Chương 17: Tình
Tôi lấy khăn giấy lau đi những lệ thủy còn đọng lại nơi khoé mắt. Tâm trạng tôi một lát sau mới bình tĩnh lại. Tôi vừa định mở cửa ra ngoài rửa mặt, vừa bước xuống đã gặp em ngồi ngay sofa.
Em quay lên thấy tôi thì vội đứng lên, cầm ly trà lipton em vừa pha. Mẹ tôi vừa lúc bước ra, bà mới thở dài cất lời nhưng đan xen vẫn là vui vẻ.
- Hà Thanh nãy giờ đi pha trà cho con, hỏi mẹ con thích uống gì mẹ bảo trà đào thì lập tức đi pha. Công nhận An nhỏ nhà mẹ được tiểu bối quan tâm thật.
Em nhìn qua, lễ phép đáp lời mẹ của tôi.
- Dạ đã làm phiền cô nhiều rồi ạ, em thấy có lỗi lắm.
Mẹ tôi xua tay, thoải mái cười nói rồi lại vương vai đi lên lầu cùng cốc sữa.
- Không có gì đâu mà, em với An chơi đi nhé. Cô soạn giáo án.
Tôi liền kéo em lên phòng mình, đứng ở giữa nhà nói chuyện cũng không hay lắm. Khi vào được phòng tôi, tôi liền khép cửa lại, khoanh tay tra thẩm em.
- Sao em còn chưa về? Đã hơn 9h tối rồi. Ba mẹ em sẽ lo.
Em phì cười bình thản, cất lời dịu dàng. Sẵn cầm cốc trà đặt trên bàn cho tôi.
- Bão lòng của chị còn chưa lui, sao em dám trở về được? Trà của chị, nãy giờ em đI pha để chị bình tĩnh rồi uống sau.
Em nói xong, bỗng nhiên tôi không muốn mắng em nữa, tự nhiên nhận lấy cốc trà của em. Chưa kịp trả lời thì em đã nói tiếp.
- Em có thể làm liều thuốc chống trầm cảm cho chị được, có thể giúp chị ổn định tinh thần mình mỗi lúc.
Tôi vô thức mỉm cười, em thấy vậy cũng cười theo. Tôi vừa muốn đuổi tên nhóc này về, nhưng lòng lại không muốn cho em về. Có lẽ, lòng của tôi đã bị em làm cho rối loạn. Em như nhớ ra gì đó, liền đi nhanh ra ngoài cửa.
- Chị đợi em một lát.
Tôi giơ tay ra, vừa muốn gọi em lại nhưng trong mắt lại hiện lên hình ảnh của Bùi Đình Tuấn chạy đi mua trà cho tôi. Tôi cố dụi mắt, nhưng vẫn thấy bóng lưng ấy tiếp tục chạy, chạy đến gần cửa sổ rồi lại nhảy thẳng ra ngoài. Tôi không màng đến chính mình lập tức đuổi theo anh, vừa đuổi vừa gọi tên anh trong vô vọng.
- Bùi Đình Tuấn, đợi em với..
Tôi chưa chạy đến cửa sổ đã bị một vòng tay ôm chặt lại, cố giữ cho tôi không thể chạy được nữa.
Tôi khóc nấc lên nhìn qua, lại là em. Tôi không thể chịu nổi mà liên tục đánh vào ngực em hét với em.
- Đặng Nguyễn Hà Thanh sao em lại không buông tôi ra? Anh ấy đã hiện diện rất rõ mà, mau buông tôi ra...hức...hức...
Mẹ tôi từ phòng lập tức chạy ra, thấy tôi khụy trên sàn, gương mặt của bà khẽ nhăn lại, bà nhìn qua cửa sổ rồi lại bước tới đỡ lấy người tôi cất lời.
- Kim An, bình tĩnh lại là mẹ đây. Con đừng khóc nữa, mẹ ở đây. Ở đây mà..
Cứ như vậy, mẹ tôi cứ ôm lấy tôi như vậy, tôi dần dần không nghe được mẹ nói gì nữa. Chỉ biết vỗ lực gục trên người bà. Âm thanh cuối cùng mà tôi nghe dược từ bà là tiếng thở dài.
Sau đó, tôi tỉnh lại trên giường, lúc này đèn đã tắt cả. Tôi vừa định ngồi dậy thì thấy tay mình vướng vướng, nhìn qua là tay đang được truyền nước biển. Từ cửa phòng dáng người già bước vào, tôi nhìn lên có chút kinh ngạc gọi nhỏ.
- Ông ngoại, sao ông lại ở đây?
Ông tôi nhếch mắt khó chịu, khoanh tay không vui mắng tôi.
- Được lắm Kim An, cháu làm ông sắp tức chết rồi. Bản thân đã có bệnh lý nghiêm trọng, còn không chú trọng ăn uống. Bây giờ thì thế nào? Ngất xỉu rồi đấy, vừa lòng hả dạ cháu chưa?
Ông ngoại tôi tên là Lê Văn Cảnh, bác sĩ chuyên khoa I đồng thời là Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, người ông hay mắng vì sức khỏe tôi chẳng ổn định. Mà tôi thấy ông ở đây thì hơi ngạc nhiên, giờ này lẽ ra ông phải ở bệnh viện chứ? Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, ông mới bảo.
- Hôm nay không có việc, ông về sớm.
Tôi biểu hiện rõ sự khó tin trên gương mặt mình, ông bảo không có việc lừa con nít lên ba sao? Một Phó Giám Đốc bệnh viện công như ông lại không có việc, ông à ông muốn lừa con phải tìm lý do hợp lý chút chứ?
Lúc này mẹ tôi bước vào, thấy ông ngoài thì khẽ gọi, ánh mắt bà thoáng qua chút cảm xuất bất ngờ.
- Ba đến khi nào vậy ạ?
Ông tôi nhìn mẹ tôi rồi lại xoa nhẹ đầu, nhẹ nhàng cười.
- À, bố vừa đến lúc nãy. Bé Hà, nhớ con.
Tôi nhìn qua sự cảm động tràn trong ánh mắt, tôi nhớ ba tôi quá. Thật sự rất nhớ, ông thấy tôi có vẻ không vui liền bước tới ôm chầm lấy tôi dịu dàng.
- Kim An, dù cháu đi đến chỗ nào, yêu thương của ông sẽ dâng trào đến đó.
Ông bà ngoại tôi chỉ có duy nhất mẹ tôi là con gái, nên ông bà cưng lắm. Trên mẹ tôi còn có hai bác trai. Hai bác đều có chức ổn định, nên ít khi xuất hiện do công việc nhiều.
Nhà ngoại tôi có một cái đặc biệt, là ai cũng theo Đảng cả bà ngoại và mẹ tôi cũng vậy. Bọn họ chung quy học vấn đều cao, độ hiểu biết sâu rộng.
Có lúc, tôi từng mong tôi muốn từ biệt thế gian, nhưng lúc muốn đi ngoảnh đầu lại đều thấy bọn họ dịu dàng nhìn tôi cười khẽ.
Tôi từng bị bạo lực học đường từ năm cấp hai nhờ có Bùi Đình Tuấn dần dần kéo tôi ra khỏi ám ảnh tâm lý, nhưng lúc tôi và anh sắp tròn ba năm yêu nhau. Anh lại bị tai nạn, chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của tôi thế mà lại sụp đổ.
Thử hỏi, nếu có người như tôi còn có thể bước tiếp không? Còn có thể dũng cảm nhắc tên đối phương mà không cảm thấy đau xót, tim lặng đi một nhịp không? Tôi không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top