Chương 14: Em có chắc là sự cố không?
Tôi trở về nhà, lên lầu bước vào phòng của mình. Phòng tôi chủ yếu là theo màu chủ đạo là trắng nên nhìn khá sáng sủa.
Tôi bước tới đặt cặp xuống bàn, nhẹ ngã người nằm trên giường lười biếng cuộn tròn lại như một con mèo lười nằm an tĩnh chợp mắt. Nói là chợp mắt thực tế thì tôi chả ngủ được gì. Chỉ có thể dùng thuốc hỗ trợ để ổn định tinh thần, tôi cầm lên uống theo liều rồi nằm xuống nhắm mắt cơ thể có chút nặng nề từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lát sau, tôi mơ màng tỉnh lại nhìn đã là khoảng chiều, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Tôi nhìn qua bên tủ cạnh giường đặt một chiếc đồng hồ ở đó, đã điểm năm giờ bốn mươi hơn. Tôi dựa vào thành giường ổn định cơ thể rồi mới đặt chân xuống muốn bước đi thì ngã “rầm“ xuống sàn nhà, cơ thể gần như tê cứng. Tôi đau đớn khẽ than đau.
- Xương khớp muốn rã rời rồi.
Tôi vịn nào tủ cạnh giường, đi lại nhìn qua căn phòng gọn gàng sạch sẽ rồi từ từ chậm rãi bước đến trước bàn trưng bày.
Ở đó, có một tủ kính được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ giống như chẳng có một hạt bụi nào. Tôi chậm rãi bước đến chạm tay lên cửa kính, đây đều là kết quả nỗ lực trong suốt những năm học tôi bước qua. Một thứ, mà tôi xem trọng hơn cả bản thân mình.
Trong tủ ấy, có phần tấm kính được đóng lại để trưng bày huy chương tôi giành được trong các giải thưởng. Từ đồng bạc vàng đều có đủ, bên dưới là chứng nhận và bằng khen, khen thưởng giải tôi dành được, đều đặt cả trong tủ kính này.
Trên cùng hết là khung ảnh màu trắng, bên trong là hai học sinh cùng mặc đồng phục trường, bạn nữ cầm bó hoa tươi cười đứng kế bên bạn nam, bạn nam lại nhìn cưng chiều bạn nữ trong ảnh ấy.
Tôi mở tủ, khẽ nhẹ nhàng chạm đến khung ảnh vuốt ve. Bức ảnh này tôi chụp năm tôi lớp 9, anh lớp 10. Lúc ấy, anh vẫn còn tại trần gian, vẫn còn cùng tôi cười nói vậy mà bây giờ chỉ có thể nhìn qua khung ảnh để nhớ về anh.
Quả thật, giờ tôi mới tin dù con người có ra sao thì tấm ảnh vẫn sẽ không thay đổi. Dù anh đã mất tròn hai năm, nhưng trong tấm ảnh ấy - vẫn là anh, dịu dàng cười qua những tháng năm dài.
Nhớ lại tôi hứa với Đỗ Minh Đức sẽ cùng đối phương uống ở quán, tôi thở dài đặt lại ảnh trong tủ, khẽ khép tủ lại rồi mở tủ quần áo chọn đồ. Tay tôi nhìn quanh, dừng lại ở một bộ váy kem nhạt, kiểu váy voan hở vai ôm eo. Tôi lấy ra, đi tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, gội đầu tẩy tế bào chết rồi rửa mặt. Tôi cứ làm miết, bước ra đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Tôi mở điện thoại, đặt xe trước để tránh lát nữa phải đợi.
Sau khi sửa soạn xong, tôi mới bước đến mang giày cao gót, xịt nước hoa rồi lại điểm thêm chút sắc đỏ từ son của nhà Merzy tôi đặt lại trên kệ cầm chiếc áo khoác len choàng lấy người. Đi từ trên lầu xuống mẹ thấy thế thì ngạc nhiên hỏi tôi.
- Con đi đâu thế? Bao giờ về để mẹ đợi.
Tôi nhìn mẹ, dịu dàng cất lời lễ phép.
- Dạ 8:45 con về ạ.
Vừa ra tới ngoài, taxi đã chờ sẵn. Tôi đi xe nhà Vinfast cho tiện, đến nơi tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, chậm rãi bước vào. Lúc này điện thoại tôi hiện lên tin nhắn của Đỗ Minh Đức.
