Chương 1
Nhược Chu năm thịnh thế thứ tư,
Năm nay Phong Hỏa quốc mưa thuận gió hòa,mùa màng bội thu,dân chúng khắp nơi đều biết ơn quân chủ của bọn họ,Đông Phương Nhược Chu tại vị bốn năm đưa ra không biết bao nhiêu chính sách giúp ích cho dân chúng,bằng thủ đoạn lôi đình thanh tẩy sạch sẽ bộ máy quan lại,trừ những lão thần trụ cột từ thời tiên hoàng,tất cả đều không thể tránh khỏi,liên tục mở khoa cử tuyển chọn người tài không phân biệt tầng lớp,không ngừng mở kho lương phân phát cho dân nghèo còn cùng quan lại giúp đỡ những dân chúng gặp khó khăn,mở quốc khố đầu tư vào quân đội bảo vệ biên giới chặt chẽ,nhất thời tiếng tốt đồn xa vạn dặm,dân chúng cũng vì thế càng thêm tôn kính vị quân chủ trăm năm khó gặp của bọn họ,duy chỉ có một nhược điểm mà quân chủ bọn họ đã phạm phải đó chính là đến bây giờ đã 23 tuổi mà vẫn chưa đại hôn,trong hậu cung thậm chí cũng không có bất kì vị phi tần nào,khiến quan lại và dân chúng cả nước vô cùng lo lắng.
"Bệ hạ,ngài đã liên tục phê tấu chương mấy canh giờ rồi,nếu cứ tiếp tục như vậy nô tài chỉ sợ ngài sẽ không chịu nổi"Ôn Mộc làm công công đến nay đã được 14 năm,theo hầu bên cạnh Nhược Chu đế vừa vặn 10 năm không thừa không thiếu,từ tính cách đến thói quen hằng ngày của Nhược Chu đế hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở,hắn biết một khi hoàng thượng đã xử lí chính sự thì sẽ không màng đến thứ khác,chính vì điều này khiến cho sức khỏe của Đông Phương Nhược Chu ngày càng giảm sút,thân hình cũng càng ngày càng gầy gò.
"Vân Ý đã hồi kinh?"Đông Phương Nhược Chu bỏ bút xuống,day day trán,nhu nhu hai mắt mệt mỏi.
"Vâng,thưa bệ hạ"Ôn Mộc khom lưng gấp lại tấu chương cuối cùng Đông Phương Nhược Chu phê.
"Ân,trẫm đã biết"sau một hồi im lặng Đông Phương Nhược Chu mới hữu khí vô lực thở ra hơi dài,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,không thể tránh khỏi.
--------------------------------------------------
"Có sự bẩm tấu,vô sự bãi triều"Ôn Mộc cao giọng hô to.
"Cung tiễn bệ hạ"
"Bệ hạ,Thần vương cầu kiến"Ôn Mộc từ bên ngoài đi vào,nhìn nhìn Đông Phương Nhược Chu phê duyệt tấu chương,có chút do dự.
"Ân,cho hắn vào"Đông Phương Nhược Chu trầm ngâm,sau một lúc mới lên tiếng.
"Truyền Thần vương vào tiếp kiến"
"Thần Hoàng Phủ Vân Ý tham kiến bệ hạ"nam nhân một thân thanh y phiêu nhiên.
Đông Phương Nhược Chu ngẩng đầu nhìn nam nhân bản thân nhung nhớ,dung nhan quen thuộc,giọng nói quen thuộc,tất thảy đều quen thuộc khiến tâm hắn nhói đau,giọng nói ra không nhịn được khàn khàn"Bình thân"
Hoàng Phủ Vân Ý ánh mắt ôn nhu vô hạn nhìn nam nhân cửu ngũ chí tôn.Hắn thay đổi,ngũ quan so với lúc mới trưởng thành càng là mị người,mày lá liễu,mắt hoa đào hoặc nhân,môi đỏ mọng quyến rũ cùng nốt chu sa chí dưới đuôi mắt tô điểm trên làn da trắng nõn không chút tỳ vết,tất cả đều khiến hắn khắc ghi mãi không quên,khiến hắn ngày đêm tưởng niệm.
Mọi thứ đều không thay đổi,khoảng cách giữa bọn họ cũng là như vậy.
"Vân Ý đã lâu không gặp"khó khăn lắm Đông Phương Nhược Chu mới tìm lại được giọng nói của mình,hai tay giấu trong ống tay áo khẽ nắm chặt.
"Bệ hạ,thần đã trở lại"Hoàng Phủ Vân Ý mắt mang ý cười,giọng nói trầm thấp.
"Trở lại là tốt,trở lại là tốt"Đông Phương Nhược Chu thì thào.
"Thần,sẽ không ly khai"Hoàng Phủ Vân Ý ánh mắt đầy kiên định,khóa chặt trên người Đông Phương Nhược Chu,một khắc không rời.
"Ngươi,có ý gì?"Đông Phương Nhược Chu bị Hoàng Phủ Vân Ý nhìn cả người hốt hoảng.
