Chương 2: Mỹ Nhân Giữa Hồ Sen.
Tĩnh Ngọc Vương Phủ.
Tần Kỳ Duyệt bước nhanh vào bên trong, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng người kia. Khi bước đến gần hồ sen, hắn đột nhiên đứng ngây ra như một tên ngốc. Tần Diệc Họa một thân bạch y ngồi trên chiếc xuồng nhỏ ở giữa hồ, mái tóc dài tùy ý buông xõa tán loạn trên hai bả vai mảnh khảnh, đôi mắt đen láy long lanh mở lớn, khóe môi cong cong đầy tiếu ý, y vươn tay hái vài đóa sen. Tần Kỳ Duyệt đứng nhìn đến ngây người, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không biết từ khi nào đã bất giác đỏ ửng lên. Tần Diệc Họa xoay người định hái một đóa sen gần đó thì thấy hắn như tên ngu đứng đực ra nhìn mình liền cười tươi giơ tay lên vẫy vẫy:
"A Duyệt, mau đến đây với ta!"
Khi không có người ngoài, Tần Diệc Họa đều gọi hắn A Duyệt hoặc Duyệt Nhi, chỉ khi có người khác y mới gọi hắn là Hoàng thượng.
"Đ.. được" - Tần Kỳ Duyệt ngây ra vài giây rồi mới lắp bắp trả lời, chú ý một chút liền có thể thấy tai hắn hơi ửng đỏ, bộ dáng rất đáng yêu. Phải, là đáng yêu đấy! Một nam nhân uy vũ xông pha chiến trường chém giết quân địch lại có thể lộ ra dáng vẻ đáng yêu như thế. Từ nhỏ hắn vốn đã lạnh lùng, bộ dáng đáng yêu này ngoại trừ Tần Diệc Họa thì chưa bao giờ hắn để lộ cho ai xem, dù là phụ mẫu đi chăng nữa.
Không để Tần Diệc Họa phải đợi lâu, Tần Kỳ Duyệt dùng khinh công nhanh chóng bay tới đáp xuống chiếc xuồng nhỏ kia. Hắn vốn có thể đáp xuống một cách nhẹ nhàng êm đẹp nhưng lại cố ý chơi xấu nhảy mạnh xuống làm xuồng nhỏ chao đảo một phen, hại Tần Diệc Họa xém chút đã té xuống. Hắn tất nhiên sẽ không để y té xuống rồi, thời điểm chiếc xuồng chao đảo, hắn nhân cơ hội giơ nanh múa vuốt tóm lấy người kia ôm y vào lòng, còn lợi dụng sờ sờ vài cái.
Tần Diệc Họa da mặt xưa nay vốn đã mỏng bây giờ lại còn bị chính cháu ruột của mình giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp sờ soạn lung tung khiến mặt y đỏ lên như đít khỉ, liền nhanh chóng dùng tay chống vào ngực người kia muốn đẩy hắn ra. Tần Kỳ Duyệt nào có thể để y được như ý? Hắn giả ngu vờ như không biết chuyện gì càng ôm y chặt hơn, lồng ngực hai người dán vào nhau sát đến có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Tim cả hai đều liên hồi đập vừa nhanh vừa mạnh "chình chịch chình chịch". Sau một hồi va chạm dây dưa thân mật cuối cùng Tần Diệc Họa không thể chịu nổi nữa mới nhẹ giọng cất tiếng:
"A Duyệt.. ngươi buông ta ra được rồi. Xuồng không còn lắc lư nữa a..."
"Không muốn~~. Hoàng thúc, để ta ôm một chút thôi a.." - Tần Kỳ Duyệt bày ra khuôn mặt đáng thương, thanh âm phát ra có chút nũng nịu, lại có chút như ủy khuất giống như tiểu hài tử đang làm nũng mà chôn mặt vào lồng ngực Tần Diệc Họa khẽ dụi, vừa dụi vừa tranh thủ hít chút hương thơm trên cơ thể người kia.
Tần Diệc Họa như muốn nói lại thôi, khẽ thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa đầu hắn như lúc hắn còn nhỏ y vẫn hay làm. Khuôn mặt Tần Kỳ Duyệt chôn trong lòng y tràn đầy ý cười vui vẻ nhưng chốc lát lại có chút đau buồn chua xót. "Hoàng thúc a.. Diệc Họa, nếu một ngày người phát hiện ra tình cảm của ta dành cho ngươi.. liệu chúng ta còn có thể vui vẻ như lúc này không?" Hắn nghĩ nghĩ một lúc về tương lai, càng nghĩ lại càng sầu thêm, hắn đang suy nghĩ miên man liền thấy hai nha hoàn đứng phía dưới cây tử đằng, thỉnh thoảng lại liếc mắt lén nhìn hai người bọn hắn cười nói bàn luận gì đó rất vui vẻ, mặt của hai nha hoàn kia còn có chút đỏ đỏ hồng hồng, cũng không biết là bọn họ đang nói gì.
"Hoàng thúc, hai nữ nhân kia là ai a?"
"A? Nữ nhân?" - Tần Diệc Họa từ lúc hắn vừa đến liền treo tận đẩu tận đâu, chỉ lo xoa xoa vỗ về hắn nên quên mất còn hai nha hoàn đang đứng đợi mình. Nghe Tần Kỳ Duyệt nhắc đến liền giật mình một cái dùng lực đẩy hắn ra, có chút xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Phất tay ra hiệu cho hai nha hoàn kia lui đi.
"khụ khụ.. các nàng là nha hoàn của ta đang đứng chờ hái sen. Ở đây cũng lâu rồi, về An Tĩnh Các thôi!"
An Tĩnh Các là nơi ở của Tĩnh Vương - Tần Diệc Họa. Vốn dĩ gọi là An Tĩnh Các vì nó là nơi an tĩnh nhất của vương phủ, vừa an tĩnh bình yên vừa có cảnh đẹp hoa nở.
Dọc đường đi, Tần Kỳ Duyệt chỉ thấy lác đác vài nha hoàn quét dọn chứ không nhiều người như trong hoàng cung. Các nàng mỗi người một việc, rất chuyên chú tập trung, không hề tụm lại nhiều chuyện lảm nhảm, rất có quy củ. Vừa nhìn thấy Hoàng thượng cùng Vương gia bước đến các nàng liền cung kính hành lễ. Tần Diệc Họa phất tay ra ý bảo bọn họ miễn lễ rồi tiếp tục cùng Tần Kỳ Duyệt bước vào bên trong An Tĩnh Các.
_________________________________________
Mọi người đoán xem 2 nha hoàn dưới gốc tử đằng trò chuyện về cái gì nào :3
Bật mí chút: 2 nàng là hủ nữ
[15/07/2020 - 21:10]
#Cố_Kì_Viễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top