2. Hai thế giới

Buổi chiều hôm ấy, sau khi viên kẹo dâu tan dần trên đầu lưỡi, cậu bị mẹ gọi về. Cậu ngoái đầu nhìn lại, vẫn thấy anh ngồi đó, đôi tay nhỏ cầm chặt mảnh giấy gói kẹo. Ánh đèn đường rơi xuống làm mái tóc anh nhuốm màu vàng nhạt.

Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng hình ảnh ấy khắc sâu trong lòng cả hai, lặng lẽ, ngọt ngào. Và chẳng ai biết rằng, đó là khởi đầu của một mối dây ràng buộc dài đằng đẵng.

Đêm đến, tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Tae sống trong một căn nhà to nhưng lãnh lẽo, chẳng bao giờ nghe thấy tiếng cười.

Ba mẹ nó, hai người thành đạt trong thương trường, sắc sảo và đầy toan tính. Nhưng họ lại chẳng bao giờ dành cho nó một ánh nhìn dịu dàng.

Mỗi lần ba trở về nhà là mùi rượu nồng nặc, là những câu quát tháo, là ánh mắt giận dữ đổ dồn về phía nó, như thể nó là nguyên nhân của tất cả. Mẹ thì lạnh nhạt, giọng nói ngọt ngào với người ngoài bao nhiêu thì với cậu lại như dao cắt bấy nhiêu. Với họ, Taehyung chỉ là gánh nặng, một đứa trẻ ngoài ý muốn, một vật chứng nhắc họ về lỗi lầm trong quá khứ.

Tae ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt gầy gò. Sách vở xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức như chẳng có chỗ cho điều gì khác ngoài việc học.

Từ phòng khách vọng vào tiếng va đập, rồi tiếng ly vỡ, tiếp đó là giọng người đàn ông khàn đặc vì rượu.

"Thằng vô dụng! Mày đâu rồi?"

Nó khẽ rùng mình, tay nắm chặt bút, nó đã quen với điều đó từ lâu. Những đêm tiếng mắng nhiếc, tiếng đồ đạc rơi vỡ, thậm chí là vết bầm tím trên cánh tay mỗi sáng soi gương.

Nó biết, họ không thương mình. Nó dần học được cách im lặng, chỉ biết cắm cúi vào sách vở.

Điểm số là tấm khiên duy nhất bảo vệ nó. Nếu giỏi, nó sẽ không bị mắng; nếu ngoan, có lẽ họ sẽ thương nó một chút. Vì thế, nó vẫn luôn cố ngoan ngoãn, chăm học, làm mọi thứ thật tốt, để được thương.

Nhưng chưa bao giờ có chuyện đó, dù có cố gắng đến đâu, nụ cười của ba mẹ vẫn chưa bao giờ hướng về nó.

Đêm nay, như mọi đêm khác, nó chỉ im lặng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, lau sạch vết máu nơi tay mà ông ta vừa ném, rồi lại trở về bàn học. 

Chỉ có khi học, nó mới thấy mình đang tồn tại. Và cho đến khi, một bàn tay nhỏ chìa viên kẹo hồng, kéo nó khỏi những ngày mưa u tối ấy, và chỉ khi nghĩ đến nụ cười của Kookie, nó mới thấy cuộc đời này vẫn có chút gì đáng sống.

Tae không biết vì sao lòng mình lại thấy ấm lên khi nghĩ về điều này. Có  lẽ vì đó là lần đầu tiên, có người nói với nó bằng giọng điệu dịu dàng, gọi nó là "anh đẹp trai" và cười thật tươi như thể thế giới này chẳng hề tàn nhẫn.

Ngược lại, ở đầu kia thành phố, Kookie lớn lên trong một thế giới khác hẳn.

Ngôi biệt thự nhà họ Jeon sáng đèn rực rỡ, hương hoa nhài tỏa khắp sân. Cậu được gọi là "thiếu gia nhỏ", là "báu vật" của gia đình.

Mẹ Jeon, một người phụ nữ đẹp và thành công, luôn bận rộn với những cuộc họp, những buổi tiệc xa hoa. Ba Jeon, một doanh nhân thành đạt, đầy uy tín.

Từ nhỏ, Kookie đã được bao bọc trong nhung lụa, lớn lên trong ngọt ngào, hồn nhiên. Mọi thứ đều có người làm, mọi thứ đều được sắp xếp sẵn. Cậu không phải lo lắng điều gì, chỉ cần học giỏi, cư xử ngoan ngoãn hoặc ít nhất phải khiến người ngoài nhìn vào thấy cậu như thế.

