Vì người anh thương đang ở đó
Vì người anh thương đang ở đó.
5/12/2013
Bầu trời trong xanh đón lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới, mặt trời như đổ ánh sáng vào gương mặt trắng trẻo, mắt đang còn nhắm nghiến ấy. Hiếm lắm! Cái ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng trong mùa đông lạnh lẻo như thế này.
‘Chiếc rèm cửa đáng ghét, mình nhớ là tối qua đã vội kéo nó lại trước khi bay lên giường rồi mà.’ Với vận tốc ánh sáng, Sam phi thẳng đến cửa sổ, kéo rèm, rồi quay lại trạng thái ban đầu chỉ trong tích tắc. Ngoài kia, chim hót líu lo, cây lá tràn trề nhựa sống, tha hồ uống ánh nắng vàng. Những giọt sương long lanh như vô số viên ngọc óng ánh, lấp lánh giữa ban mai, trang điểm cho khuôn viên trường một vẻ đẹp tinh khôi, hào nhoáng. Vẻ đẹp tự nhiên ấy, giá như được lưu lại bởi một nhiếp ảnh gia, rồi đem trưng bày trong một cuộc triễn lãm mang tầm quốc tế, chắc hẳn nó sẽ được hàng ngàn người trầm trồ. Đôi lúc người ta đi đến nhiều nơi, khám phá cái tinh túy của nhiều vùng đất mới lạ, hấp dẫn rồi lại tìm kiếm ở đó những vẻ đẹp bị lãng quên ngay bên cạnh mình.
Tiếng điện thoại rung lên làm Sam giật bắn mình, mọi thứ sao cứ như chống lại cô gái. Hoàn hành bài luận dài hơn 30 trang, 2h sáng mới được ngửa mình trên tấm nệm êm ái với cảm giác mãn nguyện được đánh một giấc đến trưa hôm sau, nhưng mà ... “ Tao biết mặt trời đẹp lắm, biết hứng cái ánh nắng trong lành buổi sáng tuyệt với lắm, nhưng-ngoại- trừ- hôm-nay. Và, mày, cái điện thoại chết tiệt, ta ước mày có thể câm cái miệng lại, nếu không thì chủ thuê bao ở đầu dây bên kia sẽ phải tan xác đấy”. Sam nguyền rủa.
“ Alo, cho hỏi ai vậy ạ” Nuốt hết bực tức và mệt nhọc, Sam nhẹ nhàng hết sức có thể.
“ Lin đây, tại sao không khi nào cậu chịu lưu số phone ai hết vậy hả, tớ cá là cậu sẽ phải trả giá cho điều này, đồ ngốc, dậy đi, tớ đang ở trước cửa nhà đây!”
“ Hả? Cái gì? Không phải cậu bảo mai mới về à?”
‘ Mở cửa đi rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, tớ đang phải một mình vật lộn với cái đống hành lí nặng như su mô đây!’
‘ Ok, baby, ta…’ Cụp, chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
‘Con khốn này’, Sam cáu tiết. Đôi mắt đen như viên trân châu long sòng sọc, đôi môi phớt hồng căng mọng, chiếc mũi thanh cao, những đường nét ấy lại càng quyến rũ hơn khi cô nàng giận giữ và ngái ngủ như bây giờ. Với một bộ đồ ngủ pijama màu xanh in hình chú gấu puddy, trong Sam đáng yêu và nhí nhảnh vô cùng.
‘Cậu làm gì mà lâu quá vậy, tớ đã đợi hơn 5 phút rồi đấy’ Lin nói, không thể nghiêm trang hơn.
‘Cậu làm gì thì làm đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, mình phải ngủ !’
Đành ngậm ngùi với con bạn bướng bỉnh, khó tính, giữ như chằn tinh của mình, Lin khiêng đồ đạc vào nhà trong khi nghe tiếng đóng cửa phòng rầm rõ to của Sam.
Sam và Lin là du học sinh tại đại học Chicago, 2 người sống ở kí túc xá cho sinh viên, nằm trong khuôn viên trường, khang trang và đầy đủ. Cả hai đều là người Việt Nam, đều giành học bổng toàn phần và sang đây được 3 năm. Thân nhau từ khi chân ướt chân ráo đặt chân đến đây, cả hai đã hiểu rõ nhau như lòng bàn tay, cãi nhau chí chóe, rồi lại chọc cười chỉ 5 giây sau. Lin va chạm, tiếp xúc nhiều nên hiểu đời, hiểu người, khôn ngoan, nóng tính, vẻ yếu đuổi được bao bọc kĩ càng trong bề ngoài mạnh mẽ nên hiếm ai hiểu được. Nếu Lin hiểu biết, sành sỏi thì Sam lại khác, cô ngốc nghếch, ngây thơ, nhưng lại thông minh, thẳng tính và xinh đẹp. Đã có nhiều mối quan hệ, cũng như quen nhiều anh chàng nhưng Sam chưa từng nhận lời ai, hay thật lòng với một ai bao giờ, cô luôn tìm kiếm một ngưỡi có cùng lí tưởng và hơn hết, là người đem lại cảm giác bình yên cho cô. Những anh chàng da trắng, đen, hay vàng ở một nơi đa sắc tộc như thế này thật sự bình thường, và những lời tán tỉnh, những cuộc tình một đêm diễn ra như việc ăn cơm hàng ngày. Phức tạp và lộn xộn.
Lin cặp với Jack, một tay chơi người Mỹ cao to, đẹp trai, sinh viên khoa truyền thông, nhưng chẳng có khái niệm đến trường. Anh đã bị cảnh cáo đuổi học vài lần nhưng hình như cậu chẳng biết sợ là gì. Jack ngang tàng, cá tính và phóng khoáng, gặp Lin mạnh mẽ, khôn ngoan, như kiểu định mệnh, hai người quấn lấy nhau ngày từ lần gặp đầu tiên.
30/10/2013
Đó là ngày lễ halloween trường tổ chức, sinh viên thích thú hóa trang đủ kiểu, Jack vào vai một ma cà rồng máu lạnh, còn Lin và Sam thì hiện lên với bóng dáng 2 hồn ma, nhìn buồn cười hơn là đáng sợ. Jack bị Lin hớp hồn ngay tại lúc đó, cô gái châu Á da vàng, thân hình mãnh mai, nhỏ nhắn, nụ cười tinh nghịch, giấu người trong tấm vải trắng rộng thùng thình với bao nhiêu màu nước vẽ trên mặt.
‘ Hello, cậu là nhân vật hoạt hình đấy à ?’
‘ Cứ cho là vậy đi, tớ còn thấy mình ngộ hơn cả con masupilami nữa đấy’
‘ Mình chắc con khỉ hay gì gì đấy sẽ phải tự hào lắm nếu thấy đồng loại của nó dễ thương như thế này !’
‘ Và nó sẽ xỉu ngay lập tức khi thấy bạn nó đứng nói chuyện với 1 loài ngoài hành tinh.’
‘ Thú vị đấy, cậu không phiền nếu tớ xin số điện thoại cậu chứ ?
‘ Nó có trong danh sách số điện thoại của trường ấy’ Lin cười ranh mãnh.
‘Vậy tên cậu là gì?’
‘Nó cũng có trong đó đấy.’
Lin bỏ đi, để lại nụ cười không thể đắc chí và thách thức hơn.
‘Cô ấy là ai vậy?’ Jack hỏi N, cậu bạn thân kiêm phóng viên của trường, chuyên đi thu thập tin tức lá cải, và đã cho cậu bạn Jack của mình lên mặt báo trường đôi lần về những chuyện nhảm nhí vô cùng. Nào là ‘ anh chàng jack với lời phát ngôn gây sốc’,‘ Jack, sinh viên lì lợm và mặt dày nhất trường’.
‘Lin, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành báo chí’
‘ Số điện thoại ?’
‘ 1 bữa coffe.’
‘Địa chỉ ?’
‘ Thêm 1 suất ăn sáng miễn phí nhé ?’
‘ Cậu chết đi !’
Thế là thỏa thuận đã xong, một cuộc đàm phán nhanh chóng và hài hòa lợi ích của cả hai bên, ít nhất thì với tay N là vậy.
‘ Này, cậu ở cái xó xỉnh nào mà giờ mới xuất hiện vậy, hay cậu vừa bay qua Ai Cập ngắm kim tự tháp từ thời La Mã rồi về đây ?’ Lin chua chát.
‘Tớ vừa đi lấy nước uống thì bị một đống sinh viên khoa truyền thông chọc quê, cái bộ đồ của tụi mình, thật là một quyết định sai lầm khi tin vào tài năng thiết kế quá đẹp của Joan, ôi mình đau lòng quá !’ Sam than thở.
‘Nó đúng với chủ đề tối nay đấy, halloween và ác mộng’ 2 người trợn tròn mắt nhìn nhau rồi cùng cười vang.
‘ Này, lúc nãy tớ vừa nói chuyện với một tay chơi của trường đấy, hắn ta còn xin số phone của tớ nữa, thật không thể tin được’
‘ Ai ? Ý cậu là Jack ? Nicole ? hay John ?’’
‘ Đấy, cái tên đầu tiên ấy, thật ra thì tớ giả vờ làm ngơ, nhưng mà không thể phủ nhận cái vẻ đẹp trai của cậu ta được, ôi, damn it !’
‘Tớ cá là tối nay cậu sẽ có tin nhắn đấy, đừng có làm tớ mất ngủ đấy nhé, cái tiếng điền thoại chết tiệt của cậu, tại sao cậu không đổi chuông đi hả ?’
‘Nhạc opera thời thập niên 90 bây giờ rất được ưa chuộng đấy, la..la..laaaaaa’ Lin rống lên giai điệu opera tỏ vẻ thích thú.
‘ Stop ! Cậu đang sỉ nhục dòng nhạc yêu thích của ông nội tớ đấy !’
Cuộc đấu võ mồm cứ thế, ngày ngày, tháng tháng, như gia vị của cuộc sống, mà không ai trong số họ có thể thiếu được. Tận sâu trong lòng cả hai đều biết người này có ý nghĩa với người kia như thế nào, một tình bạn bền chặt, thân thuộc giữa cái đất xa lạ này. Nhưng ai biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
5/12/2013
‘ Đã 12h trưa rồi đấy, cậu không định dậy ăn à ?’ Lin vừa nói vừa nấu món mì bít tết mà cả hai đều mê, cảm giác miếng thịt tan trong miệng, vị ngọt của thịt, béo ngậy của sốt bơ lẫn một chút cay nồng của ớt, vị đặc trưng của quê hương thật không thể cưỡng lại.
‘Này, nếu cậu không chịu dậy ăn, căn bệnh đau dạ dày của cậu tái phát thì đừng kêu tớ chở đi bệnh viện như lần trước đấy, tớ phát ốm vì mùi ở đó rồi, hay là cậu định để tớ xông vào phòng và xách ngược cậu dậy hả ?’
