Chương 5: Mèo đuổi chuột.



    Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi xem người gọi là Gia Bảo 12 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhìn đồng hồ thì phát hiện bây giờ đã là 6:47 phút rồi. Tôi còn gần 30 phút nữa để đến trường. Tôi đã từ chối cuộc gọi của Bảo và cố chuẩn bị đồ nhanh nhất có thể.

    Khi bước xuống nhà tôi thấy mẹ tôi đang đứng nói chuyện với một bác trông có vẻ khá sang chảnh. Vừa thấy tôi mẹ tôi đã nói:

- Sao con dậy muộn thế còn không nhanh mà đi học bạn Bảo đợi con hơn 20 phút rồi đấy.

- Chào con. Con là An đúng không.- Bác ấy cất lời hỏi tôi vừa nói bác vừa mở cửa xe cho tôi vào trong.

- Dạ vâng ạ.- Tôi nhanh chóng lấy một chiếc bánh mì rồi leo lên xe.

- Chào buổi sáng.- Bảo ở trong xe chờ đã lâu bây giờ mới lên tiếng.

- Buổi sáng tốt lành.- Tôi vừa đáp vừa ăn nốt cái bánh mì.- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu nha.

Nói rồi tôi rụt rè nhìn bác đang lái xe kia hỏi:

- Kia là...

- Bác Hưng tài xế riêng của nhà tao.

Sau câu nói đó, cả 3 người đều không nói gì nữa. Gần đến tường tôi lên tiếng:

-Bác ơi cho cháu xuống chỗ này được không ạ.

    Tại tôi sợ fangirl của Bảo sẽ lại đến gặp tôi và nói mấy cái ở đẩu ở đâu về nó, rồi lại đe dọa tôi phải tránh xa nó ra; phiền chết đi được.Bác Hưng nhìn Bảo thấy cậu ta không nói gì liền dừng xe cho tôi đi xuống. Vừa bước ra khỏi xe, tôi nhìn xung quanh không có ai, rồi đi bộ đến trường. Vừa bước vào lớp thì tiếng trống vang lên.

" May vẫn còn kịp"- tôi tự nói với chính mình.

    Tưởng không ai thấy nhưng đến giờ ra chơi vẫn bị đám fangirl của Bảo kéo ra một góc cảnh cáo. Tôi đã nhẫn nhịn lần trước là đủ lắm rồi giờ còn muốn cảnh cáo tôi á. Nằm mơ đi, đương nhiên tôi không phải cái dạng hiền lành gì mà để chúng nó lôi tôi ra cảnh cáo tận 2 lần. Tôi lấy điện thoại gọi cho bác tôi, chỉ một lúc sau bác tôi đến và cho từng đứa lên phòng hội đồng nói chuyện.

    Hiển nhiên trong đám đó có con Khánh Vy- một học sinh cá biệt lớp tôi. Tôi và Vy đã từng rất thân với nhau nhưng từ khi Bảo đến cậu ấy bắt đầu khó chịu ra mặt khi tôi dần thân với Bảo hơn. Con ả đó bây giờ thường xuyên nói xấu tôi với hội mê Bảo Nguyễn. Tôi cũng chẳng vừa, không cần chơi với nó cũng được. Thế nhưng vừa nãy chạm mặt con Vy nó cố ý xô tôi ngã đến mức xước tay.

Khi vào lớp, Bảo nhìn thấy vết thương trên cổ tay tôi.

  -Mày bị sao đấy?.- Bảo lo lắng vừa nhìn tôi vừa lấy trong cặp chiếc băng urgo ra.

  -Tao có sao đâu.- Tôi nói với vẻ mặt lạnh lùng.

Nó nhìn tôi, bỗng kéo tôi lại gần nó băng bó lại vết thương cho tôi. Lúc đó dường như tôi với Bảo không còn khoảng cách với nhau nữa. Nó nhìn tôi nói:

 -Trên mặt tao dính gì sao?

