Chương 3: Ta Muốn Ngủ Cùng Ngươi!
An Tĩnh Các.
Tần Kỳ Duyệt sau một hồi nhẹ nhàng náo loạn ngoài hồ sen xong lại lết thây cùng y đi đến An Tĩnh Các. Lúc đi đường hắn vẫn cùng y nói vài ba câu. Đến khi vào phòng Tần Diệc Họa, ngồi xuống bàn liền một mực im lặng nhìn chằm chằm y suốt hơn 1 canh giờ. Tần Diệc Họa đành thở dài một hơi rốt cục nhịn không nổi hỏi y một câu.
"A Duyệt, ngươi định nhìn ta đến khi nào..?"
"Hoàng thúc, ta muốn ngủ cùng ngươi."
Tần Diệc Họa da mặt xưa nay vốn đã mỏng đến không thể nào mỏng hơn. Vậy mà hắn lại không chừa chút mặt mũi thốt ra câu trả lời như vậy khiến y lần nữa mặt đỏ đến tận mang tai. Tần Diệc Họa có chút không thể tin nổi hỏi lại.
"Ng.. ngươi nói gì cơ?"
"Ta muốn ngủ cùng ngươi!"
Tần Kỳ Duyệt không chút ngần ngại lặp lại lời nói của mình. Trên mặt vẫn là thần thái bình tĩnh, không có chút nào khó chịu hay mất kiên nhẫn, cứ như câu nói kia không phải do hắn nói ra vậy.
{ A Lâm: chương 1 còn pảo là không thích nhắc lại lời nói lần thứ 2 cơ đấy. Đồ dúi trá!! <(O ^ O)> }
"Ngươi hiện tại là vua một nước. Nào có thể tùy hứng như vậy?" - Tần Diệc Họa nhìn hắn có chút cạn lời, đỡ trán nói.
"Đúng vậy. Trẫm thân là vua một nước mà đến việc ngủ cùng hoàng thúc mình cũng làm không xong thì làm sao có thể làm được cái gì mà quốc gia đại sự??" - Tần Kỳ Duyệt lời nói thốt ra vô cùng tự tin, vô cùng hợp lí và giàu sức thuyết phục, cũng vô cùng thiếu liêm sỉ a!!
{ A Lâm: Thân là vua một nước mà đến người mình yêu cũng không ch!ch được thì nói gì đến làm quốc gia đại sự chứ=)) }
"Ng.. ngươi..thật hết cách với ngươi mà.." - Tần Diệc Họa hiện tại đã không còn gì để nói, Tần Kỳ Duyệt đã khiến y hoàn toàn bốc hơi ngôn từ, không thể cãi lại.
Tần Kỳ Duyệt thấy Tần Diệc Họa không còn phản bác lại nữa liền biết y đã ngầm đồng ý, hắn híp mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười hoàn mỹ có chút giảo hoạt pha chút quyến rũ mê người.
Hai người ngồi nói chuyện phiếm xong lại ra gốc đào ngồi đánh cờ ngắm hoa. Cứ thế mới đấy đã đến chiều tối.
"Hoàng thúc, sớm nghe nói ôn tuyền chỗ ngươi là tuyệt hảo. Hôm nay ta sẵn đến đây, chi bằng chúng ta cùng đi? Dù sao cả ngày hôm nay ta còn chưa tắm rửa qua."
"Nếu ngươi đã muốn thì tất nhiên có thể. Vừa hay ta cũng đang định tắm."
Tĩnh Lộ Tuyền.
Tĩnh Lộ Tuyền nằm ở phía sau An Tĩnh Các, chỉ cần đi vài bước liền tới. Bên trong ôn tuyền có đầy cánh hoa của đào thụ bên cạnh làm phong cảnh thêm phần nào đẹp đẽ, hơi ấm của nước khe khẽ bốc lên, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng gió thổi hoa bay xào soạt.
Tần Kỳ Duyệt bước tới bờ ôn tuyền nhanh chóng cởi bỏ y phục, ngay cả tiết khố cũng không thèm giữ trần truồng bước xuống ôn tuyền, nhắm mắt dựa vào tảng đá to phía sau mà hưởng thụ. Tần Diệc Họa cũng nhanh chóng lột đồ đỏ mặt bước vào, tất nhiên y sẽ không vứt bỏ luôn cả tiết khố giống như tên nào đó.
Tần Kỳ Duyệt mở mắt ra nhìn. Tần Diệc Họa nước da trắng nõn mịn màng, không biết là do nước ôn tuyền ngấm vào hay do xấu hổ mà khuôn mặt cùng làn da có lại chút ửng hồng, hàng lông mi dài khẽ chớp, sống mũi cao thẳng, môi đỏ hơi hé mở, chiếc cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, bả vai không quá rộng cũng không quá dày, vòng eo thon gọn vừa phải, cái mông cong cong được che giấu bên trong tiết khố, cặp chân thon dài nuột nà.