"Lần này trở về,sẽ không lại ly khai,vĩnh viễn cũng không"
"Ngươi,thật sự thật sẽ không ly khai"Đông Phương Nhược Chu tầm mắt nhìn chằm chằm nam nhân,muốn từ đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn nhìn ra chút manh mối.
"Trừ phi là bệ hạ muốn thần ly khai"Hoàng Phủ Vân Ý không chút né tránh,cứ như vậy cùng Đông Phương Nhược Chu nhìn nhau.
"Trẫm..."Đông Phương Nhược Chu né tránh,trong mắt là nhớ nhung khó có thể kiềm chế:Trẫm làm sao nỡ để ngươi ly khai trẫm đây.
"Lần này thần trở về ngoài việc muốn ở bên cạnh giúp đỡ bệ hạ,còn một việc thần nhất định phải hoàn thành"Hoàng Phủ Vân Ý thùy hạ mi mắt,cất giấu nỗi lòng một tia quặn thắt lướt qua.
"Là?"Đông Phương Nhược Chu giọng nói kích động mà khẽ run rẩy.
"Thần muốn thành thân"rốt cuộc cũng nói ra,Hoàng Phủ Vân Ý không khỏi bồn chồn,ngẩng đầu lo lắng nhìn sắc mặt thoáng trắng bệch của Đông Phương Nhược Chu.
"Ngươi,nói cái gì,lặp lại một lần"Đông Phương Nhược Chu kiềm chế cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt,há miệng khe khẽ hô hấp.
"Vương gia"Ôn Mộc nhìn Đông Phương Nhược Chu như vậy vành mắt mau đỏ hồng,giọng nói nghẹn ngào phát ra.
"Xin bệ hạ ban chỉ"từng câu từng chữ như mũi đao băng lãnh đâm từng nhát từng nhát vào trái tim đầm đìa máu tươi của Đông Phương Nhược Chu.
"Là ai?"Đông Phương Nhược Chu mệt mỏi tựa người vào lưng ghế,giọng nói nhẹ nhàng cực điểm.
"Là con gái duy nhất của Lễ bộ thượng thư Hàn Quách,tên Hàn Tràm"Hoàng Phủ Vân Ý ngoài mặt bình thản nhưng không ai biết trong lòng hắn sớm đã đau đến chết lặn,có trời mới biết hắn phải tốn bao nhiêu khí lực mới có thể nói rõ ràng,rành mạch như vậy.
"Nếu ngươi đã quyết định,trẫm cũng không có ý kiến,về đi ngày mai trẫm nhất định ban chỉ tứ hôn,giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện"Đông Phương Nhược Chu cúi đầu nhìn móng tay dính máu cùng lòng bàn tay đầy vết thương,nở nụ cười tự giễu.
"Đa tạ bệ hạ thành toàn"Hoàng Phủ Vân Ý thật sâu cúi người.
Đợi người lui ra,lúc này Đông Phương Nhược Chu mới ngẩng đầu.
Ôn Mộc nhìn Đông Phương Nhược Chu,rốt cuộc không nhịn được bật khóc,đầu gối "cộp" quỳ trên mặt đất "Bệ hạ".
Đông Phương Nhược Chu lấy tay che mắt,từ kẽ tay một giọt nước khẽ lăn xuống gò má,thấm vào long bào.
--------------------------------------------------
"Thánh chỉ tới"Ôn Mộc ngồi trên kiệu bốn người khiêng chậm rãi đến Hàn phủ.
"Lễ bộ thượng thư Hàn Quách tiếp chỉ"Ôn Mộc ngũ quan đoan chính,nụ cười ôn nhu.
Cả nhà Hàn Quách đều chỉnh tề quỳ trên mặt đất,trừ Hàn Tràm là thiên kim đại tiểu thư chưa xuất giá không tiện xuất hiện thì mọi người đều có mặt đông đủ.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết,Lễ bộ thượng thư Hàn Quách suốt bốn mươi năm làm quan đã cống hiến cho triều đình,phụ tá cho tiên hoàng và trẫm chỉnh đốn triều cương,lập nhiều công lao,làm người lại thanh chính liêm khiết,là trụ cột vững chắc của quốc gia.Nhi nữ Hàn Tràm ôn nhu hiền đức,tri thư đạt lễ lại xinh đẹp động lòng người,cùng Thần vương văn võ toàn tài,anh dũng thiện chiến thành một đôi tuyệt thế vô song.Nay hai người đều đã đến tuổi thành gia lập thất,chọn mùng năm tháng giêng làm ngày đại hôn,khâm thử."
"Thần tạ chủ long ân"Hàn Quách nâng tay tiếp chỉ.
"Chúc mừng Hàn đại nhân,chúc mừng Hàn tiểu thư"Ôn Mộc nâng Hàn Quách.
"Ôn công công,ngài có biết lý do vì sao bệ hạ lại đột nhiên ban chỉ tứ hôn nữ nhi ta với Thần vương hay không?"Hàn Quách tươi cười đầy mặt,nắm tay Ôn Mộc thân thiết.
"Là Thần vương đích thân khẩn cầu bệ hạ"nhắc đến đây Ôn Mộc lại có chút oán hận,đơn giản chúc mừng liền lập tức ly khai,hắn còn phải bận trở về chăm sóc bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top