  -Kh..Không có

Tôi đáp lại nó mà mặt đỏ bừng còn nó ngồi cười cười. Tôi không hề hay biết lũ bạn đã chứng kiến hết những cảnh này.

-Yêu nhau thế à?- Bảo Châu hỏi tôi

Tôi ngại ngùng nói:

- Chúng mày nghe lén à?

 - Ai nghe đâu trời- Diệp đáp lại còn bọn kia ngồi cười khanh khách.

Phanh tỉnh bơ đáp lại:

  -Sao lại tình cảm thế nhỉ?

   -Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi - Tôi và Bảo cùng lên tiếng

Tao có nói chúng mày đâu, tao nói Nhiên với Hiếu mà. Nhột à? Tôi liếc nhìn Bảo rồi lại nhìn đám bạn:

   -Ừ cứ coi là thế đi.

Chúng tôi nói chuyện cười đùa với nhau mà không hề biết có một ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Con Vy từ đâu đến nó nói :

   -Chúng mày nói cái gì mà vui thế?

   -Liên quan tới mày à - Bảo Châu nói với vẻ mặt khinh bỉ.

Lúc này, nhìn mặt Vy có vẻ quê và cay. Sở dĩ Bảo Châu nói thế là có lý do vì con đấy tính hãm vl, ai trong lớp cũng đều ghét nó. Mà nếu có chơi thì chúng nó chỉ chơi giả vờ với con Vy thôi.

Tôi nhìn Vy mỉm cười và nói:

   -Mày biến!

Vy nhìn tôi cay cú, nhoẻn miệng cười rồi nhìn vào Bảo nói:

   -Bảo ơi! Hôm nay cậu đi chơi với tớ nhé!

Bằng chất giọng rất dẹo Vy vừa nói vừa skinship với Bảo.

Khỏi phải nói Bảo vô cùng khó chịu trước lời nói và cử chỉ của Vy rồi cậu ta "nạnh nùng" đáp:

   -Không rảnh! Hôm nay tôi bận đi chơi với An rồi.- Bảo quay sang nháy mắt với tôi.

Vốn chẳng ưa Vy tôi gật đầu và nói:

   -Nay bọn tao có việc phải đi rồi. Bảo không đi chơi với mày được đâu. Hẹn mày ngày khác hẹn hò với Bảo nhé.

Chỉ chờ đến khi Vy bỏ đi thì bọn Phanh mới bắt đầu trêu "chúng tôi" . Tôi giả vờ làm lơ không để ý những lời nói của nó. Tôi hỏi xen giữa câu chuyện của chúng nó:

  -Tiết sau tiết gì nhỉ?

Bảo đáp luôn:

- GDTC.- Cùng lúc đó tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên.

************************

Cô Ngọc - cô giáo dạy bộ môn thể dục của chúng tôi và cũng là một trong số những cô giáo mà tôi yêu thích nhất. Sau mỗi tiết học cô đều cho chúng tôi chơi một trò chơi mà cô tự nghĩ ra. Hôm nay cũng vậy, gần cuối tiết cô phổ biến cho chúng tôi một trò chơi:

     -Trò mèo đuổi chuột nhưng chuột và mèo đều phải có đôi có cặp. Sẽ có một cặp mèo đuổi một cặp chuột. Và chơi như bình thường. Lưu ý hai cặp lúc chạy phải nắm tay nhau.

    Sau đó cô cho chúng tôi tự chọn cặp, tôi quay sang nhìn Thảo Phương thì thấy nó đã bắt cặp với Bảo Châu. Tôi nhìn Diệp thì thấy cô ấy bắt cặp với Phương Anh. Tôi nhìn mọi người và thấy ai cũng có đôi rồi, còn mỗi tôi và Bảo. Tôi nhìn Bảo đúng lúc Bảo cũng nhìn tôi. Bảo mỉm cười đi về phía tôi nói:

      -Cậu bắt cặp với tôi nhé!

