Chương 10: Khoảnh khắc rung động
Tên truyện: Vị ngọt trên môi em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
15/10/2024
Sáng ngày hôm sau, Hoàng Kiều Vy mang tâm trạng giận cá chém thớt mà vô duyên vô cớ nổi điên với những người nhân viên ở công ty.
"Làm lại hết cho tôi!"
"Dạ dạ, em xin lỗi ạ..."
Cả ngày hôm đó chẳng ai dám bước vào phòng làm việc của cô. Chỉ có một tên vệ sĩ đi vào báo cáo: "Thưa tiểu thư, người đã "giao dịch" với Trần Xuân Anh ở Hộp đêm... chính là Diệp Linh Chi."
Nghe vậy, Hoàng Kiều Vy tức tốc rời khỏi phòng làm việc đi xuống lấy xe phóng vụt đi nhanh đến mức tên vệ sĩ không kịp đuổi theo. Cô dừng lại trước Hộp đêm mà ngày hôm qua đã nhìn thấy Trần Xuân Anh cùng với người phụ nữ khác.
"Hoàng tiểu thư!" Nhân viên ở đó thấy cô thì lịch sự cúi chào: "Hiện giờ Hộp đêm chưa hoạt động, mong cô..."
"CÚT RA!!!"
Nhân viên đó bị dọa sợ chạy mất dép...
Hoàng Kiều Vy xông thẳng vào phòng thấy Diệp Linh Chi thì hung hăng túm cổ áo đối phương ấn lên tường!
"Cô chán sống hay sao mà dám động vào đồ của tôi!"
"Hoàng tiểu thư, cô bình tĩnh nghe tôi nói... Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!"
"Nói mau trước khi tôi cắt lưỡi của cô!!!"
"Là do Tề Dực đã thuê tôi tiếp cận Trần Xuân Anh." Diệp Linh Chi bị đe dọa đã phải nói rõ ràng sự thật: "Thứ nhất, việc Trần Xuân Anh ngủ với đứa con gái kia là do bị đám bạn ở trường sắp đặt, hãm hại. Tề Dực biết nhưng không ngăn cản. Trần Xuân Anh bị đuổi học, còn bị đứa con gái kia mang cái thai trong bụng của thằng khác tống tiền 50 triệu. Sau đó, Tề Dực đưa 100 triệu cho tôi, bảo tôi dụ dỗ cậu ta ngủ cùng một đêm. Lúc đầu cậu ta đã đồng ý, nhưng đến khi lên giường.. cậu ta lại do dự nhất quyết không muốn làm nữa. Tôi cũng chấp thuận nhưng đổi lại đã nói cậu ta phải cởi đồ..."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó nữa... Trần Xuân Anh chỉ cởi áo, thân dưới vẫn còn nguyên... Tôi với cậu ta ngồi trò chuyện..."
"Trò chuyện? Nực cười!"
Hoàng Kiều Vy không kiềm chế được nữa đã dùng cú đấm, có điều Diệp Linh Chi tránh được...
UỲNH!
Cú đấm của Hoàng Kiều Vy nện vào bức tường ngay sát mặt Diệp Linh Chi, lực tay của cô mạnh đến mức bức tường xuất hiện vết nứt...
"Tôi nói thật đó. Tôi nói dối cô thì được ích lợi gì! Chỉ là Tề Dực trả cho tôi tiền để tôi tung tin đồn Trần Xuân Anh bán thân ở Hộp đêm thôi... Cô muốn đánh muốn giết thì phải tìm đến Tề Dực chứ!"
Hoàng Kiều Vy đang còn do dự. Diệp Linh Chi nói lại: "Tôi với Trần Xuân Anh thật sự không phát sinh quan hệ gì cả. Sau cuộc trò chuyện đêm đó, tôi vẫn đưa cậu ta 50 triệu. Cậu ta cầm tiền đưa cho con nhỏ kia, sau đó đã phải làm việc tăng ca suốt một tuần kiếm đủ 50 triệu hôm qua đã mang tới trả cho tôi..."
Hoàng Kiều Vy kinh ngạc buông thõng cánh tay xuống. Nếu mọi chuyện thật là như vậy thì ngày hôm qua... cô đã làm gì thế này...
"Chết tiệt!"
Hoàng Kiều Vy tức tối quay lưng vội vàng đi mất. Cô đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh...
Diệp Linh Chi lúc này mới có cảm giác tim đập chân run, cơ thể lảo đảo ngã phịch xuống sau khi vừa thoát được khỏi Tử thần.
