Chương 11: Chăm sóc

Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

15/10/2024

Trời sầm tối, Hoàng Kiều Vy lái xe tới biệt thự của Tề Dực. Vừa bước vào phòng khách, cô giật lấy cây chổi lau sàn trong tay một nữ hầu rồi xông thẳng lên phòng ngủ của Tề Dực.

Tề Dực đang đánh răng, hắn cởi trần, thân dưới mặc chiếc quần xà lỏn đùi hình hoa lá sặc sỡ, đầu tóc bù xù chưa hiểu cái mô tê gì thì ăn ngay một đòn chổi demo của Hoàng Kiều Vy.

VÚT!

Hắn theo bản năng nghiêng người về sau né tránh. Cô trừng mắt lườm hắn: "Mày dám tránh?"

"Đương nhiên, tôi có điên đâu mà đứng yên cho bà đập!"

"Thế à?" Cô vứt chổi xuống, kéo cao tay áo sơ mi rồi còn bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc: "Vậy thì tao còn tẩn mày một trận nặng hơn đấy!"

"Hoàng... Hoàng Kiều Vy, bà vừa vừa phải phải thôi. Bà đừng nghĩ tôi không đáng con gái, mặc dù bà khỏe vãi chó..."

Sắc mặt Tề Dực bối rối khó xử giơ hai tay lên đầu hàng nhưng muộn rồi... Hoàng Kiều Vy túm tóc hắn, tát tả tơi, đấm hắn tới tấp không trượt phát nào!

Sau một trận binh binh bốp bốp...

Tề Dực nằm vật ra đất, hai mắt hắn được hóa trang miễn phí thành con gấu trúc... đã thế mặt hắn cũng sưng vù lên như vừa đi chọc tổ ong!

Hoàng Kiều Vy đánh vẫn còn chưa hả giận nhưng tạm dừng lại hỏi: "Mày có thù oán gì với Xuân Anh mà lại làm cái trò hèn hạ chết tiệt đó hả? Thằng chó má!"

Tề Dực nói: "Tôi ganh tỵ với nó được chưa! Nó chẳng có cái gì hết nhưng học giỏi rất có tài năng còn tôi nhà mặt phố bố làm to nhưng học dốt như bò. Tôi càng không thích việc nó được bà bao dưỡng chiều chuộng. Thế nên, tôi muốn tạo tin đồn xấu về nó, để bà không thèm để ý đến nó nữa!"

"Mày bịa cái lý do rõ là củ chuối!" Hoàng Kiều Vy không tin lời hắn: "Tao thấy hình như mày là gay! Mày thích Xuân Anh nên mới không muốn tao thân thiết với cậu ấy!"

"..."

Nghe xong, vẻ mặt Tề Dực ngơ ngác kiểu tôi là ai và đây là đâu, trả đĩa bay cho tôi trở về hành tinh...

Hắn ấm ức đứng dậy gằn giọng đáp trả: "Hoàng Kiều Vy, bà sỉ nhục chửi bới tôi ngu dốt thế nào cũng được nhưng tôi cấm bà xúc phạm đến giới tính men lỳ của tôi!"

"Mày tự nhận mày là thẳng chứ không cong hả? Sao đến giờ vẫn là trai tân đéo có bạn gái?"

"Vẫn còn hơn đứa con gái có số người yêu cũ nhiều hơn cái số tuổi của bà!!!"

"Tao cảnh cáo mày! Nếu mày còn dám làm gì nguy hại đến Xuân Anh thì tao giết mày thật đấy!" Hoàng Kiều Vy túm cổ Tề Dực đe dọa xong thì rời đi nhưng nghĩ lại vẫn quá hời cho hắn nên đã nói tiếp: "Kể từ giờ, tao gặp mày lần nào là đánh lần đó. Tao đéo quan tâm đến thể diện gì hết. Mày mà nhìn thấy tao trước thì hôn hồn chạy thật nhanh đi không thì xác định đấy!"

Tề Dực ngoài mặt thì tỏ ra tao đây đếch sợ nhưng thật ra thì hắn sợ vãi đái con mẹ nó rồi ấy chứ!