Cuộc sống của cậu có đủ mọi thứ, ngoại trừ... sự hiểu biết về nỗi buồn. Cậu chưa từng thấy ai bị đánh, chưa từng nghe tiếng khóc trong đêm, chưa từng biết cô đơn là như thế nào.Vì thế, khi nhìn thấy anh ngồi co ro một mình, cậu bỗng thấy trái tim mình thắt lại. 

Không phải thương hại, mà là cảm giác muốn lại gần, muốn khiến người kia mỉm cười. Từ hôm đó, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt, nụ cười run run khi nhận kẹo của anh.

Sau hôm ấy, Tae vẫn đến công viên. 

Ngày nào tan học xong, nó cũng len lén chạy ra đó, mang theo tờ giấy gói kẹo đã được bảo quản cẩn thận. Nó ngồi trên chiếc ghế cũ, mắt dõi theo từng bóng người qua lại, đợi cậu bé có mái tóc xoăn nhẹ, giọng nói trong veo gọi mình là "anh". 

Nhưng công viên đông, người đến rồi đi, không ai quay lại đúng như nó mong. Nó hỏi người bán kem, hỏi cả bác bảo vệ, nhưng không ai biết. Mỗi lần nghe câu "chắc họ không đến nữa đâu", tim nó lại nhói thêm một chút. 

Ngày thứ năm, không gặp. 

Tuần thứ hai, vẫn chẳng thấy đâu. 

Tháng sau, nó bị ba đánh vì dám trốn học đi lang thang. Từ đó, nó không dám đến công viên nữa.

Vỏ kẹo vẫn nằm trong ngăn bàn, đã nhăn nhúm, màu cũng phai dần. Thỉnh thoảng nó lại mở ra nhìn, rồi gấp lại, như sợ rằng nếu chạm mạnh quá, ký ức kia sẽ tan biến. 

Trong những đêm mưa, khi tiếng sấm rền vang, nó lại nghe thấy giọng nói nhỏ bé ấy vang lên trong đầu: "Anh đẹp trai đừng buồn..."

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, cậu cũng nhớ. 

Cậu cứ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con muốn gặp lại anh hôm trước, con cho anh kẹo dâu đó". 

Mẹ mỉm cười, vuốt tóc cậu:  "Ừ, mai mẹ rảnh mẹ đưa con đi nhé".

Nhưng "mai" đó không bao giờ đến. 

Công việc, những buổi tiệc, những chuyến đi công tác nối tiếp nhau khiến mẹ quên mất lời hứa ấy. Mãi đến một chiều chủ nhật, khi mưa vừa tạnh, mẹ mới chịu dắt cậu ra công viên. 

Cậu chạy khắp nơi, mắt dán vào từng khuôn mặt, tìm mãi chiếc áo sờn vai và đôi mắt buồn quen thuộc. Cậu hỏi cả bác bán kem: "Bác ơi, anh hay ngồi ghế kia đâu rồi?" 

Người đàn ông đáp: "À... cậu bé đó mấy hôm trước vẫn ngồi ở đó nhưng hôm nay không thấy nữa."

Cậu đứng lặng, gió thổi, mùi kẹo dâu tan trong không khí, để lại dư vị ngọt ngào pha chút đắng nơi đầu lưỡi. 

Mẹ gọi, cậu ngoái đầu nhìn về chiếc ghế trống thêm một lần nữa, rồi cũng theo mẹ rời đi. 

Hai đứa trẻ, một người đến sớm, một người đến muộn, lệch nhau chỉ vài ngày, vài cơn mưa mà lỡ cả một đoạn tuổi thơ. Năm tháng sau này, mỗi khi cậu ăn kẹo dâu, cậu lại nhớ đến đôi mắt buồn và nụ cười nhạt ấy.

Còn Tae, mỗi khi nhìn vỏ kẹo dâu đã sậm màu trong ngăn bàn, lại nhớ một giọng nói trong veo từng khiến thế giới cậu sáng lên chỉ trong chốc lát.

Hai thế giới, hai số phận.

Một bên là ánh sáng chói lọi của giàu sang.

Một bên là bóng tối u ám của nghèo tình thương.

Họ vẫn lớn lên, vẫn sống, nhưng trong lòng mỗi người đều giữ một mảnh ký ức chưa kịp khép, một lời hứa không bao giờ được thực hiện, và một cuộc gặp lại không ai biết sẽ đến khi nào.

Họ là hai đường thẳng tưởng như song song nhưng định mệnh lại khéo léo kéo chúng lại gần. Không ai biết rằng, chỉ cần thêm một lần gặp gỡ, một sợi dây mảnh đã buộc chặt họ từ cái nhìn đầu tiên, sẽ kéo hai cuộc đời vào cùng một quỹ đạo, nơi yêu thương và bi kịch cùng đan xen, giao nhau trong đau đớn và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top