***
Hoàng Kiều Vy lái xe tới khu nhà trọ của Trần Xuân Anh. Tới nơi, cửa nhà vẫn trong tình trạng bị bẻ khóa.
"Trần Xuân Anh!"
Hoàng Kiều Vy vừa bước vào thì gần như quên cả hô hấp, Trần Xuân Anh nằm sấp trên sàn, những vết thương bầm tím chảy máu thê thảm rải rác trên cơ thể trần trụi... bên cạnh anh là xấp tiền cô đã ném xuống hôm qua. Đừng nói là anh đã bất tỉnh từ lúc đó cho tới giờ...
"Xuân Anh!"
Hoàng Kiều Vy đi tới gần thì thấy cơ thể Trần Xuân Anh đang run lên cầm cập mặc dù anh đang trong tình trạng mê man, có điều... hai hàng nước mắt trong suốt lại tuôn rơi từ khóe mi của anh... Cô chạm tay vào người anh, cảm giác lạnh ngắt nhưng lúc sờ lên trán anh thì lại nóng bừng bừng!!!
Cơ thể Trần Xuân Anh bị sụt cân gầy đến mức không nặng bằng giàn tạ mà Hoàng Kiều Vy thường xuyên nâng ở phòng tập thể hình. Cô mở tủ lấy cái áo choàng tắm mặc lên người anh rồi đỡ anh nằm lên giường sau đó gọi bác sĩ tới khám cho anh.
Vị bác sĩ trung niên là bác sĩ riêng của Hoàng Kiều Vy, vậy nên trong suốt quá trình băng bó, xử lý vết thương cho Trần Xuân Anh, ông ấy chỉ im lặng chẳng nói gì.
"Thưa tiểu thư, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau cho cậu ấy rồi. Tạm thời cứ để cậu ta nghỉ ngơi. Chỉ là..."
"Có gì ông cứ nói."
"Cậu thanh niên này có thể lúc nhỏ đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế nên đã để lại rất nhiều di chứng. Nếu thật sự phát sốt thêm lần nữa, cơ thể sẽ lên cơn co giật dẫn đến chết lâm sàng... không kịp thời phát hiện sẽ không cách nào cứu chữa..."
"Nghiêm trọng như vậy sao?" Hoàng Kiều Vy nghe mà kinh hãi.
Bác sĩ khẽ gật đầu: "Tiểu thư đối với cậu ấy... nên cẩn thận một chút. Tôi sẽ để lại một ít thuốc bổ."
"Được rồi."
Vị bác sĩ xong việc đã rời đi. Căn phòng ngủ yên tĩnh không một tiếng động.
Hoàng Kiều Vy đi lấy chậu nước ấm với khăn mặt, cẩn thận lau mồ hôi trên người Trần Xuân Anh. Hoàng hôn buông xuống, cơn gió từ cửa sổ thổi vào làm bay mái tóc đen của anh. Tóc anh hơi dài, cô đưa tay gạt những lọn tóc đen lòa xòa đang che đi đôi mắt anh thì khóe mi anh khẽ rung động, anh chớp mắt mơ màng tỉnh lại. Đôi mắt đen láy sáng ngời của anh phản chiếu bóng hình của cô. Có điều, ánh mắt ấy ngay lập tức bộc lộ cảm xúc sợ hãi!
Chát!
Trần Xuân Anh hoảng loạn, cánh tay bùng lên sức lực đẩy tay Hoàng Kiều Vy ra. Anh ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn đau nhức. Anh vô thức lùi về sau đến khi chạm vào thành giường không thể lùi được nữa thì cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.
Mặc dù đang rất sợ nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô đã trở nên tức giận, bờ môi anh mấp máy giọng phát run nhưng vẫn gượng nói: "Sao chị còn ở đây... Chị vẫn muốn giày vò, làm nhục tôi đến mức nào thì mới vừa lòng?"
"Xuân Anh, tôi... tôi đã hiểu lầm cậu..."
"Ha..."
Anh bỗng bật cười, một nụ cười méo mó đầy chua xót bởi tình trạng thê thảm của bản thân: "Xin hỏi Hoàng tiểu thư... Trần Xuân Anh tôi như thế nào là phản bội chị? Là chị lỡ hẹn với tôi... là chị không nói lời nào đã biệt tăm biệt tích hơn một tháng coi như chẳng hề quen biết tôi! Tôi chưa hề trả lời câu hỏi lúc đó của chị thì sao có thể là tôi phản bội chị! Chị nói đi!"