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Trần Xuân Anh nằm trên giường chợt tỉnh giấc. Anh thấy mình đã hạ sốt rồi, cơ thể cũng khỏe hơn. Anh ngồi dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là Hoàng Kiều Vy. Cô ngồi áp mặt vào sát giường ngủ bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi mất. Anh nhìn dáng vẻ xinh đẹp ngay cả khi ngủ đó của cô mà ngẩn ngơ một lúc lâu.

Ngày hôm qua, anh đã gào khóc một trận như chưa từng được khóc trước mặt cô. Cô nói lời xin lỗi anh. Anh khóc đến khản giọng rồi thì mệt quá ngủ mất. Cô đã ở bên cạnh chăm sóc anh.

"Xuân Anh."

Anh nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của cô thì sực tỉnh táo lại. Cô vừa thức dậy, thấy anh cũng tỉnh rồi thì vội vàng nói: "Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Mặc dù đã hết sốt nhưng..."

Anh trầm giọng phớt lờ cô: "Tôi khỏe rồi. Chị về đi..."

Thế nhưng cô vẫn mặt dày mỉm cười rất tươi: "Cậu đói bụng không? Tôi đã nấu cơm cho cậu. Tôi ngồi nhìn cậu ăn xong rồi sẽ về."

Nói xong, cô vào bếp lấy đĩa cơm chiên trứng, thịt bò với rau củ đầy ứ ự còn nóng hổi mang ra cho anh.

Cô lúng túng nói: "Xuân Anh à, tôi... tôi đã nếm thử rồi, mùi vị cũng không đến nổi nào đâu. Từ sáng sớm tôi đã đi ra siêu thị mua nguyên liệu rồi lên mạng học cái nấu cơm... Tôi chỉ muốn chăm sóc cậu lúc cậu bị ốm bởi vì là lỗi của tôi... thế nên cậu..."

Anh trầm lặng lúc lâu mới nói: "Có phải... đây là lần đầu tiên chị chăm sóc người ốm?"

Cô khẽ gật đầu, giọng anh không nghe ra được cảm xúc: "Tôi nói với chị điều này... bình thường nấu ăn cho người ốm thì người ta sẽ nấu cháo..."

Cô lập tức đặt đĩa cơm xuống bàn rồi đứng dậy: "À, vậy sao. Tôi xin lỗi. Bởi vì đây là lần đầu tiên, tôi nghĩ nên nấu món gì đó để cậu no bụng. Vậy cậu đợi tôi một lát, tôi đi mua nguyên liệu về nấu cháo cho cậu."

"Không cần đâu." Thế nhưng anh đã cản lại: "Nói vậy thôi chứ tôi không kén ăn. Có đồ ăn với tôi là tốt lắm rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được một người lạ như chị chăm sóc lúc ốm. Lại còn là chính người khiến tôi bị ốm..."

"Vậy... vậy thì..."

Cô ngượng ngùng ngồi xuống giường, hai tay đưa đĩa cơm cho anh. Anh cầm thìa lên múc từng miếng chậm rãi ăn rất khiêm tốn. Nhưng vừa ăn được một chút thì anh dừng lại hỏi: "Ngày hôm nay... âm lịch là ngày bao nhiêu..."

Cô xem lịch trên điện thoại rồi trả lời anh. Ánh mắt anh trở nên vô cùng buồn bã: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Cũng lâu rồi tôi không tới thăm mộ của mẹ..."

Nghe vậy, cô liền nói: "Xuân Anh, cậu ăn cơm xong rồi uống thuốc... rồi lát nữa, tôi... tôi đi cùng với cậu được không? Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi..."

Anh nhìn cô nhưng không nói gì, cô cho rằng anh yên lặng là đồng ý.

Sau khi ăn xong, cô lái xe đưa anh đến khu nghĩa trang công cộng. Anh tới trước một ngôi mộ nhỏ, xung quanh mọc đầy cỏ dại.

"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con, Xuân Anh... Mẹ đã làm gì thế này!!!"

"Mẹ ơi..."

Đôi mắt anh rưng rưng không kìm được nước mắt khi nhớ về người mẹ. Anh quỳ gối đặt bó hoa cúc trắng xuống và thắp nên nén nhang, bàn tay lau đi vết bụi trên bia mộ.

Cô đứng ở bên cạnh anh, ánh mắt nhìn xuống dòng chữ khắc trên bia mộ mà biểu cảm trên khuôn mặt trở nên khó xử vừa muốn hỏi chuyện anh nhưng lại thôi.