Tần Diệc Họa như vậy so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn, nếu như y là một hồ yêu chuyên đi quyến rũ người, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân vì y mà chết mê chết mệt, vì y mà bị Tần Kỳ Duyệt oan uổng giết chết. :>>
Tần Kỳ Duyệt cứ như vậy nhìn ngươi kia suốt mấy canh giờ, Tần Diệc Họa bị hắn nhìn đến ngại ngùng phải quay mặt sang chỗ khác. Tần Kỳ Duyệt nhìn người kia, cảm giác yết hầu khô nóng, nuốt một ngụm nước miếng.
"A Duyệt, ngươi sao vậy?? Sao đột nhiên lại chảy máu mũi rồi?!?" - Giọng nói hoảng hốt của Tần Diệc Họa vang lên làm Tần Kỳ Duyệt thoáng tỉnh táo lại.
Tần Kỳ Duyệt đưa tay lên mũi sờ, thật sự là chảy máu.. hắn vậy mà lại nhìn hoàng thúc hắn đến chảy máu mũi, thật mất mặt a. Thiên ơi!!
"Ta không sao, chắc là do dạo này ăn đồ nóng hơi nhiều thôi."
"Ân, dù sao cũng là vua một nước, ngươi nên giữ sức khỏe tốt chút. A Duyệt, chuyện lập hậu ngươi đã chọn được người vừa ý chưa?" - Tần Diệc Họa đột nhiên nhắc tới chuyện lúc sáng trên triều. Tuy hôm nay hắn sức khỏe không tốt nên không lên triều nhưng vẫn được nghe nói tới.
"Hoàng thúc, sao đột nhiên ngươi lại nhắc tới chuyện này?"
"Ta thấy nhị tiểu thư của phủ Thừa Tướng dung mạo như hoa, đoan trang hiền thục, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, tài sắc vẹn toàn. Nếu ngươi chưa tìm được đối tượng, có thể chọn nàng."
"Hoàng thúc!! Chuyện lập hậu trẫm tự có quyết định. Hoàng thúc không cần nhọc lòng quan tâm đâu!" - Tần Kỳ Duyệt nghe hắn nhắc đến chuyện lập hậu còn muốn tiến cử người khác cho mình liền vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ. Hắn đứng dậy bước lên bờ, mặc lại long bào định bỏ về hoàng cung, không thèm ngủ lại nữa.
Bình thường hắn không hay xưng "trẫm" với Tần Diệc Họa, y cũng không xưng "bổn vương" với hắn, nhưng giờ hắn lại dùng từ "trẫm" để xưng hô với y, thêm cái ngữ điệu đó của hắn cũng đủ thấy Tần Kỳ Duyệt đã tức giận. Tần Diệc Họa biết mình nói sai liền vội vàng đứng dậy chạy theo kéo lấy cánh tay hắn.
"A Duyệt, ta xin lỗi.. Nếu ngươi không thích, ta sẽ không nói nữa. Đừng giận." - Tần Diệc Họa kéo kéo ống tay áo Tần Kỳ Duyệt, giọng điệu có chút như ăn năng hối lỗi lại như có chút ủy khuất. Nhìn kiểu gì cũng giống tiểu thê tử đi xin lỗi phu quân vì làm sai.
Hai nam nhân níu níu kéo kéo như thế, đã vậy một người còn là Hoàng thượng, một người là Vương gia, để người khác nhìn thấy sẽ ra cái thể thống gì aaaaaaa.
Tần Kỳ Duyệt xoay người nhìn một bộ dáng đáng thương lại khả ái này của Tần Diệc Họa, tim đập mạnh một cái, tất cả giận hờn khi nãy liền bay lên tận chín tầng mây rồi bốc hơi biến mất. Hắn đưa tay lên xoa mũi, nhìn xuống ống tay áo mình đang được người kia nắm lấy kéo kéo như làm nũng. Tần Kỳ Duyệt thầm nghĩ "Khi về nhất định không giặc bộ y phục này, phải bỏ vào rương cất giữ mới được!"
"A Duyệt, sao ngươi không nói gì vậy? Chẳng lẽ còn giận sao? Ta xin lỗi thật mà.."
"Hừm.. được rồi. Sau này đừng nhắc tới chuyện này với ta nữa." - Tần Kỳ Duyệt bên ngoài bình tĩnh trả lời, bên trong lại như trúng xổ số độc đắc nhảy múa bắn pháo tưng bừng, vui như mở hội. Hiếm khi mới có dịp Diệc Họa chủ động chạm vào hắn, đã vậy còn là níu níu kéo kéo lưu luyến không buông a. Thật hạnh phúc mà UwU..
{ A Lâm: Ai lưu luyến không buông đâu má '(?? }
Tần Diệc Họa thấy hắn không dùng từ "trẫm" nữa, giọng điệu cũng không còn nghiến răng nghiến lợi như trước liền biết hắn đã hết giận liền nói:
"Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi. Trời cũng muộn rồi."
"Được."
Hai người sóng vai cùng đi vào An Tĩnh Các, bước vào phòng, lên giường và... ngủ thôi chứ làm gì. =))
#Cố_Kì_Viễn
[19/07/2020 - 08:48]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top