‘Thách cậu đấy’
Lin hoảng hồn, Sam đứng sau lưng tự lúc nào không hay, đầu tóc bù xù như ổ quạ, mắt thâm quầng, vai khuỵa xuống, mặt nhợt nhạt trông thật thảm hại.
‘Nếu cậu có ý định dọa ma tớ thì cậu đã thành công rồi đấy, đôi lúc tớ còn nghĩ mình đang ở chung với một con yêu tinh biết biến hình đấy. Đi vệ sinh rồi chải chuốt lại đi, trong cậu…’
‘Được rồi, stop, cậu nên đi đăng kí làm baby sitter đi, tớ nghĩ cậu sẽ được trả hậu hĩnh với việc nói nhiều hơn là làm đấy’ Sam cười lớn.
‘Tớ cũng nghĩ thế, và tớ sẽ luyện tập ở đây trước khi thực hiện việc đó’ Lin đá lại.
Ngồi trên bàn ăn với món bít tết thơm lừng, Sam nhoẻn miệng cười, tỏ ý biết ơn tài năng của Lin, cô hì hục ăn mà chẳng có ý định dừng lại cùng thưởng thức với cô bạn 1 tuần không gặp.
‘À, cậu không định kể chuyện tuần vừa qua à ?’
‘Stupid, cậu ăn như thể sư tử đói, còn không thèm nhìn tớ, giờ lại bảo câu đó, cậu có tin 1 giây sau cái đĩa sẽ được úp trên mặt không hả ?’
‘Ấy chết, tớ xin lỗi, chỉ tại cậu nấu ăn không chê vào đâu được, đáng lẽ cậu phải vui khi thấy tớ ăn như vậy mới đúng.’ Sam lẻo mép, ‘ Được rồi, bây giờ thì nói cho tớ biết, chuyến đi thế nào ?’
‘Tớ thề là cậu đã quyết định sai lầm khi không đi đến đó, chuyến hành trình đến Ấn Độ, tuyệt hơn bao giờ hết. Con người ở đó thân thiện, những người phụ nữ xinh đẹp, nét thuần Ấn, và cả văn hóa nữa, tớ đã rất bất ngờ bởi văn hóa ăn uống đường phố của họ, có hàng ngàn giang hàng hai bên đường, hàng ngàn món ăn, tớ cá là nếu ở đó một tuần, sẽ chẳng ai có thể nhận ra cậu nữa đâu, cậu sẽ phát phì như quả bóng bay thôi’ Lin cười lớn.
‘Được rồi, thích ăn là sở thích của tớ, và cậu định châm chọc tớ đấy à. Nói thật, tớ đã định bay dù theo cậu đấy.’ Sam nghỉ một lát rồi tiếp :‘Mà nè, cậu đi mà không báo trước làm Jack điên tiết và lo lắng lắm đấy, anh ấy cứ làm phiền mình suốt, cậu định giở trò gì vậy ?’
Tiếng chuông cửa vang lên, là Jack, Lin nhìn Sam, ánh mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. ‘ Xin lỗi nhưng mình thấy anh ấy tội nghiệp quá, thật đáng buồn khi ưa phải cậu, đồ ghê gớm ạ.’Sam chuồn lẹ.
Bản tính ưa thách thức và tự tin của Lin đã nhiều lần khiến Jack phát điên, mối quan hệ giữa họ như bình nước nóng lạnh, cắm điện vào thì ấm, sau đó, khi tháo điện ra, mọi thứ lại lạnh tanh.
‘Tại sao em không nói với anh rằng em đi thực tế ?Anh đã thật sự lo lắng đấy’
Lin quàng hai tay vào cổ Jack, vuốt mái tóc vàng hoe óng ánh của gã trai đẹp kia. ‘ Xin lỗi, Jack, chỉ tại việc đi quá gấp, và em cũng muốn có một khoản thời gian tự do riêng’
‘Ý em là anh đang ràng buộc em phải không ?Tốt thôi’ Jack buông tay Lin rồi đi thẳng ra cửa, những ngày qua đã khiến anh mệt mỏi.
‘ Jack, em không có ý đó, Jack’ Lin chạy với theo nhưng không kịp, Jack đã ra khỏi cửa tự lúc nào.
Sam cảm thấy có lỗi, nhưng cô đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, thái độ và sắc mặt của mỗi người. Thật ra, bên ngoài cô chỉ nói là Jack làm phiền, nhưng tận đáy lòng, cô muốn sự làm phiền ấy, cô thích cách Jack quan tâm Lin, cô ghen tị với điều đó, những lúc nói chuyện với Jack về Lin, Sam cảm nhận được hơi ấm từ người con trai này. Nó khác hẳn bề ngoài hung hăng, vô lối hay ăn chơi mà người ta vẫn bàn tán. Điều đó làm Sam cảm thấy khó chịu và nhiều lúc chán ghét bản thân bởi những ý nghĩ ghen tị ngốc nghếch.
‘Tớ xin lỗi, tớ không cố ý nhưng..’
‘Được rồi, Sam, tớ đã rất mệt mỏi khi Jack quan tâm tớ thái quá như vậy, tớ cảm giác mình mất tự do.’
‘Nhưng Jack chỉ muốn tốt cho cậu, hơn hết, cậu ấy lo lắng và thật lòng yêu cậu’
‘Không, không đến mức đó đâu, tớ hiểu rõ mối quan hệ của chúng tớ, nó ngày càng trở nên khó khăn hơn, có thể là do tớ, nhưng tớ chỉ làm theo tình cảm mình, nếu mọi chuyện thật sự chấm dứt, thì hãy nghĩ duyên số của chúng tớ chỉ ngang đó’ Lin cười nhạt.
‘ Này Lin, cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, Jack thật sự tốt, cậu sẽ rất khó để tìm ra một người như cậu ấy đấy’
‘Chỉ là vấn đề của cảm xúc thôi, Sam’
Bây giờ chẳng ai hiểu thấu tấm lòng của ai, một mớ bòng bong, phức tạp trong đầu mỗi người. Đôi lúc thứ người ta muốn là cảm giác bình yên, là những khoảng lặng trong tâm hồn, chứ không phải vỗ mạnh như sóng thế này. Sam nghĩ đến Jack.
2/12/2013
Cơn đau dạ dày lại tiếp tục hoành hành Sam, cô đau chết lên được, Lin đi vắng, và giờ chỉ một mình cô trong nhà. Có tiếng chuông điện thoại, Sam chỉ kịp ú ớ rồi ngất lịm đi.
Chừng một tiếng sau, Sam tỉnh dậy thì đã thấy Jack bên cạnh. Anh đã kịp chạy đến khi thấy tình trạng không ổn của Sam.
‘Anh có mua một ít bánh và sữa, em ăn uống rồi nghĩ ngơi đi, sao em không đi bệnh viện khám thử xem, Lin đã khuyên em nhiều lần rồi mà.’
‘Cảm ơn, Jack, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Anh biết đấy, tiền viện phí cao lắm, vả lại, em uống thuốc là đỡ rồi.’ Gia đình Sam khó khăn, không như Lin. Sam phải đi làm thêm để có thể trang trải cuộc sống, cũng như giúp cô hòa nhập với cuộc sống ở đây hơn. Mặc dù vậy, cả hai vẫn rất hòa hợp và thoải mái, Lin rất tốt bụng và luôn quan tâm Sam như chị em.
‘ Tớ và Lin có thể giúp’
‘ Không, tớ cảm ơn, tớ có thể lo cho mình được, tớ đang tính dành tiền tiền để xây biệt thự đấy, cậu không biết à ?’ Sam đùa
Jack chẳng vui nổi, anh thật sự lo lắng cho Sam, nếu cô lại ngất nữa thì thế nào, nếu không có ai bên cạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
‘Thì tớ sẽ được lên thiên đàng’ Sam như đọc được ý nghĩ của Jack, dường như cô hiểu Jack hơn cả Lin hiểu anh ấy.
‘Mà này, em thấy thế nào rồi, cần gì nữa không ?’
‘Em ổn rồi, anh về đi, anh mà như thế em sẽ khóc mất đấy, em nghĩ một lát rồi dậy làm bài tiếp.’
‘ Ừ, có gì gọi cho anh ngay nhé, anh phải tới trường, thằng N gọi bảo có việc gấp gì đấy’. Thật ra việc gấp là lại giúp N tán tỉnh cô nào đấy, Sam thừa hiểu, cô cười mỉm.
Jack đi, Sam lại một mình với những suy nghĩ mông lung. Thời gian gần đây, cô ghét ở một mình, cô không thích đối diện với cảm xúc thật trong cô, nó khiến cô trở nên ích kỉ, cô đơn. Cô còn rất nhiều việc phải làm, bao nhiêu ước mơ phải thực hiện. Cô phải học thật giỏi để có thể có một công việc tốt, để được sống trong vòng tay mẹ và các em, để có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mà nếp nhăn đã in hình rõ rệt. Những lúc nhớ gia đình cô chỉ biết đem ảnh ra ngắm. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, những dòng email khô khan không thỏa được nỗi nhớ khôn nguôi đó. Cô tỏ ra mạnh mẽ để không phải tổn thương bởi một người con trai nào, cô che giấu một thứ cảm giác mơ hồ chẳng thể định hình, thứ tình cảm cô luôn cho là sai trái và xấu xa. Nếu Jack cứ tốt với cô như thế, cô sẽ thế nào đây. Việc cô có thể làm là quên đi hay đối mặt…
6/12/2013
Lại những cuộc ẩu đả diễn ra trong những khu ăn uống, giải trí trong vùng, những băng phá hoại, những tên ưa gây gỗ làm náo loạn cả khu phố. Chúng muốn thể hiện sức mạnh, muốn khẳng định cái tôi bé nhỏ như lỗ mũi chăng. Thật ngốc nghếch. Những tay da đen, thân hình xăm trổ đầy mình, la lối quát tháo, khiến mọi người phải sợ, như kiểu chúng là bá chủ ở đó. An ninh ở đây không đến nỗi nào, nhưng vài ba bữa lại có chuyện xảy ra, chúng chỉ bị phạt cảnh cáo, hay làm việc cải tạo. Sau đó, đâu lại vào đấy, riết người ta cũng quen.
Jack đã một lần chống lại chúng khi cố gắng bảo vệ N khỏi những tên côn đồ ấy, kết quả là máu dính đầy mặt, phải khâu ở trán 5 mũi bởi miếng mãnh chai đâm vào. Những ngày ấy, Sam và Lin luôn ở bên túc trực chăm sóc Jack. Họ là con gái nên luôn quan trọng hóa mọi việc, còn đối với Jack, những vết thương ấy chẳng hề gì, nhưng anh lại muốn thế, muốn được hai người đẹp quan tâm. Ranh mãnh là cũng là một phẩm chất chăng ?
