Tôi

Bởi tôi 1 bạch dương...
Nên tôi luôn cười, ko bao giờ để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình...

Khi nhắc tới bạch dương, mọi người thường ca ngợi điểm mạnh của chúng tôi là mạnh mẽ, có thể tự lập, tự mình xoay sở tất cả. Bản thân tôi cũng rất tự hào về điều đó, một con người tự tin, và có thể tự lo làm mọi việc mà không cần người khác giúp đỡ. Tôi đã rất thoả mãn khi nghĩ về chính mình.

Nhưng...

Có đôi khi, cái sự mạnh mẽ ấy lại làm cho tôi cảm thấy tủi thân. Rằng khi có 2 con người cũng đang đau lòng, khi hai con người cần sự quan tâm, nhưng khi người kia thể hiện ra nỗi lòng của mình và cho mọi người biết họ cần được sự an ủi thì một bạch dương như tôi lại không thể...

Tôi không thể hiện sự yếu ớt của mình, tôi luôn nói tôi không sao, tôi luôn cố để làm tốt mà không cần ai phải giúp sức. Tôi sợ làm phiền người khác, tôi muốn giúp mọi người hoàn thành tốt công việc chung, muốn thể hiện bản thân mình.

Có lẽ vì thế mà mọi người luôn nghĩ tôi ổn? Và khi có 2 người cần sự giúp đỡ mọi người sẽ nghĩ rằng ah nó sẽ ổn, bởi nó luôn mạnh mẽ mà, và sẽ dành chọn sự quan tâm hơn cho người kia?

Không phải thế, bạch dương tôi cho dù mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có mặt yếu đuối. Tôi sẽ khóc khi được điểm thấp, sẽ khóc khi cô đơn, sẽ cảm thấy mệt mỏi khi gặp quá nhiều khó khăn, sẽ đau lòng khi không được mọi người quan tâm. Trái tim tôi cũng lãng mạn cũng sẽ yếu đuối bởi suy cho cùng chúng tôi cũng là con người mà..

Nhưng chỉ là, chúng tôi luôn giấu nó đi...

_________________________________________

Au sẽ ra chap 2 thật nhanh, mong các bạn ủng hộ!
Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: