mầm non

BỐN TUỔI

người mẹ dấu yêu của yoongi cật lực kéo cậu con trai đang trong trạng thái ngái ngủ vào lớp học, nơi mà cậu vừa mới gia nhập trong năm nay, thủ thỉ vài điều như "cục cưng bé bỏng có thấy hào hứng không con!?" và "có nhiều điều thú vị đang chờ đón yoongi của mẹ đó!"

yoongi đáp lại bằng một giọng ngáp, dụi dụi đôi mắt nhắm hờ của mình. cơ thể nhỏ nhắn của cậu được bao bọc hoàn toàn và gần như lọt thỏm trong chiếc áo khoác dày màu xanh nước biển, dài gần chạm tới gót chân; nhìn cậu cứ như đang bơi trong phần chất vải ấm màu thiên thanh vậy.

người mẹ cầm chắc đôi tay nhỏ bé của cậu, cả hai đi qua cánh cửa kính của phòng học và tiến về phía giáo viên, đối phương đang tiếp chuyện với một nhóm phụ huynh khác, cuộc nói chuyện có vẻ như đang đi đến hồi kết.

phải mất vài giây để người cô nhận ra sự hiện diện của hai mẹ con đang đứng. lượt nhìn sơ bộ thì cô giáo là một người rất trẻ, có lẽ xếp vào thành phần 'thiếu nữ' vẫn được. người con gái với mái tóc đen thẳng được búi lên gọn gàng với những lọn tóc phủ xuống hai bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

"xin chào," mẹ cậu vui vẻ mở lời, "tôi tên min yoonji, và đây là con trai của tôi, yoongi. chào cô giáo đi con."

"vưn," yoongi nói năng chẳng rõ, chưa thể tỉnh táo và cứ như muốn lăn ra mặt đất.

"hoan nghênh hai người! rất vui được gặp con, hãy gọi cô là cô joohyun," người giáo viên niềm nở và mỉm cười với cậu bé đang gật gà gật gù. "giờ yoongi vào trong bắt chuyện với namjoon nha, để cô và mẹ con nói chuyện một chút nhé?"

yoongi không có dấu hiệu phản đối, cậu nhóc ngoan ngoãn vâng lời và nhanh chóng tiến về một góc lớp trong phòng học, nơi có một bé trai đang chơi ngay đó.

người kia mau phát triển hơn hẳn yoongi, cao hơn nhiều so với thân hình bé nhỏ của cậu. nước da caramel khỏe khoắn, khá rám nắng rất tương phản so với làn da bông tuyết của yoongi. mái tóc ngắn sẫm màu, cơ thể được chiếc áo khoác màu vàng ôm lấy. cậu ta giữ khư khư trên tay con thú nhồi bông sư tử, xem trọng như cục vàng cục bạc, bồng bế như thể nó là đứa con quý giá của cậu ấy.

trông cảnh tượng trước mắt thật kỳ lạ, một bé trai to xác đính kèm cùng một món đồ chơi nhồi bông. nhưng thực lòng thì, yoongi không quan tâm lắm.

"ờm, chào cậu," người lạ lên tiếng khi nhận thấy yoongi đang nhìn mình một cách đờ đẫn.

phút giây tĩnh lặng nhẹ nhàng trôi, trông có hơi khó xử. cả hai im lặng và nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt thờ ơ với tia dò xét đầy cẩn trọng của yoongi cứ như soi xuyên qua tâm hồn cậu bạn cùng lớp.

chẳng mấy chốc, sự yên tĩnh cũng biến mất. "cái gì thế?" yoongi lười nhác thắc mắc đại bừa, chỉ tay vào con thú nhồi bông.

"đây là ryan! bé là sư tử!" cậu nhóc thích thú nói và trao cho món đồ ấy một cái ôm vào ngực đầy âu yếm. "mình yêu bé lắm!"

yoongi chớp mắt vài cái.

cậu đã phải cực kỳ kìm nén cảm xúc để không giật cục bông ryan ra khỏi tay bạn mình và ném nó ra khỏi phòng. cậu thật sự không thể hiểu tại sao cậu nhóc kia lại gắn bó tình cảm sâu đậm với… ryan.

yoongi hết năng lượng để đáp câu trên, chậm rãi ngã xuống sàn và duỗi người nằm ngay ngắn. "mình ngủ," yoongi uể oải nói và khép mi mắt.

cậu bé kia chun mũi. "tên của cậu là ngủ á? ước gì tên mình cũng là ngủ ha. nhưng má đẻ mình ra là namjoon rồi."

yoongi quá mỏi mệt, không còn hơi sức đâu mà trả lời, cậu cuộn người lại thành một quả bóng nhỏ, nhắm nghiền mắt và cố gắng hết sức để phớt lờ mọi thứ đang diễn ra xung quanh. sự thật gắn liền với cậu bao lâu nay, yoongi không thực sự hứng thú đi bắt chuyện hoặc làm bạn với bất kỳ ai. cậu chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ yên tĩnh trong lớp học và ngủ trưa trong suốt khoảng một năm đấy.

cậu đồng ý rằng việc kết bạn với một ai đó quả là một ý kiến không tồi, vì phòng trường hợp cậu cần một người bạn vào cuối năm học. nhìn chung rồi suy ngẫm thì namjoon cũng không tệ. nhưng chốt lại thì cậu vẫn muốn ở một mình.

khoảng năm phút trôi qua và yoongi vẫn nằm dài trên tấm thảm đầy màu sắc để chợp mắt. thật mừng vì namjoon không làm phiền cậu nghỉ ngơi. cậu chỉ đang để tâm trí mình lang thang bay bổng đâu đó và giả vờ như cậu đang đắm chìm trong cơn mơ.

"ngủ ơi! dậy đi!" namjoon kêu lên và vỗ nhẹ con thú bông vào mặt yoongi nhằm giúp cậu tỉnh.

yoongi mỏi nhừ ngồi dậy và lắc đầu. "sao đ…." cậu phàn nàn, xoa xoa trán.

"bọn mình phải ngồi vào bàn với giáo viên! đi nhanh nào," người kia nắm lấy cánh tay múp rụp của yoongi và kéo cậu đến nơi những đứa trẻ khác đang đợi. họ nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn trống ở cuối phòng học, ngoan ngoãn chờ cô của họ tới dạy.

cô joohyun đẩy cặp kính gọng tròn, chỉnh lại chúng chút, rồi vỗ tay nhiệt tình. "nào nào, chào các con! hôm nay lớp chúng ta chào đón một thành viên mới… mời bé min yoongi đứng lên nha!"

cả lớp đồng loạt hướng mắt nhìn sang, con ngươi mở to đầy hứng thú và vui mừng khi có học sinh mới. yoongi cực kỳ ghét bị chú ý nhưng vẫn vâng lời đứng dậy, khoanh tay trong sự cáu bẳn đầy trẻ con.

"xin c-chào," yoongi lên tiếng. các bạn cùng lớp chăm chú nhìn cậu, ai cũng tò mò với người mới đến.

và đó là tất cả.

một màn giới thiệu tuyệt vời đầy bùng nổ đến từ vị trí bạn học min yoongi.

tiếng âm "xin chào" đơn giản.

thành thật mà nói, cậu chẳng để tâm. nói cho nhiều thì mọi người cũng đâu có nhớ được bao nhiêu, nhỉ?

lưỡng lự trong đầu không biết được phép ngồi chưa, cậu đã ngập ngừng ngồi xuống.

cô giáo tính kêu yoongi nói thêm nhiều điều hơn nữa, nhưng chưa kịp nói thì cửa đóng sầm một cái rầm, tiếp đến là tiếng bước chân hối hả rất vội vã.

một bé trai lao nhanh vào lớp, thở hổn hển và ôm chặt chiếc ba lô màu xanh lá cây có phần cũ kỹ cùng vài đường bị rách được khâu. mái tóc dày che phủ trán và bộ đồng phục nhăn nhúm với những nếp gấp, luộm thuộm như chưa ủi và không gọn gàng. yoongi để ý thấy bọn trẻ trong lớp không hề chú ý vào người vừa đến muộn, và coi tình cảnh này như một chuyện bình thường mà mỗi ngày đều xảy ra. mắt họ vẫn hướng về yoongi.

cậu con trai bí ẩn đó vẫy tay chào cả lớp và nở một nụ cười vui vẻ hình trái tim, sau đó xoay người về phía cô giáo đang rất kiên nhẫn, nụ cười có phần dịu xuống vì trông cậu lo lắng rõ rệt.

"hoseok, hôm nay con lại đến trễ." cô joohyun nói với một tiếng thở dài khe khẽ, nhưng cô vẫn ân cần nở một nụ cười trấn an cậu ta.

"em xin lỗi ạ! em xin lỗi cô nhiều lắm!" cái cậu… hoseok nói liên hồi và cúi đầu nhận lỗi, đưa cho cô giáo một tờ ghi chú màu hồng.

cô nhận lấy và cười hiền từ, cho mảnh giấy vào túi. "không sao đâu hoseok, con về chỗ ngồi đi."

yoongi không thích hoseok ngay từ cái nhìn đầu tiên. cậu ta hiếu động và yoongi thì quá mệt mỏi để thích ứng với một người như thế. những người tràn đầy năng lượng cần hấp thu và tiếp thêm nhiều nguồn năng lượng, còn yoongi không có cũng không cần. hoseok thuộc dạng hoạt bát, mong muốn nhiều sự chú ý.

cậu nhíu mày, đôi mắt một mí híp lại, bật chế độ xăm soi hoseok.

có phải nhóc yoongi khó tính đang không ngừng phán xét cậu bé kia không? đúng đấy. vậy yoongi quan tâm mấy chuyện đó à? không hề.

hoseok nhìn thấy hai nhóc và nhanh trí chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh yoongi và namjoon. trong lòng yoongi có chút thất vọng cộng thêm bực nhọc.

"mình không thích ồn ào," yoongi nhỏ giọng càu nhàu khi hoseok ngồi xuống.

"chao xìn!" namjoon mau lẹ chào hỏi, một nụ cười đáng yêu nở trên khuôn mặt cậu ta. yoongi cho rằng hai người kia là bạn của nhau, hoặc đại loại là thế.

"xin chào!" hoseok ríu rít đầy vui vẻ, vẫy chào namjoon. cậu nhóc đột nhiên chú ý đến yoongi, hăm hở liếc nhìn sang namjoon với vẻ mặt ngạc nhiên và phấn khởi. vì một số lý do nào đó, người mới luôn khiến cậu ấy hứng thú và vui mừng khôn xiết.

"chào cậu nha! mình là hobi!" hoseok cười khúc khích, nhấn ngón tay vào mặt yoongi.

yoongi liền phản ứng lại với cái chạm. "ưm… yoongi.." cậu trai mê ngủ lẩm bẩm rồi mắt lại sụp xuống như cũ.

hoseok tan chảy. "u là trời, cứu mình với coi! bạn nhỏ yoongi cứ dễ thương như vậy thì thứ gì chịu nổi!" và nhéo đôi má bánh bao phúng phính của cậu.

"mình mệttttttt," yoongi ỉu xìu đáp lại, gục đầu xuống chiếc bàn lạnh lẽo.

namjoon lặng nhìn cậu nhóc đang háo hức, gõ ngón tay xuống bàn. hoseok quay sang namjoon với nụ cười rạng ngời hơn cả mặt trời.

"đáng yêu xỉu!" hoseok hào hứng thì thầm với namjoon; cậu ta chỉ tay vào yoongi, người đang ngủ đến không biết trời trăng mây gió.

namjoon chỉ mỉm cười và gật đầu, rõ ràng là không hứng thú với yoongi nhiều như hoseok.

thực chất, yoongi chỉ đang giả vờ say giấc, nên cậu có thể nhận biết được và nghe thấy những câu từ tốt đẹp mà hoseok nói về cậu.

thật là kỳ lạ, bọn họ mới chỉ gặp nhau vài phút trước nhưng hoseok cứ nói đi nói lại về việc cậu ấy nghĩ yoongi sẽ là một người bạn tuyệt vời ra làm sao và cậu dễ thương như thế nào.

trông tánh tình cậu ta ổn áp… yoongi ngượng ngùng nghĩ trong đầu. trước đây chưa từng có ai ở độ tuổi ngang cậu mà cuồng cậu tới vậy, thường thì đại đa số sẽ là người lớn thôi.

có vẻ như hoseok đặc biệt theo một cách kỳ quặc nào đó mà cậu chưa hiểu ra.

lạ lẫm lẫn lạ lùng…

yoongi lại dành phần giờ nghỉ của lớp để chợp mắt,

và lâu lâu lại lén liếc nhìn hoseok.

suỵt…!

xin chào cả nhà yêu của kem!!!

chương này bé namjoon cute quá xá luôn he
thấy min yoonji là tín hiệu trụ kêu bồ hãy đi xem lại run bts tập 11 đó kk

câu cuối kiểu, suỵt suỵt, khẽ thôi, yoongi cứ tự nhiên i, hong ai báo cáo với hoseok là bé đang lén nhìn hoseok đâu :>

cảm ơn rất nhiều vì đã đọc hết nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top