Jack là một công tử con nhà giàu, ăn mặt đồ hiệu từ đầu xuống chân, cưỡi con lamborghini màu đỏ sang trọng và nổi bật. Lúc nhỏ, cuộc sống của cậu hạnh phúc đến ai cũng phải ganh tỵ. Một người bố giỏi giang, chủ của một công ty bất động sản lớn, mẹ là một kiều nữ thông minh, một diễn viên nổi tiếng nhưng đã từ bỏ sự nghiệp để có thể một lòng chăm sóc gia đình. Rồi thảm họa ập đến, mẹ anh được phát hiện bị căn bệnh ung thư quái ác. Cô qua đời khi Jack 15 tuổi. Cũng từ đó, anh trở nên hung hăng và nóng nảy hơn. Anh không muốn nói chuyện với bố nữa, mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình ngày càng trở nên tồi tệ. Bố anh đau lòng, chỉ chăm chú vào làm việc. Còn anh thì suốt ngày gây gỗ đánh nhau. Rồi một ngày vô tình nhặt được bức thư của mẹ viết, anh đã thay đổi…
‘ 22/10/2005
Jack, con yêu
Cuộc sống có vô vàn những điều kì diệu mà chúng ta được tận hưởng. Và một trong những điều tốt đẹp đó là mẹ có được con, thiên thần của mẹ. Con không biết mẹ đã hạnh phúc đến nhường nào khi lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của con trong cuộc đời này đâu. Mẹ đã khóc vì vui sướng, bố con đã ôm mẹ vào lòng, ấm áp vô cùng. Từng ngày, từng giờ mẹ chăm sóc, bảo bọc, nâng niu con. Chúng ta thật sự đã rất hạnh phúc, bố con tốt với mẹ và con, con biết đấy. Tuy công việc làm ông ấy đôi lúc bỏ quên nhũng buổi ăn tối, những bữa tiệc chung, nhưng mẹ biết, chúng ta là tất cả những gì bố con có. Cái đêm con bị sốt, mẹ thức chăm con, bố con đã bỏ cả cuộc họp quan trọng để đến với chúng ta đấy. Con phải tự hào về bố. Mẹ biết cuộc sống không công bằng, không cho mẹ được ở bên con nhiều hơn. Nhưng chỉ cần còn sống được ngày nào, được ở bên con giây phút nào mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Khi không còn mẹ ở bên, con phải tự chăm sóc bản thân, phải cố gắng sống tốt, trở thành một người có ích cho xã hội. Con phải chăm sóc bố nữa đấy nhé, thời tiết thay đổi là chân bố lại đau nhức, con phải để tâm và giúp đỡ bố. Không được cãi lại bố đâu đấy..Và hãy tìm một người con gái, mang đến cho con cảm giác bình yên, thật sự.
Yêu con’
Đau lòng khôn xiết, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, Jack bậm chặt môi, ngăn không cho mình nấc thành tiếng. Anh cảm thấy quặn thắt trong lòng, cảm giác có lỗi khiến anh muốn điên lên.Thế mà bao lâu nay anh đã làm gì, suốt ngày ăn chơi sa đọa, rượu bia, đánh nhau, thậm chí còn bị cảnh sát bắt. Nếu không có bố đứng ra dàn xếp mọi việc thì anh đã phải vào tù rồi.
Đã 5 năm trôi qua kể từ lúc đó, cậu con trai 22 tuổi không còn quậy phá nữa, giờ cậu ấy đã là sinh viên năm 3 của một trường đại học nổi tiếng nước Mỹ. Tuy vẫn lạnh lùng và hung hăng, nhưng sâu thẳm đó là cách anh bảo vệ mình khỏi những tổn thương, là cách con người ta che giấu khi khát khao yêu thương. Anh vẫn đối xử tốt với bố, cuộc sống giàu có giúp anh mạnh mẽ hơn, cách để anh không bị coi thường. N là bạn thân duy nhất của anh, tuy N nhiều chuyện, mách lẻo, nhưng hắn thật lòng, và đối xử tốt với anh. Chỉ cần thế là đủ.
1/10/2010
Đó là một buổi sáng lạnh giá, người ta co mình, đắm chìm trong những chiếc áo măng tô to sụ, mái tóc thấm đầy tuyết, hơi thở khô khan những làn khói trắng, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, hối hả trên đường. Đâu đó những cặp tình nhân quàng vai, ôm nhau giữa cái giá lạnh. Hạnh phúc ấy cũng đủ sưởi ấm người ta qua cái mùa đông khắc nghiệt này rồi. Một anh áo đỏ nhanh tay đẩy cửa vào một quầy hàng để mua một chiếc bánh cho buổi sáng, ở đây người ta vẫn vậy, gấp gáp và hối hả. Mái tóc màu nâu được cắt tỉa như kiểu các sao holiwood, đôi giày trắng viền đen hiệu nike sang trọng, cặp kính cận màu cam to đùng che đi cả nửa khuôn mặt (thật tế thì cũng khoảng 2 phần 5), cộng với chiếc áo phao màu vàng sậm vồ lấy toàn bộ đôi chân dài miên man của cậu ta, bước chân nhanh nhẹn, và đi ra với một túi bánh mì bốc khói. Một anh chàng tóc vàng đi ngang qua, vội dừng lại khi thấy con tắc kè đủ màu ấy, hai người nhìn nhau cười như kiểu tình yêu của những kẻ đồng giới. Mái tóc vàng nhạt trở nên nổi bật khi hai bên quả đầu được cạo gần sạch theo hình những đường thẳng song song nối dài, khuôn mặt chữ điền góc cạnh, mũi cao dọc dừa, mắt sâu, da trắng nhạm, mạnh mẽ cá tính với chiếc quần jean bạc. Trong thật cuốn hút và hấp dẫn.
‘Tớ nghĩ cậu đăng kí vào khoa báo chí là một quyết định sáng suốt đấy, khả năng chú ý và mô tả đến phát khiếp’ Lin thở dài
‘Hồi cấp 1 tớ đã được điểm 10 đầu tiên cho bài văn miêu tả một con vật đấy’ Sam cười đắc chí.
‘Và cậu viết về một con tắc kè hoa ?’
‘Haha, lúc đó tớ còn chẳng biết tắc kè là con gì, tớ viết về con chó’
‘Hay đấy, mà cậu thôi việc nhìn chằm chằm vào hai người đó đi, nếu không họ sẽ tan chảy ngay bây giờ !’
Sam nhoẻn miệng cười, nhìn lại vào li capuchino nghi ngút khói. Vậy là cô đã đến đây được 1 tháng rồi, đã kịp quen thân với cô bạn ngồi bên cạnh và tận hưởng ngày hôm nay, tận hưởng cái buốt lạnh đầu đông, bắt đầu một ngày khai trường đầu năm chỉ trong 30 phút nữa.
‘Nhanh lên, chúng ta phải đi thôi, không sẽ trễ mất’ Lin đứng dậy, hối thúc Sam.
Đối diện tiệm cà phê, trước mặt cửa hàng thức ăn nhanh, Jack và N cũng vừa đi được vài bước.
Tập trung vào 2 lớp sát nhau, khoa báo chí và khoa truyền thông. Những con người này, đi qua nhau mà không biết tương lai sẽ đưa họ đến với nhau, theo một cách nào đó.
7/12/2013
Sam mặc chiếc áo ấm màu đỏ, dài xuống ngang gối chân, chiếc quần jean đen lịch sự, đôi boot màu xám tro khiến cô trong quyến rũ và xinh đẹp hơn. Từ chung cư đến trường chỉ chừng 500m nên cô thường xuyên đi bộ đến trường. Với cô, việc vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, tự do ngắm những con người đang làm việc, những bác bảo vệ đang quét sân, những con chim đang thích thú đùa giỡn với gia đình chúng trên sân hay những cô cậu liếc mắt đưa tình, đó lả cả một niềm hạnh phúc và bình yên to lớn để cô có thể tận hưởng mà không phải trả phí. Cô đội cái mũ lông sau áo lên đầu, một vòng lông cừu trắng trên mũ quấn quanh gương mặt thánh thiện khiến cô trong đáng yêu vô cùng.
Nhìn cô chẳng khác nào những con búp bê Nga, ngộ nghĩnh và dễ thương.
Sam đến trường trong tâm trạng vừa lo lắng vừa hứng khởi. Hôm nay, cô sẽ được gặp giáo sư Nicole, người phụ trách kiểm tra và giúp đỡ cô hoàn thành bài luận Nghiên cứu về tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, chủ đề hấp dẫn và cần thiết cho những sinh viên báo chí muốn chứng tỏ năng lực của mình. Cô đã trải qua hai tháng nghiên cứu về đề tài này, và đã đến lúc cô tiếp nhận kết quả từ vị giáo sư đáng kính. Đến trước văn phòng, Sam gõ cửa, âm thanh nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. ‘ Mời vào’.
Sam từ tốn đẩy cửa. Trước mắt cô là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, thân hình mập mạp, lớp mỡ dày đến vài xăng ti mét được trú kĩ trong lớp lông cừu đen ấm áp. Mái tóc muối tiêu ngang tai nặng nề, khuôn mặt với hàng tá nếp nhăn chồng chất lên nhau. ‘ Em chào thầy !’ Sam hiền lành thưa.
‘Ngồi đi Sam, hôm nay của em thế nào ?’
‘ Rất tốt ạ, và em cũng hi vọng nó sẽ duy trì được sau khi thoát ra khỏi đây’ Cô đáp, nủa đùa nửa thật, không quên một nụ cười trên môi, thứ vũ khí khiến ai cũng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc.
Qua nhiều lần làm việc với Nicole, cô cảm nhận sự ấm áp nơi vị giáo sư già này. Bề ngoài nghiêm nghị không đủ để che đi tấm lòng cao cả và tận tụy của ông. Hơn thế, ông quan tâm và luôn cố gắng tạo điều kiện để những sinh viên ham học có cơ hội để phát triển và hoàn thành ước mơ. Với Sam cũng vậy-một phóng viên, nhà báo đầy triển vọng trong tương lai.
‘ Bài của em…’ Sam nhìn chằm chằm vào miệng người đối diện đang nói nhỏ nhẹ, ngắm kĩ bộ râu bạc và nghĩ :
‘Sau hàng chục lần hỏi ý kiến thầy, chỉnh đi sửa lại vô số lần thì thầy có thể nói không tốt ư ? Bao nhiêu đêm quằn quại, vò đầu bứt tóc, mắt sưng như cú mà thầy có thể nói không tốt ư ? Nếu thầy nói thế, em thề là sẽ….sẽ….làm lại tất cả, huhu.’ Những dòng đọc thoại nội tâm cứ thế tuôn ra một cách ngốc nghếch trong đầu của cô gái tâm thần bất bình thường này.
‘ Bài của em đã khai thác đầy đủ các khía cạnh của hiện tượng biến đổi khí hậu, những hình ảnh sinh động, những số liệu cập nhật kịp thời, đầy đủ và có căn cứ, những nguyên lí hoạt động tuy chỉ mang tính chất tương đối của tự nhiên trong bài của em thật sự mới lạ và thu hút tôi.’
Niềm hạnh phúc khôn xiết như vỡ òa trên gương mặt vừa mới căng thẳng hết mức kia.
