Chương 1: Dẹp Đi Chiến Loạn. Thống Nhất Giang Sơn
Hoàng thế Đại Dực Quốc - Dực Phong Đoàn nổi tiếng là một bạo quân ăn chơi sa đọa, ham mê sắc dục, bỏ bê việc nước, bóc lột nhân dân, làm đủ điều ác, không việc xấu nào mà hắn chưa làm. Từ khi hắn đăng cơ làm Hoàng đế, lòng dân chưa một lần an ổn, đất nước không những không phát triển mà còn ngày một đi xuống, thuế lại mỗi năm một tăng khiến cho lòng dân phẫn nộ, nhiều cuộc khởi binh tạo phản được diễn ra nhưng hầu hết đều thất bại. Hoàng Lâm Quốc từ lâu vốn đã nhăm nhe hòng đánh chiếm Đại Dực mở rộng lãnh thổ, sau khi biết tình hình Đại Dực Quốc hỗn loạn liền nhanh chóng lợi dụng thời cơ xuất binh vượt qua biên giới tiến vào Đại Dực, thời kỳ chiến loạn chính thức mở ra. Loạn thế xuất anh tài, hắn - Tần Kỳ Duyệt là một thiếu niên tài giỏi xuất thân là con của một vị trung thần võ tướng bị Dực Phong Đoàn nghe lời gièm pha giết oan mà chết. Thù giết cha không thể không báo, từ lâu hắn đã chiêu binh mãi mã, dày công khổ luyện, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền ra tay mà thôi. Nay thời cơ đã chín muồi, hắn liền hợp tác cùng quân Lâm Hoàng Quốc thành công chiếm đóng 10 tòa thành trì trọng yếu của Đại Dực trong vòng nửa năm. Tướng lĩnh Lâm Hoàng thấy hắn tuy còn trẻ nhưng lại tài giỏi xuất chúng nên rất trọng dụng, hắn rất nhanh đã leo lên chức phó tướng.
Một năm sau.
Quân Hoàng Lâm Quốc cùng đội quân của Tần Kỳ Duyệt tiến đánh đến kinh thành. Tại thời điểm cổng thành bị phá mở, đoàn quân hùng mạnh tiến vào bên trong. Trong thành dân chúng hoảng loạn bỏ trốn khắp nơi, đạp lên xác nhau mà chạy, cảnh tượng quả thực là thảm không nỡ nhìn. Tần Kỳ Duyệt nhìn khung cảnh hỗn loạn kia, bỗng thấy một bé trai khoảng chừng 9 - 10 tuổi. Đứa bé tóc tai bù xù, khắp người dơ bẩn nhưng vẫn không che giấu được sự tuấn tú của khuôn mặt kia, đặc biệt là đôi mắt của nó. Đôi mắt đen láy sáng ngời không hề lộ ra tí thần sắc hoảng sợ, trông rất quật cường. Hơn thế, cặp mắt đứa bé trai đó trông rất giống một người.. vừa nghĩ đến người kia, mặt Tần Kỳ Duyệt liền hơn ửng đỏ lên, khuôn mặt lạnh lùng bất giác cũng trở nên ấm áp dịu dàng. Hắn xuống khỏi ngựa bước đến chỗ bé trai nhẹ giọng hỏi:
"Tên của ngươi là gì?"
"Ta không có tên" - đứa bé nhìn thấy hắn không hề tỏ ra hoảng sợ mà rất bình tĩnh trả lời.
"Người nhà ngươi còn sống không?"
"Ta là trẻ mồ côi, không có gia đình."
"Có muốn theo ta không?"
"Ngươi có thể bảo vệ ta an toàn không?"
"Hahaha. Tất nhiên có thể! Theo ta, ngươi sẽ không phải chết." - Hắn cười lớn trước câu hỏi của đứa bé.
"Vậy được. Ta theo ngươi!"
"Hảo!" - Tần Kỳ Duyệt bế đứa nhóc kia lên, giao nó cho thuộc hạ bảo vệ.
Đánh đến Hoàng cung, khắp nơi thái giám, cung nữ cùng phi tần thi nhau bỏ chạy. Dực Phong Đoàn cũng đang trên đường lén lút bỏ trốn thì xui xẻo thay, hắn lại bị binh lính của Tần Kỳ Duyệt tóm được mà áp giải đến.
