Chương 15: Sự cố ngoài ý muốn

Tôi lười biếng mở điện thoại tìm đề thêm có thời gian sẽ giải, em cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi có hơi khó chịu. Tôi đặt máy xuống, khẽ cất lời.

- Mặt tôi có dính gì à?

Em chưa kịp mở lời thì đồ gọi đã tới, tôi cầm ly trà của minh, ăn chút bánh ngọt rồi nhìn điện thoại tóm tắt đề trước.

Cảm giác lành lạnh từ tay tôi truyền đến, tôi ngước lên thì em đang nắm lấy tay tôi. Đôi mắt tràn đầy tình, giọng dịu dàng lại thấy chân  thành vô cùng.

- Kim An, chị xem em là người thay thế cũng được. Cho phép em ở bên cạnh chị đi, em muốn cùng chị chụp vài tấm hình, được nắm tay chị, được nghe chị nói yêu em. Dù không phải là tình cảm của chị dành cho em.

Tôi vội rút tay lại, không dám nhìn vào mắt em, tôi cố kìm cảm xúc chán ghét em lại lập tức cầm túi xách lên lạnh lẽo nhìn em.

- Từ nay về sau, tôi hy vọng ở đâu cũng sẽ không gặp em. Cũng mong rằng em không làm phiền tôi nữa.

Em đã động đến giới hạn của tôi rồi, cảm giác bị người cùng giới thích có chút chán ghét, tôi đã kìm mình lại để không nói những lời thô tục với em. Đỉnh điểm là em liên tục nhắc đến thay thế anh, nếu là anh thì ai cũng chẳng có thể thay thế được.

Tôi đi lại bàn thanh toán, tính tiền rồi rời đi mặc kệ em ở phía sau đuổi theo. Tôi chỉ muốn chạy, chạy đến nơi mà em không thể tìm thấy tôi. Tôi cứ đi như vậy rồi nghe tiếng còi xe rất lớn, vừa ngước lên thì một chiếc xe tải đang lao về phía tôi.

Tôi có chút sững người, vừa nghĩ có thể gặp được anh nhưng còn mẹ tôi thì sao? Một cánh tay từ đâu kéo tôi vào lòng ôm lại. Tôi nhìn qua trang phục vậy mà lại là em.

Tôi theo phản xạ đẩy em ra, ngờ đâu em dễ dàng ngã xuống bên đường. Vậy mà em lại trưng ra bộ mặt như cún con vậy, tôi quay sang hướng khác khó khăn nói ra hai chữ.

- C..cảm..ơn..

Em phủi đồ vội đứng lên, từ đầu đến cuối đều kiểm tra xem tôi có bị trầy xước chỗ nào không. Trong một khoảnh khắc, mắt tôi mở tròn, lồng ngực chậm đi một nhịp.

Em nhìn lên, vén tóc mai của tôi rồi khẽ nói.

- Xin lỗi chị, là do em quá hấp tấp làm chị sợ hãi rồi. Chị yên tâm, em không dám làm phiền chị nữa.

Em khẽ cười nhìn tôi, như ánh mặt trời sáng chói vô cùng. Tôi sững người một lát, rồi quay người đi bắt taxi mà bị em gọi lại.

- Chị ơi, để em đưa chị về.

Tôi không biết năng lực siêu nhiên nào khiến tôi quay đầu lại. Nhìn em rồi lại gật đầu, gián tiếp chấp thuận ý của em mà không mở lời. Tôi nhẹ bước tới, lòng tự cho rằng cũng xem như trả ơn em cứu mạng tôi lúc nãy. Mặc dù tôi không hề muốn em cứu tôi, nhưng nếu đã cứu tôi cũng đành trả vậy.

Tôi là người sòng phẳng, nếu có nợ sẽ trả. Lúc này tôi cảm giác như bị quay lén, quay sang nhìn thì không thấy ai cảm giác có chút kì lạ. Chỉ xem như tôi lại cảnh giác quá độ, xe vừa đến thì đối phương đi đến mở cửa sau cho em và tôi vào.

Tôi nhìn qua cảm thán thật nhiều, được em nhẹ nhàng kéo vào trong ngồi cùng. Em khẽ nắm tay tôi, cử chỉ ôn nhu vô cùng. Tôi ngơ ra một chút, lại nhanh chóng trở về bình thường.