Bầu trời lại bao phủ bởi màn mây đen, thời tiết càng thêm lạnh lẽo và u ám.

"Xuân Anh à."

Cô khẽ gọi nhưng anh vẫn lẳng lặng quỳ một lúc nữa rồi mới chịu đứng dậy. Nhưng trước lúc đi, anh để ý thấy có một đóa hoa hồng xanh cũng được ai đó đặt cạnh bia mộ của mẹ anh. Dù không biết là ai nhưng trong lòng anh đã thầm cảm ơn người đó.

***

Khi trở về, anh tắm rửa qua loa nhưng lúc đi ra thì thấy cô vẫn ngồi trong nhà anh. Anh chỉ mặc chiếc quần lót boxer màu đen, trên người còn lấm tấm những giọt nước ẩm ướt chảy xuống sàn theo mỗi bước chân di chuyển.

Anh không để ý đến ánh mắt chăm chú nhìn của cô mà chỉ hỏi: "Sao chị chưa đi?"

"À, tôi... có chuyện này. Là do tính chất công việc, mỗi một tháng thì tôi sẽ lại đổi số điện thoại một lần. Cậu thêm số điện thoại mới của tôi nhé. Khi nào lại đổi tôi sẽ nói với cậu."

Kể từ lúc bị đuổi học thì anh chẳng có việc gì cần dùng đến điện thoại nên đã để trong ngăn tủ suốt nhiều ngày, khi sờ đến thì điện thoại anh chỉ còn 7% nhưng vẫn còn đủ dùng.

Anh đi lấy điện thoại đưa cho cô. Cô thêm số điện thoại xong trả anh.

Cô bối rối nghĩ mãi cũng tìm được lý do để được ở lại với anh thêm chút nữa: "Bác sĩ nói... vết thương trên người cậu cần phải bôi thuốc. Để tôi giúp cậu."

Anh do dự một lúc mới nói: "Chỉ cần bôi thuốc ở sau lưng thôi, mấy chỗ khác tôi tự làm."

"Được rồi." Cô nhìn những vết thương bầm tím đọng máu ở trên ngực, bụng và cả trên lưng anh thì vô cùng áy náy.

Anh ngồi đưa lưng về phía cô, cô cầm lọ thuốc giảm đau cẩn thận xoa từng chút lên vết thương ở lưng anh. Mặc dù cô đã rất nhẹ nhàng nhưng trên lưng anh còn có vết bỏng lớn để lại nhiều sẹo, chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng khiến bờ vai và hai cánh tay anh run rẩy.

"Xin lỗi, tôi làm cậu đau..."

"Không sao."

Vì ở phía sau nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh, chỉ nghe âm thanh giọng nói trầm và tiếng thở đều đều của anh.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh đến khi cô buột miệng hỏi: "Vết sẹo trên lưng cậu là do ông bố bạo lực đó sao?"

"Không." Anh lắc đầu nói rồi ngừng lại giây lát, ánh mắt anh lưỡng lự nhưng cuối cùng đã nói: "Là do mẹ tôi... Bởi vì mẹ tôi đã bị gã đàn ông đó đánh đập, bạo hành đến mức phát điên... Trong cơn tuyệt vọng, bà ấy đã đổ ấm nước sôi lên người tôi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bà ấy đã kịp thời đưa tôi đến bệnh viện. Vậy nên tôi hoàn toàn không trách bà ấy."

Khi anh nói xong, cô vòng hai tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, một cái ôm nhẹ nhàng mà an ủi giúp anh vơi đi cảm giác đau buồn trong lòng.

Không gian trong bốn bức tường xung quanh dường như lại lặng đi, dòng thời gian chảy xung quanh hai người lúc này như bị đóng băng vậy.

Anh khẽ nhắm đôi mắt lại để tâm trí trống rỗng không suy nghĩ gì nữa, cũng chẳng cần làm gì hết. Anh cứ để hai tay cô ôm như vậy, anh thả lỏng cơ thể không chút phòng bị dựa sát vào lồng ngực cô, thoáng ngửi được mùi hương dịu nhẹ mà cảm thấy quen thuộc.

Đến khi anh nằm lên giường chợp mắt ngủ say thì cô mới rời khỏi. Tên vệ sĩ đã chờ bên ngoài đợi cô.