     Nghĩ đến cảnh tôi và Bảo nắm tay nhau, tôi đỏ mặt lắc đầu nguây nguẩy nhưng rồi cũng bị cô Ngọc ép phải làm 1 cặp. Bọn Bảo Châu thì hú hét ship cặp tôi- Bảo. Còn tôi thì cứ chối, không đồng ý bắt cặp với Bảo. Nhưng nhìn đến con Vy đang có ý định bắt cặp với cậu ấy thì Bảo bèn nắm chặt cổ tay tôi, khiến nó đỏ bừng lên. Thôi thì đành chấp nhận bắt cặp với cậu ta vậy. Bọn Bảo Châu làm mèo còn tôi với Bảo làm chuột. Bọn này chạy nhanh khiếp, làm tôi chạy mệt vcl. Đúng lúc đang mệt thì chân tôi vô tình vấp vào chân Bảo. Thế là cả hai chúng tôi đều ngã. Aiss đau quá. Đang định nhờ Thảo Phương dìu vào phòng y tế thì tôi cảm giác mình được nhấc bổng lên. Nhìn ra thì thấy Bảo, cậu ta bế tôi như kiểu công chúa ý. Cả lớp thì ồ lên còn con Vy thì tức nổ đom đóm mắt. Về phần Bảo, cậu ta đặt tôi xuống giường và đi gọi cô y tế. Bọn bạn tôi mà cứ ở ngoài trêu tôi hoài tại chúng nó biết tôi không thể đuổi chúng nó. Bảo quay lại vì không thể tìm thấy cô y tế nên cậu ta quay lại và tự lấy hộp dụng cụ y tế sơ cứu cho tôi.

    -Mày hậu đậu vãi An ơi.- Bảo nói có vẻ như là trách móc nhưng giọng cậu ấy lại nhẹ đi một tông.

  -Tại mày làm tao bị vấp mà- Tôi nói và cái biểu cảm có vẻ sắp khóc đến nơi.

Bảo liền nhẹ giọng nói:

  -Được rồi. Để mày ngã là tại tao.

Tiếng của bọn bạn tôi cứ văng vẳng bên tai khiến tôi bất giác quay ra. May quá cô bắt chúng nó quay lại học rồi!

  -Mày về lớp học đi, tao ở đây một mình cũng được.- Tôi nói với Bảo.

  -Tao phải ở lại chịu trách nhiệm với việc mình làm chứ

Bảo cười nhẹ rồi đưa tay ra nói tiếp:

   -Mày có muốn làm bạn thân với tao không? Không thiệt đâu.

Tôi sững người một lúc lâu rồi gật đầu cái rụp. Bảo nói tiếp:

   -Mày ở đây nhé, cấm được đi đâu.

Nó định quay người ra cửa nhưng vẫn quay lại nói nốt:

   -Mày mà đi đâu tao chặt chân đấy.

   Nói rồi nó bỏ tôi đi luôn. Tôi chưa kịp nói gì nó đã đi được một đoạn rồi. Mới coi là bạn thân mà đã bỏ người ta rồi. Thôi bạn đã bỏ tôi thì tôi đi ngủ vậy. Đang thiu thiu thì nó thả một đống đồ vào người tôi. Tôi bật dậy định chửi nó vài câu thì nó lấy tay bịt miệng tôi:

    -Mày ăn hay nhịn?

" Rồi mày bịt miệng tao, tao trả lời kiểu đéo gì". Đang cắn vào tay nó thì bọn bạn đã "ú òa" ngoài cửa. Chúng nó thấy cảnh này thì chỉ có thể đứng hình thôi. Con Diệp B được rã đông đầu tiên và nói:

    -Tình cảm quá ta ơi!

Cùng lúc đó bọn đằng sau đã lôi điện thoại ra tách được vài tấm. Tùng tùng tùng. Ông bảo vệ nay đẹp trai quá trời ơi. Ông đã cứu con một mạng. Bọn kia cũng chạy về lớp và Bảo cũng thế tại tiết này của thầy Kiên mà. Cậu ta bỏ tôi lại với một đống đồ ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top