Em hỏi tôi địa chỉ, tôi trả lời cho nhanh mong về nhà. Vừa xuống tới, tôi tính đi ra nhanh thì bị em nắm lại. Giọng em nghe dễ chịu, ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng.

- Lần sau có thể cùng chị nữa không?

Tôi kéo tay mình ra, cuối cùng cũng có thể nghiêm túc đáp lời em.

- Không thể, lần này là ngoài ý muốn của tôi. Sẽ không có lần sau đâu.

Tôi bước nhanh vào nhà, đóng cửa vội lại để em không phải nhìn thấy tôi. Tôi bước vào nhà cởi giày rồi đi dép đi trong nhà, lúc này hẳn là mẹ tôi đang nấu ăn đi? Tôi bước qua phòng bếp, đúng là vậy mẹ tôi đang chuẩn bị bữa cho tối hôm nay.

Bà quay lại thấy tôi trở về liền rạng rỡ cười lên, bà vui vẻ hỏi tôi.

- Chơi vui không con?

Thấy mẹ, tâm tình bộn bề của tôi như được dọn phân nửa. Tôi tiến tới khẽ ôm mẹ, cất lời.

- Con yêu mẹ nhiều lắm.

Bà thấy vậy ngạc nhiên, ôm người tôi lại rồi vỗ người tôi bình thản cất lời.

- Đứa trẻ ngốc, dù con đi xa bao nhiêu thì mẹ vẫn ở đây mà. Vẫn là mẹ của con, hôm nay còn nói lời sến súa quá nhỉ haha. Mau đi thay đồ đi, về sớm mới 8 giờ mười lăm đã về rồi.

Tôi nghe theo lời mẹ, lên phòng thay quần áo ở nhà rồi đi xuống ăn cơm. Tôi buộc tóc mình lên cho gọn gàng, mẹ tôi nhìn qua lại thoáng vẻ tự hào. Tôi bước xuống, bà nhìn qua bức ảnh được lau gọn gàng đặt trên bàn ăn, kế bên có một bình hoa Huệ được cắt tỉa gọn gàng.

Mẹ tôi nhìn qua, bà mỉm cười vuốt ve tấm ảnh ấy rồi lại nhìn tôi nhẹ cất lời.

- Con em và anh xinh gái nhỉ anh? Nhưng nếu có anh cùng ở đây sẽ đẹp hơn.

Lời mẹ tôi vừa dứt, dường như có gì đó vướng ở cổ họng tôi, khiến tôi khó nói thành lời chỉ biết chua xót cho tình yêu của bố mẹ thời trẻ.

Họ yêu nhau cũng như bao cặp đôi khác, có dịu dàng có thả thính ngọt đến đầu lưỡi. Tôi nghe bà kể, năm đó ba mẹ của mẹ tôi tức là ông bà của tôi không ưng bố tôi cho lắm. Do bố tôi khá nhút nhát, nói chuyện không khéo.

Ba tôi đã dùng bốn năm để chứng minh, cuối cùng ông bà ngoại tôi cũng gật đầu chấp thuận. Mẹ cũng cho thấy, lựa chọn của mẹ tôi vô cùng chính xác.

Nhưng kết hôn chỉ vừa hai năm, lúc đó tôi chỉ còn là một đứa trẻ. Ba tôi...mất trong khi chấp hành nhiệm vụ. Lúc đó tôi thắc mắc, sao mẹ tôi lại nói ba đã đến một nơi rất xa. Càng lớn tôi mới càng hiểu, ba tôi đã đi đến Thiên Đàng. Mà mười năm qua, mẹ tôi vẫn giữ lòng chung thủy và giữ khoảng cách với những người có ý định làm quen với mẹ.

Mẹ tôi thanh cao như một hoa Huệ, không một vết nhơ, là người tôi kính trọng và ngưỡng mộ nhất đời này. Thấy tôi có hơi mất tự nhiên, mẹ tôi đặt lại ảnh rồi đi đến nhẹ nhàng kéo tôi xuống ăn cơm.

Do gen di truyền, ba tôi đã yêu mẹ tôi cả một đời nên tôi cũng yêu Bùi Đình Tuấn gần như cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top