"Thưa tiểu thư, đã bắt được bọn chúng rồi. Để ngày mai..."

Tên vệ sĩ thấy rõ sắc mặt không giấu được sự mệt mỏi của Hoàng Kiều Vy, bởi suốt từ ngày hôm qua đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Trần Xuân Anh, một điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng làm cho bất kì ai.

Nhưng cô lại bình thản tỏ ra chẳng có chuyện gì: "Không cần, mau đi thôi."

"Vâng, tiểu thư." Tên vệ sĩ lập tức mở cửa xe, lái xe đưa cô rời đi.

***

Trong căn phòng đóng kín cửa, trên chiếc giường lớn, đôi nam nữ lõa thể quấn lấy nhau đang kịch liệt ân ái va chạm thể xác. Thế nhưng sự thật là bọn chúng bị ép buộc phải dâm loạn!

Gã đàn ông tóc đỏ đổ mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt vì lên cơn phê thuốc mà thống khổ xen lẫn sung sướng liên tục nhấp hông đẩy dương vật cứng như bàn ủi vùi sâu vào hoa huyệt chảy đầy nước của ả hoa khôi và đã rất nhiều lần bắn ồ ạt tinh dịch trong cơ thể cô ta.

"Ưmmm..."

Sắc mặt cô ta vô cùng kinh hãi nhưng vì bị ép cắn thuốc thế nên cơ thể lẳng lơ vặn vẹo, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ hưng phấn.

Đến khi gã tóc đỏ đã bắn ra tới giọt tinh dịch cuối cùng thì kiệt sức ngã gục xuống. Tên vệ sĩ đứng bên cạnh đã dùng một khối dương cụ giả nhét sâu vào, giữ lại hết toàn bộ tinh dịch trong hoa huyệt của cô ta.

Hoàng Kiều Vy ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, ánh mắt cô đầy sát khí: "Chừng đó đủ để mày mang thai lại rồi nhỉ? Con đĩ lẳng lơ thèm khát tinh dịch!"

"Không, tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..." Đến khi thuốc hết tác dụng, cô ta hoảng sợ run rẩy không ngừng van xin: "Hoàng tiểu thư, xin cô tha cho tôi... Đêm hôm đó, tôi không làm gì Trần Xuân Anh cả..."

"Chúng mày đừng nghĩ có thể nói dối được tao!"

Hoàng Kiều Vy lạnh lùng nói xong liếc nhìn gã đàn ông tóc đỏ. Sau khi hồi phục được chút sức lực, gã thều thào nói: "Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của Trần Xuân Anh rồi đưa cậu ta tới khách sạn. Nhưng khi cởi đồ, Tề Dực đã xuất hiện... hắn không cho phép bọn tôi đụng chạm cậu ta. Thế nên, buổi tối hôm đó không xảy ra chuyện gì... tin đồn là giả, hình ảnh và đoạn video cũng chỉ là chỉnh sửa, cắt ghép... Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên động đến người của Hoàng tiểu thư... Làm ơn..."

"Kể cả chúng mày chưa động chạm vào Xuân Anh nhưng tại chúng mày khiến tao trong phút nông nổi đã nói lời khó nghe với cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy! Thế nên chúng mày đừng mong được yên ổn!" Nói rồi, Hoàng Kiều Vy đứng dậy ra lệnh: "Thiến hắn!"

"AAAAAA!"

Gã đàn ông tóc đỏ bị hai tên vệ sĩ đè xuống, một dao cắt phăng đi "của quý"... tiếng kêu gào thảm thiết của gã khiến ả hoa khôi sợ đến mức kinh hồn bạt vía không nói được gì nữa nhưng rất nhanh cũng đến lượt cô ta.

"Rạch nát mặt con đĩ đó!"

"Không!!!!!"

Cô ta run rẩy đưa tay lên ôm khuôn mặt chằng chịt những vết rạch đầy máu mà khóc lóc kêu gào.

"Công ty của bố mày đã bị tao mua lại rồi. Gia đình mày phá sản thế nên mày chỉ còn nước bán thân mới trả được nợ thôi."

Hoàng Kiều Vy nói xong thì quay lưng rời khỏi, cánh cửa căn phòng kín mở ra nhưng sau đó đóng sầm, khép lại một đêm dài đằng đẵng!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top