‘Thầy nói thật chứ ạ ?’ Cô còn không tin nổi vào tai mình, đây là lần đầu tiên giáo sư khen cô như vậy, những lần trước, cô chỉ toàn bị mắng, nhưng cô luôn hiểu là điều đó chỉ giúp cô cố gắng hơn.
Rồi bài luận của cô sẽ được nộp lên cấp trường, họ sẽ xem xét rồi tiến hành gửi lên thành phố. Rồi có thể sẽ trở thành ấn phẩm đầu tiên của tháng, tên của cô sẽ được hiện lên trên đó. Thật không thể tin được, cô hạnh phúc biết nhường nào.
‘Em cứ nghĩ là tôi nói dối, nếu em muốn’
‘Ôi thầy, đừng như vậy chứ, thầy không biết là em đang sung sướng thế nào đâu. ’
‘Nhìn cái mặt không thể ngớ ngẩn hơn của cô là tôi có thể hiểu được rồi, Sam ạ. Bây giờ thì cô có thể mở tiệc ăn mừng vì thành công đầu tiên được rồi đấy.’
‘Tất nhiên rồi ạ, em cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy thật tuyệt’
‘Tôi biết điều đó’ Và cả hai cùng cười lớn.
Sam xin phép giáo sư rồi chạy ra cửa. Trong lúc vội vàng, cô đụng phải Vic, một người chừng ba mươi tuổi, mặc bộ vét đen, cà vạt màu đỏ bọc đô, tóc đen nhánh, thân hình khẳng khiu, cao và ốm. Một con người lịch lãm, theo cô là vậy.
‘Xin lỗi’ Mặc dù tỏ ý biết lỗi nhưng cô không ngăn nổi nụ cười đã được duy trì từ năm phút trước đến giờ.
‘Không sao’ Vic cười đáp lại, rồi tiến thẳng vào phòng vị giáo sư.
‘Chào bố’. Vô tình nghe lén, nhưng không thể tin được đó là Vic, người được rất nhiều sinh viên ngưỡng mộ từ lâu.Vic là cậu con trai duy nhất của giáo sư, hiện là bác sĩ trong bệnh viện cách trường không xa. Một người ưu tú, có học thức và lí tưởng.
Ngạc nhiên xen lẫn một chút xấu hổ, cô nghĩ về anh chàng vừa rồi. Nhưng chỉ trong vài giây, cô quay lại với thực tế rằng mình vừa được đánh giá tốt trong bài luận vừa qua. Sẽ có một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng mà cô, Lin và Jack vẫn thương xuyên ăn. Món mì Ý sốt cà chua thơm ngon, món bò bít tết béo ngọt, món bánh pizza trứng nóng hổi, những li rượu vang hảo hạng, và cả li cà phê nghi ngút khói. Ôi, cô tự cho phép mình một lần xa xỉ như vậy trong đời. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ làm ấm bụng rồi.
Jack, đang ngồi chơi điện tử một mình tại nhà N. Đó là căn cứ trú ẩn thường xuyên của cậu, cho dù N có nhà hay không thì mặc nhiên cậu ta vẫn ăn uống, chơi, nhậu nhẹt, và ngủ ở đây như nhà của mình. Bây giờ thì chắc N vẫn ở trên giảng đường, và sẽ nói với cậu ta tin tức hay ho của buổi học hôm nay nếu có. Đang ngấu nghiến với trái táo trên tay thì điện thoại reo : ‘Jack à, Sam đây, em vừa qua được bài luận rồi đấy, ôi,em vui quá đi mất’
‘Thật à, good job, anh biết là em đang định mời anh đi ăn phải không ?’ Jack cười.
‘Anh tài thật đấy, anh qua đón Lin nhé, em muốn cho nó bất ngờ nên chưa cho nó biết chuyện.’
‘Nhưng mà..’
‘Jack, nghe này, không có chuyện gì cả, Lin sẽ vẫn vui vì anh đến, em đảm bảo, 12h trưa nay chúng ta sẽ gặp mặt tại Ki, ok?’
‘Ok, anh sẽ không ăn gì cho đến trưa.’
‘Xảo quyệt, anh cứ thế đi, nếu bụng của anh bị nổ và phải vào bệnh viện thì không phải lỗi tại em đâu nhé!’
Tiếng cười vang lên bên phía đầu dây khiến Jack nhẹ nhõm. Tắt máy, anh ngồi một mình, suy nghĩ mông lung. Những kí ức về mẹ lại hiện về. Ở Sam có cái gì đó rất lạ, khiến anh, càng tiếp xúc với cô ấy, càng thấy ấm áp và bình an, như anh đã từng bên cạnh mẹ. Lin cá tính, mạnh mẽ, và khó hiểu, càng ngày khảng cách giữa hai đứa càng xa. Sam thì ngược lại, anh có cảm giác Sam nhỏ bé và muốn che chở cho cô. Cảm xúc là thứ không thể định hình được. Anh đã từng nghĩ mình sẽ luôn yêu Lin như những ngày đầu, nhưng giờ lại sao thế này. Hai cô gái này khiến anh phải suy nghĩ. Từ khi tiếp xúc với hai người này, anh không còn vô lối và nóng nảy nửa, không còn cư xử hống hách mà luôn biết kiềm chế để không xảy ra đánh nhau, rượu bia cũng hạn chế hẳn. N đã phải cười và chỉ trích cậu nhiều lần, còn bảo cậu đang trong thời kì phát triển, hoocmon thay đổi. Chúa ơi, những lời nói đùa đấy đôi lúc đã khiến cậu phải suy nghĩ mới điên cơ chứ. Chính cậu cũng không hiểu, nhưng cậu sợ nếu mình cứ như thế, người con gái đó sẽ rời xa mình, người con gái đó……
11h40, trên đại lộ St. Hillhouse, trong chiếc lamborghini màu đỏ, Lin và Jack.
‘Bây giờ thì anh đã chịu nói cho em là chúng ta đang đi đâu, và tại sao chưa ?’ Lin nói.
‘Bình tĩnh nào người đẹp, chút nữa thôi em sẽ biết’ Jack cười nhẹ.
‘Em đang nghĩ là anh đang bắt cóc em đấy, đừng nói với em là anh định đưa em đến một nhà hàng lãng mạn nào chứ ?’
‘Em đúng rồi đấy’ Jack, tay cầm lái, mắt vẫn hướng về phía trước.
Đã lâu rồi hai người ít đi đến những nơi lãng mạn, bởi những chuyến hành trình không báo trước của Lin. Cô thích đi du lịch, thích khám phá mọi thứ trên đời, cô luôn mơ ước trở thành một hướng dẫn viên di lịch nổi tiếng. Quen Jack, có lẽ là do tiếng sét ái tình, một cụm từ phô trương và kì quặc, cô nghĩ vậy. Thế nhưng, nhờ đó cô mới nhận ra khát khao bay nhảy tự do của mình mãnh liệt đến nhường nào, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một tình yêu với việc cứ phải quan tâm đến cảm xúc, hành động của người khác. Tuy không hẳn vậy, nhưng cô luôn cho đó là sự ràng buộc. Và việc đi đến nhà hàng như lời Jack vừa nói chắc chắn sẽ không xảy ra, nó chỉ khiến cả hai thêm khó chịu và rắc rối.
Đột nhiên, một tiếng ‘Rầm’ vang lên mạnh mẽ và đáng sợ.
Jack cảm giác có cái gì đó đâm vào xe mình, tưởng chừng như một tảng đá to khổng lồ rơi trên nóc xe. Mất tay lái, chiếc xe đâm vào thành đường, cửa kính vỡ. Hàng ngàn mãnh vỡ li ti rơi trên hai con người xấu số, những vết mãnh chai cứa vào da thịt của Lin làm máu tuôn ra không ngừng. Chân cô bị kẹp vào thành ghế, gấp đôi lại, người đổ nhào về phía trước, đầu lệch sang bên cạnh cửa xe- một vật chẳng thành hình ngay từ lúc xe đâm thẳng vào cột điện. Cảnh tượng đến rợn người. Xe cứu thương chạy đến, đưa họ vào bệnh viện. Tiếng xe cứu thương inh ỏi chạy trên đường, ngang qua nhà hàng Ki, nơi một cô gái đang cười hạnh phúc bên một lẵng hoa tươi thắm.
1h trưa, Sam hốt hoảng vẫy chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Một y tá đã liên lạc cho cô qua điện thoại của Jack, họ bảo đó là số điện thoại gần nhất mà nạn nhân liên lạc.
Jack và Lin đã được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời. Theo như lời bác sĩ thì Jack chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu, mãnh gương đâm vào má, cạnh mang tai một đoạn khá sâu nên cậu phải khâu 8 mũi khâu.
‘Vậy còn Lin, cô ấy sao rồi ?’ Sam hỏi, mặt nhợt nhạt như không còn một giọt máu trên mặt, cô hoảng loạn vô độ, nước mắt giàn dụa đứng trước cửa phòng cấp cứu. Cô chẳng còn để ý đến người đang nói chuyện với mình là Vic, cậu bác sĩ hồi sáng cô gặp trước cửa phòng giáo sư Nicole.
‘Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, máu ra quá nhiều, chúng tôi đang truyền máu, tiến hành chụp các lớp trên não bộ cũng như kiểm tra tổng quan các bộ phận. Trước mắt vẫn chưa thể khẳng định điều gì.’ Vị bác sĩ đáp, gương mặt nghiêm, đôi mắt ánh lên sự thấu cảm với nỗi đau của cô gái trước mặt mình.
‘Cô cần bình tĩnh và lấy lại tinh thần, rồi mọi chuyện sẽ ổn’ Vic đặt tay lên vai Sam.
Tiếng bước chân của Vic xa dần, Sam ngã khụy xuống, đờ đẫn, cô ngồi đó hàng giờ liền. Tiếng nấc làm đôi vai cô rung lên.Nỗi lo lắng và sự sợ hãi gặm nhắm hết người con gái ấy, rồi lan ra nuốt chửng cả không gian, yên ắng đến đáng sợ.
5h chiều, Sam bước vào phòng bệnh, thấy Jack nằm đó, bất tỉnh, khuôn mặt anh vẫn còn những chấm nhỏ li ti của các vết xướt, đôi môi khô khốc, hàng lông mi dài bao bọc lấy đôi mắt sâu hoắm, tay chân bầm tím. Những chiếc băng gạc xuất hiện khắp người khiến lòng Sam quặn thắt. Cô ngồi bên cạnh giường anh, bàn tay cô luồn vào những ngón tay lạnh ngắt và cứng cáp của anh.
‘Anh sẽ tỉnh ngay thôi Jack à, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi, bác sĩ đã nói vậy mà, thật đấy, lúc nãy bác sĩ đã nói với em anh chỉ ngủ một lúc thôi, cả Lin cũng vậy, hai người không sao cả’ Cô nói, nước mắt cứ tuôn ra đến vô tận, đến điên cuồng.