"Hoàng đế bệ hạ của ta... nhớ khi xưa ngươi giết chết cha ta bộ dáng thật tàn nhẫn lại uy nghiêm a.. Sao bây giờ ngươi lại chật vật thế này?"
"Ng.. ngươi.. năm đó cha ngươi tham ô vô lại, kéo bè kết phái, mưu cầu phản loạn. Trẫm giết ông ta có gì sai!?"
Tần Kỳ Duyệt nghe xong liền ngửa cổ cười rộ lên.
"Hahaha. Thật hay cho câu tham ô vô lại, kéo bè kết phái, mưu cầu phản loạn. Cha ta cả đời tận trung, giết giặc vệ quốc. Nếu không có ông ấy, ngươi có thể an an ổn ổn ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế kia sao? Nực cười!"
Tần Kỳ Duyệt nói xong không đợi hắn phản bác trả lời liền giơ cao bảo kiếm chém xuống. Dực Phong Đoàn thân một chỗ đầu một nơi, long bào của hắn cũng bị huyết nhiễm một mảng lớn, hắn lúc chết mắt mở to, thần thái hoảng sợ lại đau đớn không thể tả được. Chứng kiến một màn như vậy, Ngụy Tường - đại tướng thống lĩnh của quân Hoàng Lâm Quốc bước đến vừa đi vừa vỗ tay:
"Hay! Tiểu huynh đệ làm hay lắm!"
"Loạn trong đã dẹp. Giặc ngoài cũng nên giết đi nhỉ?" - Tần Kỳ Duyệt khóe môi nhếch lên nở ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt hắn đầy nguy hiểm nhìn Ngụy Tường và binh lính nước Hoàng Lâm.
"Ha, tiểu tử ngươi nói cái gì?" - Ngụy Tường cho rằng Tần Kỳ Duyệt nói đùa nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn lại không khỏi rùng mình một cái.
"Ta không thích nhắc lại lần 2" - Dứt lời, Tần Kỳ Duyệt giơ tay ra hiệu, binh lính Hoàng Lâm Quốc liền bị quân của Tần Kỳ Duyệt bao vây tất cả, giết chết không tha.
"Ng..ngươi dám.." - Ngụy Tường vạn lần không ngờ tới kết cục sẽ như vậy. Vốn còn đang vui vẻ mộng tưởng quay về sẽ được trọng thưởng thế nhưng hắn đã bị giết chết không kịp trở tay. Dù chết mắt vẫn mở to đầy phẫn hận trừng Tần Kỳ Duyệt.
2 tháng sau Tần Kỳ Duyệt chính thức lên ngôi, đặt niên hiệu là Trì Duật, quốc hiệu là Đại Thịnh, Thịnh trong thịnh vượng. Vừa lên ngôi vua, tất nhiên hắn phải ổn định triều chính, phong tước vị cho những vị tướng có công, ổn định đê điều, an ổn lòng dân. Từ khi hắn giết chết bạo quân, quét sạch quân thù trở thành hoàng đế, đất nước càng ngày càng thịnh vượng thái bình, người người ca ngợi. Lại thêm khuôn mặt anh tuấn ngời ngời làm bao cô nương đem lòng ái mộ, ngày đêm thương nhớ, chỉ mong sao có thể cùng hắn ân ái một đêm cũng cam lòng.
Trên Đại Điện.
Một nhóm các quan viên đại thần lần lượt tấu lên nhưng phần lớn nội dung đều là chuyện khuyên hắn sớm ngày lập hậu rồi giới thiệu một mớ cô nương này nọ khiến hắn nghe mà phát chán. Tần Kỳ Duyệt buồn bực quát lên:
"Câm mồm! Các ngươi nói đủ chưa? Chuyện hậu cung tự trẫm có quyết định, không cần các ngươi phải nhọc lòng lo lắng. Bãi triều!" - Nói xong hắn liền tức giận bỏ đi chạy đến Vương phủ nào đó của ai đó.. ( > 3 < ).
#Cố_Kì_Viễn
#15/07/2020_11:06
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top