Chương 7: Đã bao lâu em không khóc
Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
15/10/2024
Sáng hôm sau, Trần Xuân Anh thức dậy muộn. Bởi vì tối qua uống say, cảm giác cơ thể khó chịu đến mệt lả, ngồi trên lớp học cũng không thể tập trung nghe giảng được.
Đến giờ nghỉ trưa, đám sinh viên đã hỏi: "Xuân Anh, tối qua có phê không?"
"Tôi không quen uống rượu nên giờ có hơi đau đầu."
"Không phải, ý tao là... tối hôm qua mày với chị gái kia có phê không?"
"Anh nói gì thế?" Trần Xuân Anh không hiểu ý hắn liền nói: "Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, chẳng phải các anh đưa tôi về sao? Còn có ai khác à?"
Đám sinh viên định nói đến sự xuất hiện của Hoàng Kiều Vy nhưng Tề Dực bỗng nhiên đập bàn lên giọng cảnh cáo: "Đủ rồi! Không nhắc chuyện này nữa! Ăn cơm đi!"
Cả đám lập tức im lặng ngồi ăn cơm không nói tiếng nào.
Trần Xuân Anh nhìn biểu cảm khó xử của bọn họ thì mang máng nhớ buổi qua hôm qua có hình bóng một thiếu nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh, người ấy đã nói gì đó với anh... có lẽ đó không phải giấc mơ.
***
Buổi chiều tan học, mưa rơi xối xả trong thành phố.
Trần Xuân Anh đang trú mưa ở trạm dừng xe buýt gần trường thì có một chiếc siêu xe tấp vào lề đường ngay bên cạnh anh. Cửa kính xe phía sau hạ xuống, anh thấy Hoàng Kiều Vy đang mỉm cười với anh: "Chào cậu, lên xe đi. Tôi mời cậu ăn tối."
Trần Xuân Anh bối rối do dự một hồi đến khi Hoàng Kiều Vy khẽ gọi: "Xuân Anh."
Hoàng Kiều Vy biết rõ người như Trần Xuân Anh sẽ không dễ dàng từ chối lời mời hay là yêu cầu của người khác. Cô chủ động mở cửa xe, anh đã đứng dậy bước lên.
Trong xe có hai tên vệ sĩ ngồi ở hàng ghế phía trước, Trần Xuân Anh ngồi bên cạnh Hoàng Kiều Vy, giọng ngượng ngùng hỏi: "Tối hôm qua, chị..."
Hoàng Kiều Vy chớp đôi mắt nhìn Trần Xuân Anh tỏ vẻ ngây thơ như không có chuyện gì: "Sao thế?"
Trần Xuân Anh thật sự không biết mở lời thế nào nên lắc đầu: "Không, không có gì..."
Chiếc xe chạy trên đường lớn rất nhanh đã dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Lúc này trời đã tạnh mưa, chủ nhà hàng và mấy nhân viên chờ ở cửa đón tiếp Hoàng Kiều Vy.
"Rất hân hạnh được đón tiếp Hoàng tiểu thư, mời cô đi lối này ạ!"
Trần Xuân Anh bước theo sau Hoàng Kiều Vy đi lên phòng VIP ở tầng cao nhất. Bàn ăn dành cho hai người ở gần khung cửa sổ sát đất có thể nhìn được toàn cảnh thành phố buổi đêm rực rỡ ánh điện. Anh ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ giúp anh trải khăn, bày dụng cụ ăn uống, rồi đứng ở bên cạnh liên tục phục vụ đồ ăn một cách cẩn trọng. Bởi vì là lần đầu tiên bước chân vào nơi sang trọng thế này nên anh có chút lúng túng.
Hoàng Kiều Vy hỏi: "Đồ ăn có hợp khẩu vị với cậu không?"
Trần Xuân Anh nhìn những món ăn xa xỉ, đắt tiền ở trên bàn mà không thể không gật đầu.
"Vậy cậu ăn đi."
"Vâng."
Hai người lặng lẽ ngồi ăn tối, bầu không khí rơi vào yên ắng đến khi Hoàng Kiều Vy hỏi: "Có phải cậu cảm thấy không thoải mái?"
Trần Xuân Anh vội lắc đầu: "Tôi không có..."
"Tại sao lần đầu gặp, cậu nói chuyện với tôi vô tư vậy mà... sao giờ im re thế?"
"Chuyện đó..."
Trần Xuân Anh cứ ngập ngừng mãi không dám nói, Hoàng Kiều Vy suy nghĩ một lúc thì tự đoán ra: "Chắc là cậu cũng đã biết một chút về thân phận đặc biệt của tôi rồi nhỉ?"
Trần Xuân Anh gật đầu, anh đã lên mạng đọc những tin tức và cũng biết về những lời đồn không hay về cô.
"Xuân Anh à, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà." Hoàng Kiều Vy tỏ giọng lo lắng nghĩ rằng Trần Xuân Anh sẽ hiểu lầm gì đó: "Tôi thật sự không có ý gì khác."