‘ Rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, rồi cùng nấu món bít tết nhân dịp sinh nhật Lin, cùng xem phim ma lúc nửa đêm, The hunted house, đúng rồi, chúng ta đã hứa cuối tuần này sẽ xem mà, anh tỉnh lại nhanh đi, đừng làm em sợ.’ Quá mệt mỏi, cô gục đầu xuống người Jack. Đến giờ vẫn chưa biết được tình hình của Lin, bác sĩ nói cô về nghỉ ngơi, tối nay sẽ thông báo sau. Nhưng làm sao cô có thể về được, trở về nơi tối tăm lạnh lẻo ấy một mình, trong khi hai con người quan trọng với cô trên mãnh đất xa lạ này vẫn đang nằm ở đây, chịu đựng những đau đớn thể xác như thế này. Cảm giác hối hận và tội lỗi nhói lên, rồi len lõi xuyên qua tùng tế bào trong cơ thể cô. ‘Rồi mọi chuyện sẽ ổn’ cô lẩm nhẩm rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, Jack cựa quậy, dường như bình thở oxi khiến anh khó chịu, tay chân tê cứng không thể cử động, người mệt nhoài nhức nhối. Anh mở mắt ra và thấy Sam ngồi gục đầu cạnh, mắt nhắm nghiền, giọt nước mắt động trên mi cô vẫn chưa chịu rơi, cảm giác như cô khóc cả lúc ngủ. Tay Sam siết chặt tay chàng trai ấy, ấm áp đến lạ.
Jack vẫn nằm thế, hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu chực tuôn ra nhưng đến ngang cổ họng thì bị chặn lại. Anh nghĩ đến Lin, lòng không yên, không biết giờ Lin đang ở đâu, sức khỏe thế nào, có nguy hiểm không ! Mọi chuyện thật tồi tệ, anh chỉ nhớ mình đang cùng Lin đến Ki để chúc mừng Sam, rồi….Đầu anh đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến rùng mình, anh cắn chặt môi, cố nhắm mắt để quên đi…
6h15, Sam tỉnh dậy, người ta đã tháo ống thở ra cho Jack tự lúc nào cô cũng không biết, chỉ biết hiện giờ trước mắt cô là một chàng trai đang chìm đắm vào giấc ngủ sâu, gương mặt anh hiền lành và đáng thương đến lạ. Cô đứng dậy, chạy nhanh ra cửa với sức lực yếu ớt còn sót lại. Cô đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ, người mệt lả đi, không còn sức sống của một cô gái tuổi 21 đầy nhiệt huyết.
Vừa ra đến cửa, cô gặp Vic.
‘Cô đây rồi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện’ Vic nói nhỏ với Sam, anh sợ sẽ đánh thức Jack. Rồi cả hai cùng đến phòng làm việc của Vic.
‘Lin thế nào rồi, thưa bác sĩ’ Sam nhỏ nhẹ, khuôn mặt tái nhợt không thể lấn át đôi mắt ánh lên tia hi vọng.
Tối qua, Sam đã kí vào giấy xác nhận người thân của bệnh nhân, điều mà trước đây cả hai đã thỏa thuận, bởi không một ai trong hai người muốn gia đình lo lắng khi có chuyện không may xảy ra, ở một mức độ cho phép nào đó. Ca phẫu thuật được diễn ra 6 tiếng sau khi xảy ra tai nạn. Trong lúc đứng trước phòng đợi, cô đã ghé phòng Jack và ngủ thiếp đi lúc nào cô cũng chẳng nhớ.
‘Tình trạng của Lin bây giờ đã tạm ổn, được phát hiện không hề có tổn thương gì ở não, nhưng Lin đã phải trải qua ca mổ bởi cô bị gãy xương ống chân. Mặc dù vết thương bị nhiễm khuẩn nặng, nhưng nhờ tiêm kháng sinh và phẫu thuật kịp thời nên đã thành công’ Vic đáp.
‘Cảm ơn bác sĩ nhiều, nhưng khi nào thì cô ấy sẽ tỉnh lại ạ ?’ Giọng nói hoang mang không thể che giấu trên gương mặt kia.
‘Bây giờ cô ấy vẫn còn hôn mê, bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vài tiếng nữa, và cần điệu trị trong một thời gian dài’
‘Ý bác sĩ là..’ Sam đăm chiêu, giọng khó hiểu.
‘Nghĩa là lúc này cô ấy sẽ không thể đi lại được. Cô ấy sẽ phải ngồi xe lăn cho đến lúc lành hẳn. Nếu quyết tâm rèn luyện thường xuyên, khả năng hồi phục sẽ rất cao, có thể 3 tháng hay 6 tháng, thậm chí là 1 năm, tất cả phụ thuộc vào bệnh nhân.’
Cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài, Sam vẫn không thôi bàng hoàng, cô sững người, ngồi phịt xuống băng ghế trước cửa phòng, những hàng nước mắt lại rớt xuống như có lực hút, chúng tranh nhau xem đứa nào sẽ chạm xuống sàn nhà đầu tiên. Lần đầu trong đời cô đối mặt với nỗi sợ, nỗi lo, và sự ám ảnh như thế này. Những kí ức của cô với Lin lại hiện về, từ lúc chân ướt chân ráo đến đây, cả 2 đã cùng học bài, những tiết học về văn hóa nước ngoài đầy thú vị, cùng tranh nhau một cốc kem lạnh, cùng ngồi ngủ hàng giờ liền trong thư viện, nói chuyện tán tỉnh với những gã trai ngoại quốc. Nếu có thể viết ra thì nó cũng dài như vạn lí trường thành vậy.
Đó là một ngày mùa hạ năm 2012.
‘Này, cậu có thấy thằng nhóc đang đi chiếc xe đạp leo núi màu cam đằng kia không ?’ Lin hỏi Sam tại quán cà phê quen thuộc của hai người.
‘Ừ, tóc vàng, áo pull trắng in hình đầu lâu cá tính, chiếc quần jean bị rách gần hết, đôi giày thể thao cao và to quá khổ’ Sam đáp, mặt vẫn ở trạng thái tự nhiên, miêu tả luôn là biệt tài của cô.
‘Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tên nhóc đó dừng ở cột đèn đỏ dưới thời tiết oi bức như thế này không ?’
‘Thằng bé thông minh đã kịp đứng dưới cái bóng to đùng của chiếc xe tải dừng ngay trước vạch trắng dành cho người đi bộ’
‘Cậu nghĩ nó thông minh thật ư, tớ không nghĩ vậy đâu?’ Lin cười mỉm, như thể biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Chiếc xe tải rú ga, và một làn khói đen xì phả ngay vào không gian, thật tội lỗi cho cậu bé đang chửi rủa phía sau.
Cả hai cũng cười to.
‘Ôi, tớ cảm thấy mình thật ác độc khi cười như vậy, nhưng mà, damn it, tại sao cậu lại biết được điều đó?’ Sam ngớ ngẩn nhìn Lin.
‘Vì tớ đã từng bị như thế’ Lin thừa nhận.
Sam không ngăn được bản thân, cô cười ngặt nghẻo, ở bên Lin, hai người luôn như vậy.
‘Này, về nhà thôi, và cậu dừng ngay cái điệu cười ngốc nghếch đó của cậu đi, kẻo ngưới ta lại nghĩ tớ đang nói chuyện với một kẻ tâm thần đấy’
‘Được rồi, tớ sẽ không thế nữa’ Sam vẫn chưa nhịn cười được, mặt cô cười đến đỏ cả lên.
Hai người rảo bước trên đường, đến trước một hiệu thuốc.
‘Này, cậu đợi ở đây, tớ phải vào mua một ít thuốc đau dạ dày, hai hôm nay tớ lại cảm thấy khó chịu trong bụng’ Sam nhẹ nhàng.
‘Đến bao giờ cậu mới chịu nhập viện để điều trị đây hả?’
‘Hay là chúng ta đến bệnh viện bây giờ nhỉ?’ Sam cười đáp lại, rồi quay lưng, bước đến cửa tiệm.
‘Này, nhớ nói bác sĩ kê cho cậu một loại thuốc quan trọng nữa’ Lin với theo.
‘Hả, thuốc gì?’ Sam tròn mắt.
‘Tâm thần!’ Lin cười to, tỏ thái độ đắc chí, đáp lại cái tràng cười cô cho là vô lối của Sam ở cửa hàng lúc nãy.
‘Con khốn, tớ nghĩ cậu cần nó hơn tớ đấy’
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sam khiến cô quay trở lại với hiện thực. Là N.
‘Tớ vừa nói chuyện với Jack, cậu ấy tỉnh lại cách đây được nửa tiếng rồi.’ Tối hôm qua N đã đến, khi nhìn thấy Sam ngục gục bên cạnh người Jack như vậy, cậu không nỡ đánh thức cô day. N định nói nhưng lại nghĩ điều đó không quan trọng nên thôi.
‘Cái gì? Jack tỉnh rồi à?’ Cô lao nhanh đến phòng Jack, N chẳng kịp ú ớ gì thêm.
Phòng 106, bệnh viện X.
Sam bước vào phòng, mắt ngấn lệ, tim cô đập thình thịch, đầu óc cô vẫn chưa thoát ra được cảm giác lo sợ và hối hận.
‘Jack, anh sao rồi? Anh thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không? Có khó chịu chỗ nào không?’ Sam hỏi tới tấp.
‘Anh không sao, em đừng lo’ Jack nhìn Sam, đôi mắt của sự mệt mỏi pha chút âu yếm.
‘À, Lin sao rồi?’ Jack tiếp tục.
‘Lin đang ở trong phòng hồi sức, cậu ấy cũng sẽ không sao như anh, vì vậy, anh đừng lo, cứ cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều vào rồi mau ra khỏi đây đi.’ Sam không muốn nói về tình trạng của Lin, cô sợ anh sẽ lo lắng, điều đó không tốt cho anh hiện giờ.
‘Em nói thật chứ?’
‘Tất nhiên, nhìn em giống đang nói dối lắm à?’
‘Không, anh không có ý đó, vậy thì tốt rồi.’
‘Có một chuyện em muốn nói với anh’ Lin nói, giọng căng thẳng.
‘ Anh có mắc nợ gì em đâu mà mặt em hình sự vậy?’ Jack mỉm cười.
‘Đến bay giờ mà anh còn đùa được. Thật ra thì…’ Sam cảm thấy thật khó khăn, cô không biết nên bắt đầu từ đâu, và sẽ phải nói như thế nào.
‘Em đang làm anh lo đấy, Sam, nào, nói anh nghe, thật ra thì có chuyện gì?’ Jack bắt đầu lo lắng và mất bình tĩnh.
‘Anh phải bình tĩnh, không được xúc động, đó là về chuyện tai nạn của anh, một gã say rượu đã tông vào xe anh từ đằng sau do không làm chủ được tay lái’ Jack vẫn nhìn Sam, khuôn mặt đờ đẫn, rồi anh nhăn mặt, hàng lông mày xếch lên. Sam tiếp:
‘Và người đàn ông đó đã chết!’