🗨️ Đỗ Minh Đức: Bàn số năm nhé.
🗨️ Tôi: Ừ, tôi biết rồi.
Tôi đi tới quầy gọi đồ, chọn cho mình đồ trước, nhìn qua vẫn có chút không quen. Không tìm được món mình yêu thích, tôi có chút khựng người thì nhân viên bước đến cất lời nhẹ nhàng.
- Xin chào quý khách, không biết quý khách uống gì ạ?
Ngón tay tôi chỉ vào hai món, tôi nhẹ cất lời.
- Dạ lấy cho em hai phần combo vừa, chuyện trò ạ.
Nhân viên ghi lại rồi ngước lên hỏi tôi.
- Chị ngồi bàn số mấy ấy ạ? Chị ra đó ngồi lát nhân viên mang ra nhé ạ!
Tôi đáp lời lễ phép, nhanh chóng.
- Em bàn số năm ạ, em cảm ơn.
Tôi nhẹ vuốt lại tóc mình, khẽ nghiêng người đi xuyên qua các dãy bàn cuối cùng cũng tìm được bàn số năm. Túi xách đặt xuống, tôi lấy điện thoại ra xem trước đề minh họa THPTQG, mắt khẽ giật một chút.
Đang ngồi đó, bỗng một người đi tới trước mặt tôi, cất lời có chút ngại ngùng.
- Em xinh quá, mình có thể xin Facebook em được không?
Tôi ngước lên, hoá ra là một bạn nam. Thấy vậy, tôi cười như xã giao khéo léo từ chối.
- Cảm ơn anh đã yêu thích, tiếc quá em không có dùng mạng xã hội. Đành từ chối anh rồi.
Tôi thấy đối phương mặt ũ rủ, trong tiềm thức một đoạn hồi ức chạy qua tâm trí của tôi.
Đó là mỗi buổi tôi cùng Bùi Đình Tuấn hẹn hò, ăn uống. Anh luôn chú tâm chỉnh trang cho tôi, mỗi lần có người lại xin phương thức liên lạc đều bị anh không vui từ chối thay cho tôi.
Chỉ tiếc, giờ tôi không còn Bùi Đình Tuấn từ chối thay nữa. Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi dựa lưng vào ghế thì từ đâu một dáng người quen thuộc đi tới trước mắt tôi.
Tôi kinh ngạc, sao lại là Hà Thanh? Không phải Đỗ Minh Đức hẹn tôi sao? Sao bây giờ lại thành em đến rồi?
Thấy tôi, em cũng kinh ngạc không kém. Mắt giật giật rồi lại dụi mấy lần, em bất ngờ hỏi tôi.
- Sao lại là chị?
Tôi khoanh tay nhìn em, mở lời đáp câu hỏi của em, còn vặn lại hỏi em.
- Đỗ Minh Đức hẹn tôi đến đây, ngược lại tôi phải hỏi sao lại là em đấy.
Tôi thấy em có chút trộn lẫn giữa hạnh phúc và buồn rầu, em liền đáp lại lời tôi ngay.
- Đỗ Minh Đức cũng hẹn em đến uống nước với cậu ấy. Chẳng lẽ là sự cố nào đó của cậu ấy chăng..
Em vẫn đứng đó, tôi đành thu mắt xoay người lại. Lời tôi cất lên, không thấy được chút cảm xúc nào còn tồn đọng.
- Em có chắc là sự cố không?
Em lấy điện thoại ra, cho tôi xem đoạn em cùng Đỗ Minh Đức nhắn hẹn. Tôi không quan tâm lắm cũng chỉ ừm cho qua. Với tôi, nếu không phải là anh thì ai cũng được cả.
Em đặt túi xách xuống, muốn bước chân đi đến quầy tôi thấy vậy thì cất lời.
- Đồ uống tôi đã đặt rồi, tôi không rõ sở thích nên tôi đặt cái nào hot nhất. Tôi nghĩ nó sẽ ngon, em uống không được thì gọi cái khác tôi sẽ trả cho em.
Em nhìn tôi, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi nhìn qua thấy em mặc có vẻ còn trưởng thành hơn cả tôi. Áo sơ mi cùng quần tây, không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top