Thật ra, Trần Xuân Anh không hẳn là lo sợ Hoàng Kiều Vy có ý đồ xấu với anh. Chỉ là...
Hoàng Kiều Vy tìm chủ đề bắt chuyện: "Cậu học ngành gì thế?"
"Tôi học phân tích kinh doanh."
"À, ngành học đó cũng thuộc chuyên môn nghề nghiệp của tôi đấy. Cơ mà, trường Đại học Quốc tế không dễ dàng vào được đâu, lại còn là ngành học tương đối khó. Cậu cũng giỏi thật đấy."
Nghe vậy, Trần Xuân Anh khẽ mỉm cười: "Không, chị quá khen rồi."
Cô nhìn anh một thật lâu: "Cậu có gì muốn hỏi tôi không?"
Anh lắc đầu nhưng sau đó thì buột miệng nói: "Tóc và màu mắt của chị thật đẹp!"
"Tôi thấy bình thường nhưng nghe lời khen đó từ cậu thì tôi vui lắm."
Anh không biết nói gì chỉ gượng cầm ly nước lên uống. Cô cũng cầm ly nước lên đưa về phía anh. Anh hiểu ý cụng hai chiếc ly phát ra âm thanh khẽ.
Dưới ánh đèn rực sáng, trên bàn ăn được trang trí hoa tươi và những món ăn sang trọng khác, đáng lý thì thứ nâng ly phải là rượu vang nhưng bởi vì Hoàng Kiều Vy biết buổi tối hôm qua Trần Xuân Anh đã uống rất nhiều rượu đến đau đầu nên đã nói nhân viên không mang rượu lên.
"Ngày mai là cuối tuần không phải đến trường, cậu thường làm gì?"
"Tôi đi làm thêm ở quán ăn."
"Lúc rảnh thì sao? Cậu có hay tụ tập bạn bè chơi bời gì không?"
"Cũng có nhưng với tôi chỉ là thỉnh thoảng..."
"Ừm."
Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện thêm vài ba câu, bầu không khí trong bữa ăn vì thế mà thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.
"Cảm ơn chị về bữa tối."
"Lần sau tôi sẽ lại mời cậu tới ăn."
"Không cần đâu, lần sau..."
Trần Xuân Anh cảm thấy hơi khó xử, anh định nói lần sau tới lượt anh mời Hoàng Kiều Vy nhưng lại sợ không biết mình có đủ khả năng đó không...
Lúc hai người bước vào thanh máy đi xuống rời khỏi khách sạn thì đột nhiên gặp một sự cố...
Tít!
Đèn trong thang máy vụt tắt và dừng lại giữa chừng, tiếng động cơ vang nặng nề lên khiến khoảng không gian tối tăm chật hẹp xung quanh trở nên đáng sợ!
Hoàng Kiều Vy rất bình tĩnh không có chút bất ngờ gì đã nhấn nút gọi cứu hộ trên bảng điều khiển thang máy. Tuy nhiên...
Phịch!
Trần Xuân Anh ngã quỳ gối xuống, anh cúi đầu thở gấp, cơ thể bỗng run lên từng cơn.
"Xuân Anh."
Hoàng Kiều Vy khẽ gọi nhưng Trần Xuân Anh không có phản ứng gì. Cô nhìn xuống dáng vẻ hoảng loạn nơm nớp lo sợ của anh. Anh cúi đầu xuống nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt cùng với đôi mắt ngấn lệ chầu chực tuôn rơi. Cơ thể anh phát run gần như đã thu mình lại, hai cánh tay cũng run đưa lên che chắn vùng đầu. Cô đã nhận ra đó là trạng thái phòng vệ khi bị kẻ khác bạo hành, hơn nữa...
"Xuân Anh, cậu mắc chứng sợ không gian hẹp à?"
"Xin lỗi... tôi xin lỗi..." Anh đã cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi nhưng không thể.
"Xuân Anh, bình tĩnh nào. Sẽ không sao đâu." Hoàng Kiều Vy nói rồi liền ngồi thấp đưa hai tay ra ôm chầm lấy anh: "Bây giờ đừng suy nghĩ gì cả, nỗi sợ sẽ qua nhanh thôi."
Trần Xuân Anh cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm chặt chẽ của Hoàng Kiều Vy, anh nhắm đôi mắt lại để tâm trí trở nên trống rỗng nhưng ký ức về người thiếu nữ năm ấy trong khoảnh khắc đã ùa về.
***
Nhân viên cứu hộ rất nhanh đã tới xử lý khắc phục sự cố thang máy. Chủ nhà hàng tỏ vẻ áy náy, lo sợ không ngừng nói lời xin lỗi với Hoàng Kiều Vy nhưng cô không thèm để ý.
"Xuân Anh à, cậu ổn rồi chứ? Có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không?"
Cô rất quan tâm hỏi han anh. Mặc dù sắc mặt anh hơi tái nhợt đi nhưng anh vẫn lắc đầu nói: "Không, làm phiền chị... cho tôi về nhà."