Jack sững sờ, anh không biết phải nhìn sự việc như thế nào, phải xót xa cho người kia ra sao. Và liệu khi biết chuyện của Lin, sự tha thứ có dễ dàng hơn như lúc này không? Tận sâu thẳm trong lòng, mọi chuyện thật khó khăn khi đối diện với cảm xúc của chính bản thân. Jack vẫn không nói gì, hay đúng hơn là anh chẳng biết phải nói gì.
‘Mọi chuyện pháp luật sẽ xử lí, anh cứ an tâm, có lẽ tha thứ sẽ khiến mọi người thoải mái hơn đúng không, dù cái giá phải trả cho người kia là quá đắt, nhưng nó sẽ là một bài học lớn cho tất cả chúng ta, cũng như là động lực để chúng ta có thể sống tốt hơn’ Sam an ủi.
‘Ừ, anh biết rồi’ Jack cảm thấy buồn.
Sam đỡ Jack dậy, đặt chiếc gối dựa vào thành giường để anh tựa vào, cô pha cho anh một cốc nước ấm, rồi ngồi nhìn anh.
‘Được rồi đấy cô nương, anh không sao, em về tắm rửa rồi ăn cái gì đó đi, người em trông tệ lắm đấy, nó còn bốc mùi nữa’ Jack đùa.
Bây giờ thì Sam mới sực nhớ ra cô đã không ăn gì từ trưa hôm qua đến giờ, mọi chuyện diễn ra bất ngờ và khắc nghiệt quá so với một cô gái đơn giản như cô.
‘Em về một lúc rồi sẽ đến đây ngay, anh nằm nghỉ đi’ Sam thở dài, hơi thở hắt ra một cách nặng nề.
Sam nhìn Jack rồi đi ra khỏi phòng, đến chỗ Lin đang nằm chỉ cách đó 2 phòng. Cô ngắm Lin một lúc, lòng xót xa đau đớn, chỉ mới lúc hôm qua cả hai còn cười nói, vậy mà…Cô nhẹ nhàng đặt một tay lên vuốt tóc Lin, tay kia nắm chặt tay Lin. Lát sau, cô rời khỏi phòng.
Bước ra khỏi bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi về nhà, bầu trời nhá nhem tối. 6 giờ tối cô có mặt ở nhà, cô lao thẳng vào phòng tắm, thả mình trong bồn nước ấm, mắt nhắm nghiền, hơi nước bốc lên khắp căn phòng. Lúc này cô cảm thấy khá hơn, nhẹ nhõm hơn bởi niềm tin cả hai con người đó sẽ khỏe lại nhanh thôi. Ngăm mình khoảng 20 phút, cô đứng dậy, bước ra khỏi bồn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tấm trắng to dày.
Bụng cô lại khó chịu, cô biết mình phải ăn một cái gì đó, nếu không căn bệnh đau dạ dày mãn tính này sẽ khiến cô ngất lịm đi như đợt trước. Và như Jack nói, sẽ không có ai bên cạnh cô cả.
Sau khi bỏ vào bụng một miếng bánh sandwich quệt bơ, cô bước vào phòng mình, ngửa người xuống giường một cách mệt mỏi. Ban đầu cô nghĩ đến Lin, tất nhiên là tất cả mọi chuyện, mọi kí ức giữa hai người, rồi cô nghĩ đến Jack, một cậu con trai mang đến cho cô nhiều cảm xúc. Rồi cô nghĩ đến vị bác sĩ lạnh lùng Vic, rồi giáo sư Nicole, rồi bài luận có ý nghĩa quan trọng đối với mình. Những hình ảnh của từng người cứ thay nhau chạy đến rồi hiện lên như đoàn tàu tốc hành, từng hình ảnh là từng toa tàu, chạy mãi mà chẳng biết ga đến là nơi đâu. Và từ bài luận, từ lí do gây nên tai nạn cho Jack và Lin, lòng cô lại quặn thắt. Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, chạy xuống tai, rơi xuống đệm, vỡ tan. Sam tự dằn vặt: Nếu cô không gọi điện cho Jack, nếu cô về nhà báo cho Lin, nếu họ ăn mừng tại nhà, nếu cô không đề nghị Jack đến chở Lin đến nhà hàng, thì tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra…Nếu, nếu và nếu….Cô cắn chặt môi tưởng chừng như ứa máu, cô cảm thấy hối hận. Cô ghét bản thân mình vô cùng, cô thấy mình phiền phức. Cô khóc to, mọi cảm xúc như vỡ òa, nước mắt giàn dụa, môi in hằn dấu răng, đầu tóc rối bù, cô lăn mình trên đệm, một cách quằn quại đau đớn. Nước mắt thấm ướt trên tấm ga trải giường. Nhưng có lẽ những giọt nước mắt ấy sẽ gột rửa được những cảm xúc đau đớn và tội lỗi. Và cô không biết rằng, đó cũng chính là những giọt nước mắt của sự tha thứ, cho chính bản thân.
5h sáng, Sam choàng tỉnh giấc. ‘Sao mình lại ngủ quên thế này được nhỉ, mình đã hứa quay lại với Jack và Lin ngay mà, chắc bây giờ Lin đã tỉnh rồi cũng nên, phải thay áo quần rồi đi ngay thôi’ Những câu chữ đấu đá nhau trong đầu cô gái. Cô bước xuống giường, cái lạnh dưới nền nhà khiến cô rùng mình, hơi lạnh xông lên, chạy thẳng lên người, cô co rú người lại. Soi mình trong gương, cô giật mình hoảng sợ. Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một phụ nữ vừa mới sinh xong, xơ xác và tàn tạ. Mắt cô sưng húp lên, quầng thâm dưới hai con mắt in hình lưỡi liềm xám xịt. Da môi bị khô, nứt ra, như chỉ cần cười thì máu cũng có thể rỉ ra, đầu tóc bù xù ngang vai, không có bất cứ đường rẽ mái nào, một đống lộn xộn. Cảm giác buồn đau lại mơn man khắp da thịt. ‘Mình không thể như thế này được, phải mạnh mẽ lên, nếu để Lin thấy mình như thế này, cô ấy sẽ thét lên rồi cũng chẳng tìm thấy sức sống mà cố gắng.’. Cô tự nhủ, rồi ngay lập tức, như có gài khí đốt phía sau lưng, cô phóng như tên lửa, hướng thẳng vào phòng tắm.
Sam ngồi ngắm mình trong gương, thoa một tí son dưỡng môi màu cam nhạt, đôi mắt vô hồn trở nên đen láy, cô make up nhẹ nhàng, từng động tác của cô cứ từ tốn và lạnh lẽo. Cô gái ra khỏi nhà, chân mang một đôi giày cao gót mà chính cô cũng không hiểu tại sao lại chọn nó vào lúc này.
Trên đường đi, cô không quên ghé vào cửa tiệm mua một ít thức ăn cho hai con người đang một mình trong bệnh viện.
‘Chân tôi sao thế này, các người ra hết đi, đi gọi bác sĩ cho tôi’ tiếng hét của Lin làm vỡ tan cả căn phòng khiến Sam đang đứng bên ngoài hoảng hốt. 2 y tá lặng lẽ rời phòng, trong vẻ mặt lo lắng và ái ngại.
Có một lực hút vô hình ngăn cản Sam tại chỗ, làm cô không thể nhúc nhích hay bước đi, tiến vào căn phòng ấy, cô gái trẻ bàng hoàng.
Một lát sau, Vic chạy đến, thấy Sam đang đứng trước phòng, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi gật đầu, như muốn cô an tâm.
Vừa thấy Vic bước vào, Lin đã vồ giọng: ‘Chuyện gì đang xảy ra thế này, bác sĩ, chân của tôi bị gì thế này?’ hai tay cô bấu chặt vào người Vic.
‘Tôi sẽ nói cho cô biết nếu cô chịu bình tĩnh lại, cô không nên kích động như vậy, được chứ?’ Giọng Vic ấm áp và tin cậy.
‘Rốt cuộc chuyện này là sao?’ Lin bắt đầu gào lên trong nước mắt. Đứng trước mắt anh bây giờ là một người con gái đáng thương, và cả man dại nữa.
Vic vẫn giữ thái độ từ tốn:
‘Cô cùng bạn cô đã bị một chiếc xe tải đâm trúng khi đang lái xe trên đường, vụ va chạm khiến xương ống chân bên phải của cô bị gãy, chúng tôi đã làm tiến hành phẫu thuật, bây giờ cô cần được nghỉ ngơi và điều trị’ Anh nói rõ từng từ một, mắt vẫn hướng về Lin, một cái nhìn hiền lành của một vị bác sĩ mẫu mực và đáng mến.
‘Vậy chân tôi khi nào sẽ đi được hả bác sĩ, bao nhiêu ngày nữa tôi có thể ra khỏi đây, tôi không thể chịu đựng được không gia tù túng và cái chân như thế này được! Vậy là tôi trở thành một con què ư, không! Nhất định không phảiiiiiiiiiii!’ Cô lắc đầu, than khóc, mặt sửng sốt, những dòng nước mắt cứ tuôn ào ạt , tay cô vẫn túm chặt áo của Vic, một cách đau đớn và bất lực.
‘Nếu cô cố gắng luyện tập, luôn vui vẻ và lạc quan, tôi nghĩ khoảng 3 tháng sau cô có thể tự đi trên đôi chân của mình ra khỏi nơi này, nếu không, tôi e rằng tình trạng này có thể kéo dài hơn, 6 tháng hay thậm chí một năm.’
Tay Lin buông thỏng xuống giường, mắt nhìn xa xăm, những giọt nước mắt cứ chảy ra theo một cách quán tính, cô không gào thét nữa, mà co người lại, cứ ngồi im như thế, cô vẫn không tin chuyện này là thật.
Vic nhìn cô, ánh mắt âu yếm, cảm giác thương xót tràn ngập trái tim anh, không phải là thương hại, tình thương này mãnh liệt và nhói đau hơn. Anh đã quan sát, tiến hành điều trị cũng như để tâm đến cô những ngày qua. Đây là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường. Anh biết cô sẽ sớm hồi phục bới khát khao sống mãnh liệt trong người con gái này.
‘Giờ thì cô nghĩ ngơi đi, hãy ăn uống và biết cách chăm sóc cho mình, tôi biết cô hiểu rõ mình cần phải làm gì!’ Vic chắc nịch, đôi mắt vẫn hướng về đôi mắt vô hồn kia.
Khép cửa phòng lại, Vic bước ra thì thấy Sam đang khóc, nhưng không thành tiếng. Hình như cô sợ người trong phòng nghe thấy.
‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả, cô lấy lại tinh thần đi, cô không được khóc, chính cô phải là người truyền động lực cho Lin chứ không phải đứng đây khóc một mình vô dụng như thế này’ Vic nghiêm giọng.
Sam lặng lẽ bước vào. Lin ngồi đó, tóc tai rũ rượi, mặt cúi gầm xuống. Nhìn thấy cảnh đó, cảm giác tội lỗi lại bắt đầu dấy lên trong con người này, bây giờ cô thấy mình thật yếu đuối.