Hoàng Kiều Vy lặng đi bởi nụ cười đau đớn của Trần Xuân Anh, giờ phút này cô lại chẳng thể nói bất cứ điều gì bởi cảm giác hối hận trong lòng!
"Trong mắt chị, tôi là thằng trai bao giẻ rách thấp hèn không đáng giá một đồng. Tôi là kẻ ngu ngốc, cả tin dễ dàng bị lừa dối, lợi dụng. Điều đó cũng đúng, tôi không phủ nhận bởi vì... đâu ai được chọn nơi mình sinh ra? Mấy ai được chọn nơi mình bắt đầu?"
"Xuân Anh..."
"Hoàng tiểu thư, có phải chị được sinh ra ở vạch đích sống một cuộc đời an nhàn vô lo vô nghĩ nhưng tôi thì khác... Cuộc đời này của tôi khốn nạn lắm!"
Lời vừa dứt, giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má đang run lên, anh chẳng buồn lau đi mà tiếp tục khàn giọng nói. Mặc dù lời rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ như những lưỡi dao sắc bén đã khắc sâu vào trong trái tim của Hoàng Kiều Vy!
"Từ khi có nhận thức, xung quanh tôi chỉ toàn những lời mắng chửi thậm tệ và những đòn đánh vô cùng đau đớn. Bố của tôi là kẻ bạo lực nghiện ngập. Mẹ tôi bất đắc dĩ phải bán thân lấy tiền đưa cho ông ta thì mới không bị đánh. Nhưng rồi đến một ngày, mẹ của tôi bị ông ta đánh đập đến mức thần trí cũng phát điên không còn tỉnh táo. Mọi đòn đánh bạo lực của ông ta dồn hết xuống một đứa trẻ còn chưa được mười tuổi, chính là tôi..."
"Chị... chị đã từng ngày đêm cầu nguyện mong gã đàn ông bạo lực không trở về nhà để bản thân không bị đánh chưa?"
"Chị... chị có bao giờ rơi vào tình cảnh trong nhà hết sạch tiền nhưng vì đã chịu đói mấy ngày mà phải ăn ngấu nghiến mẩu bánh mì mốc trong thùng rác chưa?"
"Chị... có lúc nào đi ở nhờ nhà người khác, phải sống trong sự dè bỉu của những người xung quanh không?"
"Cuộc sống của chị chưa bao giờ khốn nạn đến mức đó, dù chỉ một lần phải không?"
"Cuộc sống khốn nạn với tôi nhưng tôi vẫn gắng gượng sống đến ngày hôm nay... Tôi bước chân đến nơi thành phố này, cố gắng nở nụ cười với những người xung quanh. Dẫu biết có thể họ không thật sự tốt với tôi, có thể họ chỉ lợi dụng tôi nhưng cũng không sao vì ít nhất... tôi không muốn bị đánh đập, tôi không muốn bị bỏ rơi..."
"Chết tiệt! Tôi bị làm sao vậy? Tôi... tôi chưa từng nói nhiều với ai như lúc này đâu... Sao tôi lại kể chuyện này với chị cơ chứ! Suốt nhiều năm như vậy, tôi chưa từng yếu ớt, chưa từng gục ngã như thế này! Tôi không muốn khóc, tôi không muốn chị nhìn bộ dạng thảm hại của tôi! Nhưng tại sao... ở trước mặt chị, nước mắt tôi cứ rơi xuống như vậy..."
"AAAAA!"
"Chị đi đi, tôi cầu xin chị đấy! CÚT ĐI!"
Trần Xuân Anh cắn môi đến trắng bệch, giọng anh bắt đầu nghẹn ngào, cổ họng không giấu được những tiếng khóc nức nở. Anh gục đầu xuống, bàn tay đưa lên che đi đôi mắt, dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt bộc lộ nỗi đau thương đến cùng cực!!!
Có lẽ, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng Kiều Vy chứng kiến một người khóc thảm đến vậy... gương mặt anh lúc khóc đã đau khổ rồi nhưng lại có thể khiến cô cũng thật sự đau lòng theo. Nhiệt độ trong phòng đang giảm nhưng giọt nước mắt của anh tuôn rơi xuống lại bốc hơi như một ngọn lửa thiêu vào trái tim của cô.
Hoàng Kiều Vy đã quỳ gối xuống trước mặt Trần Xuân Anh, lồng ngực cô đau thắt bởi tiếng khóc của anh như đang thúc giục cô. Ngay lúc đó, cô dứt khoát nói: "Xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi cậu, Xuân Anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top