"Được rồi."
Trở về khu nhà trọ, Hoàng Kiều Vy dìu Trần Xuân Anh vào tận phòng ngủ, để anh nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người anh.
"Xin lỗi đã làm phiền chị..."
"Không sao đâu. Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì cứ gọi tôi."
Anh gật đầu cho có lệ chứ dĩ nhiên là anh không tự nhiên đến mức nửa đêm gọi điện nhờ vả cô.
Cô rời đi rồi, anh nằm trên giường một lúc lâu mà không thể chợp mắt ngủ nổi, một phần là vì anh vẫn còn sợ...
***
Hơn một giờ sáng, điện thoại trên đầu giường đổ chuông nhưng rất nhanh sau đó đã tắt. Trần Xuân Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy Hoàng Kiều Vy gọi tới. Lúc đầu anh tưởng là cô đã gọi nhầm nhưng thế nào mà anh đã bấm nút gọi lại.
"Xuân Anh à. Cậu ngủ chưa?"
"Tôi chưa... chị cũng chưa ngủ sao?"
"Chỉ là... tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu, không thể chờ đợi thêm được."
Anh nghe tiếng cô cười nhẹ mà thấy có chút hồi hộp: "Chị hỏi đi."
"Tôi muốn hỏi là... bây giờ cậu đã thích ai chưa?"
Anh lập tức đỏ mặt khi nghe câu hỏi đó của cô: "Thích... là thích theo kiểu..."
"Đúng rồi đấy. Ý tôi chính là... Xuân Anh, cậu hẹn hò với tôi nhé!"
"Chuyện này... đột xuất quá, tôi... tại vì tôi và chị cũng vừa mới quen biết..."
Cô trầm lặng một lúc rồi nói: "Bởi vì, khi tôi thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu, Xuân Anh. Dẫu sao thì tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi mà."
Anh nói: "Lý do có hơi kỳ lạ..."
"Trước khi gặp cậu, tôi đã quen biết có rất nhiều mối tình, cậu thì là lần đầu tiên. Nhưng tôi không phải là người xấu xa thích làm theo ý mình nên cậu không cần lo lắng quá. Chiều mai chúng ta gặp nhau nhé, tôi chờ đợi câu trả lời của cậu."
"Được... được rồi. Hẹn gặp chị sau..."
"Vậy thôi, cậu ngủ ngon. Xuân Anh."
"Chị cũng ngủ ngon."
Trong căn phòng tĩnh lặng, Trần Xuân Anh ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm rực ánh sao qua khung cửa sổ, thoáng chốc anh nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp về quãng thời gian thời thơ ấu.
Anh không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có quan hệ hay chỗ đứng trong xã hội. Thế nên anh chỉ có thể nỗ lực cố gắng, kiên cường vươn lên như loài cây cỏ dại để có thể một mình tồn tại ở nơi thành phố nhộp nhịp nhưng cũng đầy lo âu này. Tất cả vì lời hứa năm đó của người ấy.
Người ấy đã từng nói với anh: "Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, đời người vẫn là rất ngắn. Vậy nên, em hãy cứ làm những gì bản thân cảm thấy hạnh phúc."
***
Buổi chiều hôm sau, Trần Xuân Anh đứng đợi Hoàng Kiều Vy dưới tán cây phượng vĩ đỏ rực trước cổng trường Đại học. Anh đã mang theo niềm hy vọng, thế nhưng đến lúc trời sầm tối mà Hoàng Kiều Vy vẫn không hề đến.
ẦM!
Bầu trời lại đổ xuống cơn mưa nặng hạt, thật giống ngày hôm qua, chỉ là không thấy bóng dáng Hoàng Kiều Vy tới bên cạnh Trần Xuân Anh...
Anh lững thững bước đi trong màn mưa trắng xóa, lạc lõng giữa một biển người xa lạ. Những hạt mưa nặng trĩu từng giọt rơi xuống hòa cùng với những dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt anh. Chính anh còn không biết tại sao mình lại khóc? Đã bao lâu rồi anh không khóc? Cuộc đời anh suốt hơn 20 năm đã phải chịu rất nhiều bi kịch, những khổ đau đến đâu anh cũng đều trải qua nhưng... chỉ vì một câu nói của người con gái lạ mà có thể khiến anh tuyệt vọng như thế này!!!
Bởi lẽ, Hoàng Kiều Vy đã gieo mà trái tim Trần Xuân Anh niềm hy vọng rồi chính cô lại dập tắt hy vọng đó. Anh sợ nhất cảm giác khi bị người mình tin tưởng bỏ rơi... Bất cứ ai từng bị tổn thương, vết thương lòng quá lớn thì sẽ rất dễ dàng rơi nước mắt vào giây phút yếu lòng.
Anh đã lấy hết can đảm gọi điện cho cô nhưng lại không thể nào liên lạc được.
Tất cả đối với anh... cứ như một trò đùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top