‘Sam!’ Lin ngẩng đầu lên, thấy Sam, cô mừng rỡ gọi to, như thể thấy được vị thần hộ mệnh của mình. Sam sẽ mang đến cho cô sự bình yên và những nụ cười, sẽ luôn ở bên cô dù có chuyện gì đi nữa. Niềm tin mãnh liệt và cảm giác an toàn là nguyên nhân khiến Lin mừng rỡ đến vậy.
‘Tại sao bây giờ cậu mới xuất hiện?’ Mặt Lin lại buồn.
‘Tớ xin lỗi, cậu thấy thế nào rồi, cậu đau lắm không’ Sam cố kiềm chế, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
‘Cậu nói tớ nghe đi, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Jack lại bảo chở tớ tới gặp cậu, cậu ấy thế nào rồi, có bị gì không?’
Lin nhìn Sam chằm chằm làm cô bối rối.
‘Jack không sao, Lin, tớ xin lỗi, tại tớ mà cậu với Jack mới bị như vậy, là tại tớ, tại tớ hết!’ Sam lại nức nở, từ khi tai nạn xảy ra, cô trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn bao giờ hết.
Mọi chuyện lại được gợi lên rõ rệt trong đầu Lin, hình ảnh Jack và cô đang nói chuyện, rồi cô nghe tiếng đâm xầm từ phía sau xe, tiếng mảnh kính vỡ ra…Tất cả, hiện lên rõ mồn một làm cô choáng váng. Đau như búa bổ, cô ôm đầu, mặt trắng bệch.
‘Cậu về đi, tớ muốn ở một mình!’ Đột nhiên Lin lạnh lùng, nói rồi cô ngửa người xuống giường, rồi xuay người về phía tường, giương tấm thân nhỏ về phía Sam.
‘ Nhưng tớ…..’ Sam chưa kịp nói hết câu thì Lin đã vội cắt ngang ‘Cậu ra ngoài đi, làm ơn!’
Lin nhắm mắt một cách mệt mỏi. Chân cô đau buốt, tay chân nhức mỏi, toàn thân đau ê ẩm. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Nếu một năm cô mới có thể đi lại thì sao đây. Nhỡ như có biến chứng gì đấy thì phải làm sao, ước mơ bay nhảy, tung hoành khắp nơi cô vẫn chưa thực hiện được. Liệu mọi chuyện sẽ như vị bác sĩ ấy nói không. Nước mắt rơi qua đôi hàng mi đang khép chặt. Cô không hiểu tại sao mình lại gắt gỏng với Sam, và tại sao ngay lúc này đây cô lại thấy giận Sam đến vậy, mặc dù Lin biết mọi chuyện không phải là lỗi của Sam. Nhưng đó dường như là cái cớ để cô bấu víu vào, để cô có thể thỏa nỗi hờn trong tâm trí.
Sam đi bộ dọc hành lang bệnh viện, cô bước chầm chậm, đôi giày cao gót khiến cô đau chân. Cô bắt đầu cảm thấy ngốc nghếch khi quyết định mang nó vào sáng nay. Ra đến khuôn viện bệnh viện, không khí nhẹ nhõm hẳn lên, rất nhiều bệnh nhân đang tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và trong lành của một ngày mới này. Thời tiết chỉ se se lạnh, những làn gió nhẹ hắt qua khiến những chiếc lá vàng rụng xuống. Mùa đông nên những chú chim đều đi tránh đông cả, trên cành cây không còn tiếng chim hót líu lo nhộn nhịp nữa. Cũng tốt, ý Sam là sự yên lặng này.
‘Hù’.Đang mải miết rong ruổi với những ý nghĩ, cảm xúc không thành hình thì Sam bị một giọng nói đàn ông ghì sát tai làm cô giật bắn mình. Cô quay lại, mặt cô ghé sát mặt cậu con trai ấy, mắt cô mở to ngạt nhiên, mặt cô nóng lên, hừng hực trước cái lạnh bao vây.
‘Jack, anh làm gì ở đây, sao không nằm trong phòng, mà này, anh tự ra đây một mình à, làm sao…?’ Sam tròn mắt ngạc nhiên.
‘Anh bị thương ở mặt chứ có phải ở chân đâu mà em quynh lên thế. Mà trông em rất hợp với đôi giày đấy’ Jack lại cười.
Sam thì chẳng thể cười nổi, cảm giác hồi hộp và bối rối lúc nãy đã vội biến mất chỉ trong 5 giây, giờ đây cô lại thấy buồn bã và xót xa.
‘À, Lin ở phòng nào vậy, anh hỏi N mà cậu ấy không nói cho anh, em dẫn anh đến đó đi!’
Thật ra thì lúc sáng Sam cũng có ý định này, nhưng từ lúc gặp Lin, cô quên hẳn đi.
Jack cùng Sam bước vào phòng Lin. Tâm trạng Lin đã khá hơn. Cô mỉm cười chào hai người trong khi Jack trợn mắt nhìn cái chân phải đang bó bột của Lin. ‘Chân em bị sao thế này?’ Anh tới trước mặt Lin, mắt nhìn chằm chằm cô ấy. ‘Em không sao đâu Jack, chỉ là bị gãy ống xương, rồi sẽ đi lại được như bình thường thôi, anh đừng lo.’
Jack nâng người Lin dậy, tựa vào chiếc gối bông êm ái, rồi nói: ‘Em khát nước không? Hay ăn gì không? Để anh đi mua, chắc em đói rồi’ Anh xót xa.
‘Được rồi Jack, chúng ta đã chấm dứt rồi, anh đừng quan tâm em như vậy nữa.’ Lin nhẹ nhàng, không quên đặt một nụ cười trên môi, rồi đưa mắt nhìn Sam trìu mến.
Jack không biết phải nói gì, các ý nghĩ chằng chịt, những cảm xúc đang xen chặn đứng những ngôn từ khiến nó bị ứ đọng lại. Tại sao Lin lại nói vậy, lại nói cả hai người đã chấm dứt ngay tại lúc này, sau 1 tại nạn nghiêm trọng đối với cô, trong phòng bệnh viện nặng nề, và trước sự xuất hiện của cả Sam. Anh chỉ có thể buông một lời nói sáo rỗng:
‘Em đang là bệnh nhân đấy!’
‘Sam à, mai cậu làm món thịt bít tết rồi mang đến cho tớ nhé, tớ thèm quá rồi’ Lin nhìn Sam cười bẽn lẽn khiến Sam bối rối giây lát.
‘Ừ, mình biết rồi’ Sam cười đáp lại, cô không hiểu rõ những cảm xúc hiện tại của Lin nhưng đó là một nụ cười thật sự đầm ấm Lin dành cho cô, nó khiến Sam nhẹ nhõm và phấn chấn hẳn lên.
‘Được rồi, hai người ra khỏi đây đi nhé, Jack không sao là được rồi, tớ buồn ngủ rồi, vả lại cũng hết giờ thăm bệnh nhân rồi còn gì?’ Sam cười ranh mãnh.
‘Ừ, em ngủ đi cho khỏe, anh và Sam sẽ đến lại sau, ngủ ngon cô bé’ Anh xoa đầu Lin.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì Lin kịp với theo: ‘Này, đừng có mà nói xấu sau lưng tớ đấy nhé’
Tiếng cửa phòng đóng lại khiến lòng Lin thắt lại, thật ra cô đã suy nghĩ rất nhiều khi Sam đi lúc sáng. Cô biết cách tốt nhất bây giờ mình phải làm là kiên cường, nỗ lực để có thể ra khỏi đây. Thôi những trò mè nheo, ỷ lại hay dựa dẫm, nó không phù hợp với cô, nó thậm chí không có trong từ điển của cô. Cô nghĩ vậy. Cô sẽ ăn uống thật nhiều, sẽ mỉm cười để mọi người có thể vui vẻ với nhau, rồi cô sẽ nhanh chóng lành bệnh. Hàng trăm cuốn sách cô đọc đã giúp cô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống, về những thời khắc khó khăn. Chỉ không thể đi lại trong một thời gian ngắn thôi mà, chẳng sao cả. Và sau đó, cô lại được tung hoành khắp năm châu bốn bể, ước mơ lớn nhất của cuộc đời cô. Hơn nữa, cô đủ thông minh và nhạy bén để hiểu được tình cảm của Sam dành cho Jack. Cô hiểu Sam rõ mồn một. Từ ánh mắt, nụ cười, đến từng cử chỉ của Sam dành cho Jack, không bao giờ là vượt quá của một người bạn, bởi Sam biết Lin và Jack đang quen nhau. Nhưng sâu thẳm điều đó, là một trái tim ấm áp và hiền hậu dành cho chàng trai này. Bây giờ, chính cô lại cảm thấy mình là vật cản đường, khi cô và Jack, cả hai đã không còn cảm giác thì nên tháo gỡ những hàng rào đó ra, để những điều tốt đẹp được tự do tồn tại.
Buổi chiều, sau khi đem một chút pizza vào cho Lin, hai người tâm sự một hồi lâu. Những cuộc nói chuyện thẳng thắn luôn khiến cả hai thấy hài lòng và vui vẻ, đó là cách tốt nhất khiến họ hiểu nhau nhiều hơn, và trân trọng nhau hơn. Họ nói chuyện về bài luận của Sam, về những dự định sau này của Lin, về chuyện học của hai người, và cả về Jack. Lin nói cả hai người đã chấm dứt thật sự, chỉ còn là tình cảm anh em đơn thuần, nhưng cô không nói ra chuyện mình biết tình cảm giữa Sam và anh ta. Sau cuộc nói chuyện, Sam thấy thanh thản đến lạ, cô đã bớt đi những phiền muộn và cảm giác tội lỗi, cô thấy được tha thứ. Thật ra khi người ta sống tốt và thật lòng với mọi người, cho đi không toan tính thì ta sẽ nhận lại được nhiều thứ mà chính ta cũng không ngờ tới. Chính tình cảm chị em của hai người, những quan tâm, chân thành đã khiến tình cảm ấy kéo dài. Học cách tha thứ cho người khác, còn đối với bản thân, tha thứ cũng nên, mà khắt khe cũng nên.
Một lúc sau thì Jack bước vào. Họ nói chuyện với nhau một lúc rồi Lin lại đuổi hai người đó đi. Lin muốn tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau nhưng cả hai lại nghĩ cô muốn được yên tĩnh, và nghỉ ngơi. Vả lại, bây giờ đang là mùa thi, Sam cần phải ở nhà để ôn bài, học kì này Lin sẽ hủy kết quả và cô sẽ học lại vào kì sau. Cũng hơi vất vả và mất thời gian nhưng đó cũng là cơ hội cho cô trải nghiệm thêm được nhiều, có thời gian ôn lại những bào đã học hơn. Mọi người biết luôn biết đến Lin như thế, một cô gái mạnh mẽ, lạc quan và yêu đời.
‘Này, sao nãy giờ mặt em cứ ủ rũ vậy, Lin đã nói gì à?’ Jack hỏi khi hai người đang đi bộ trên hành lang bệnh viện.
‘Không có gì, tại em hơi mệt thôi’ Sam bào chữa.
‘Để anh đố em một câu nhé?’
‘Câu gì?’
‘Có một người đàn ông ở tại tầng 20 của một chung cư lớn. Ông ấy phong độ và lùn. Buổi sáng, lúc đi làm, ông ấy luôn đi bộ xuống bằng cầu thang như một hình thức tập thể dục. Buổi chiều khi đi làm về, ông ấy đi thang mấy, nhưng luôn dừng lại ngang tầng 10, đố em tại sao?’
‘Vì ông ta muốn thăm hàng xóm ở tầng 10’ Sam tròn mắt.
‘Không phải’
‘Vì ông ta muốn tập thể dục nên sẽ đi bộ từ tầng 10 lến đến tầng 20’
‘Không phải’
‘Vì người tình của ông ta ở tầng 10’
‘Cũng không phải’
‘Vậy thì là gì?’
‘Vì ông ta bị lùn, nên chỉ với tay được tới số 10 trong thang máy, haha’ Jack cười khoái trá.
Sam cười mỉm rồi lại trở về trạng thái cũ, mặt cô nhăn lên., ‘Câu trả lời ấy thật thông minh.’
‘Này, mặt em như thế nghĩa là sao, anh đang nói về thể loại hài hước chứ không phải là hình sự!’ Jack nhìn Sam.
‘Anh kiếm câu đó ở đâu ra vậy?’
‘Sách’ Jack đáp. ‘Bây giờ thì em nói anh nguyên nhân khiến cái mặt của em méo mó từ lúc ra khỏi phòng Lin đến giờ là gì vậy.’
‘Thật ra thì, tại em đau chân quá, em đã mang giày cao gót cả ngày hôm nay.’ Sam than thở, mặt bí xị, khuôn mặt tròn trĩnh của cô nhìn đáng yêu vô cùng.
‘Em đưa giày của em đây, anh sẽ mang nó, còn em mang giày của anh’ Jack vẫn đùa.
‘Em không đùa đâu đấy, ra đến cổng em sẽ bắt taxi về.’
‘Không được, trời thì khuya và an ninh ở đây không tốt, anh không an tâm, không được!’ Jack cương quyết.
Đến trước cổng bệnh viện, Jack đi vượt tới trước mặt Sam, anh ngồi phịt xuống.
‘Lên đi, anh sẽ cõng em đến bến xe búyt’ Jack khẳng định một cách mạnh mẽ.
‘Không được, anh đang bị thương đấy’ Sam nói to.
‘Thôi nào, một người con trai to con, mạnh mẽ như héc-quynh có thể làm gì khi một cô gái đi bên cạnh đang nhăn mặt chịu đựng vì cái chân sưng đỏ lên ấy, những mũi khâu đáng ghét này đang nằm ở trên mặt của anh chứ không phải ở chân, ok?’
Giọng nói ấm và đầy sức thuyết phục của Jack khiến Sam bật cười, cô không thể từ chối được. Một mặt cô ghét bản thân vì đã mang đôi giày này, mặt khác cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều gì đó không thể diễn tả, cứ thế cô để cho Jack cõng. Một ánh nhìn hiền hòa, dịu dàng hướng đến đôi trai gái ấy từ một chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ bệnh viện. Bầu trời đen kịt, tuyết rơi nhẹ, cái lạnh luồn qua khe cửa khiến cô khẽ giật mình.
‘ Ước mơ của anh là gì, Jack?’ Sam nhỏ nhẹ nói vào tai Jack.
Câu hỏi đột ngột ấy khiến Jack giật mình. Anh suy nghĩ một lúc rồi đáp một cách dửng dưng.
‘Hạnh phúc’
‘Này, anh đừng lãng mạn hóa như thế chứ, ý em là cụ thể hơn’ Sam ngạc nhiên, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười che đi cái lạnh buốt đêm đông.
‘Thật ra mọi việc chúng ta làm, tức cả những ước mơ, mục tiêu để ta phấn đấu, suy cho cùng đều được đổi ra hạnh phúc. Lúc nhỏ, anh mơ ước được trở thành tổng thống, để có thể in thật nhiều tiền, rồi cho tất cả những người nghèo trên đất nước mình. Bây giờ nghĩ lại, anh thấy nó viễn vông đến buồn cười. Từ sau khi mẹ anh mất, anh hiểu rõ, tiền không phải là tất cả. Chỉ cần sống hết mình , bên cạnh những người mình yêu thương, thì giàu hay nghèo không còn là vấn đề nữa, mà đó là cách chọn lựa thái độ sống của chúng ta mà thôi.’
‘Tương lai anh sẽ trở thành một nhà diễn thuyết về tự do và hạnh phúc’ Cô thì thầm, mắt nhắm nghiền, hơi ấm và giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của người con trai này khiến cô không thể ngăn đôi mắt mình tít lại. Đây là cảm giác mà anh đang nói đến ‘Hạnh phúc’, cô suy nghĩ rồi tự cười một mình.
‘Còn em ?’
‘Hả, em à ? Em muốn kiếm thật nhiều tiền. Anh đừng bảo em nó vô tác dụng đấy. Chỉ là em muốn mẹ em không phải đi làm nữa, cả nhà em sẽ được sống sung sướng mãi mãi. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ em rất ít cười, mà anh không biết đâu, mẹ cười đẹp như thiên thần vậy, hì hì.’
Câu nói của Sam khiến lòng Jack thắt lại, mắt anh đỏ lên, nhưng anh cố ngăn không cho bất cứ một giọt nào được rơi xuống. Anh nhớ đến mẹ anh da diết, lúc còn sống, bà cũng yêu thương anh hết mực, tình cảm tràn đầy như chính tình cảm của cô gái này dành cho mẹ cô vậy. Sống một cuộc sống sung sướng nên anh không ý thức được những giá trị bên mình, vô lo đến nỗi vô tâm.
‘Thế còn nơi mà em muốn đến nhất là đâu ?’ Jack hít thật sâu, tỏ ra bình thường rồi chuyển đề tài khác.
‘Ấn Độ.’
‘Tại sao ?’
‘Vì phong tục lễ hội và con người ở đó. Lúc nhỏ, có lần tivi phát chương trình du lịch và khám phá Ấn Độ, em đã mê mẩn, và luôn mơ ước được một lần đến đó. Nào là đền Taj Maha- biểu tượng tình yêu của Ấn Độ, và cả lễ hội sắc màu nữa, người ta sẽ ném bột vào nhau để thể hiện sự tha thứ và bình đẳng. Còn hàng trăm điều thú vị lắm, lúc nào đến được đó, em sẽ kể anh nghe tiếp’. Sam cười hí hửng.
‘Vậy tại sao lúc nhóm em đi thực tập, em không đi cùng Lin ?’
‘Lúc đó em còn phải hoàn thành bài luận nghiên cứu mà Jack ?’
‘1 bài nghiên cứu và việc thực hiện một ước mơ từ nhỏ ư ? Em có bình thường không đấy ?’
‘Chắc là không !’ Tiếng cười giòn tan, Sam tiếp tục ‘Anh biết không, em đang làm theo nguyên tắc 10-10-10 đấy’
‘Là cái quái gì vậy ?’
‘Khi anh phân vân không biết phải làm gì trước hai hay nhiều lựa chọn, anh hãy viết ra những cái được và mất mà anh phải nhận lấy trong 10 phút, 10 tháng, 10 năm khi chọn lựa làm việc đó. Trường hợp nào tổng số được lớn hớn tổng số mất thì anh chọn thôi.’
‘Lạy chúa, phức tạp quá, anh không hiểu gì cả’
‘Này nhé, nếu em chọn ở lại làm bài luận thì em có thể có được những bước tiến tiếp theo quan trọng cho cái sự học dang dở của mình, nếu không hoàn thành nó, em đã thua chính bản thân, và mất cả sự tin tưởng của giáo sư Nicole, việc đến Ấn độ em có thể thực hiện sau này, còn bài luận thì không. Anh hiểu chứ ?’ Sam giảng giải từ tốn, một cách thông minh và sắc bén.
‘Ok, em biết anh muốn đến đâu không ?’
‘Anh? Pháp? Nga? Nhật? Úc? , anh cứ lựa chọn đi, haha’
‘Không, là …Việt Nam’
‘Tại sao ?’ Sam ngạc nhiên, cô tỉnh hẳn.
‘Vì người anh…’
‘Píp……píppppppppppp’ tiếng còi xe búyt vang lên làm Sam không thể nghe được câu mà Jack vừa nói là gì.
‘Thôi, em lên đi, về nhà cẩn thận nhé’ Jack thả cô xuống.
‘Được rồi, cảm ơn anh, nếu tối nay anh không ngủ được vì cái lưng của mình thì cứ gọi cho em. Anh yên tâm, em luôn nhớ việc tắt nguồn điện thoại trước khi ngủ.’ Cô cười đắc chí rồi bước chân lên bậc cấp xe.
Chiếc xe chạy nhanh dần, cô gái vẫy tay chào chàng trai đang đi từ từ phía bên đường lạnh lẽo. Bây giờ, Jack phải đi bộ về lại bệnh viện, bác sĩ bảo sau 2 ngày nữa anh mới được xuất viện. Anh lặng lẽ bước trên đường, hai tay đút trong túi quần, mái tóc dính đầy những hạt tuyết li ti, hơi thở hắt ra tạo thành những làn khói chống trả lại cái lạnh ngắt của mùa đông, anh vừa đi vừa cười, mà không biết cô gái trên chiếc xe búyt kia cũng đang như vậy.
Những ngày sau đó, mỗi ngày Sam đều đến bệnh viện thăm Lin. Cô mang truyện đến cho Lin đọc, mang những bài tập và bài giảng cần thiết đến cho Lin học. Còn về Lin, cô luôn cố gắng luyện tập đi bộ. Nhiều lúc đau chân quá, cảm giác bất lực khiến cô bật khóc, nhưng điều đó không thắng nổi khát khao bay nhảy, tình yêu cuộc sống mãnh liệt của cô. Bên cạnh cô, ngoài Sam, còn có một người luôn đồng hành, dìu bước cô trên những thảm cỏ xanh trong bệnh viện và cả trên cả con đường dài phía trước, chính là vị bác sĩ lạnh lùng mà giàu lòng trắc ẩn.
Lại một ngày nữa trôi qua, thời tiết vẫn lạnh, những đám mây vẫn trôi, và những tia sáng ít ỏi lại len lỏi qua khe hở giữa những chùm bông trắng ấy, vươn mình xuống trần gian tươi đẹp, tưới cái ấm áp ngập tràn ngọn cây kẽ lá. Con người vẫn bận rộn làm việc, bận rộn ăn, bận rộn chơi, bận rộn với những đam mê của mình. Và Jack, anh đang bận rộn đến một nơi yên bình nhất quả đất.
‘Vì người anh thương đang ở đó !’
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top