1. Vị ngọt đầu đời

Trời chiều đổ xuống màu xám đục, gió thổi qua hàng cây trong công viên khiến lá khô xào xạc như tiếng thở dài của ai đó. Một đứa bé ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, đầu gối rúc vào ngực, hai cánh tay gầy guộc quấn quanh người. Đôi mắt thằng bé sưng đỏ, môi tím tái, trên cổ tay vẫn hằn rõ dấu tay còn đỏ thẫm.

Nó chỉ mới sáu tuổi nhưng nỗi đau trong nó lại già dặn hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng lứa. Hôm nay, ba nó lại đánh, chỉ vì tờ giấy điểm 9 thay vì 10. Mẹ thì đứng nhìn, đôi mắt lạnh hơn dao. Nó chạy khỏi nhà, không biết đi đâu, chỉ biết muốn tìm một nơi không ai chạm vào mình nữa.

Nó ngồi đó đến khi nắng tắt hẳn, công viên thưa người, chỉ còn lại vài đứa trẻ đang chơi cầu trượt gần đó. Một đứa trong số ấy nổi bật đến lạ, cậu bé mặc áo len trắng, gương mặt sáng như cục bông nhỏ, miệng cười tươi rói.

"Anh ơi, sao anh ngồi một mình vậy?" - giọng đứa bé vang lên, ngọt như kẹo.

Nó giật mình ngẩng đầu.

Thằng bé đó chỉ nhỏ hơn nó một tuổi, tóc hơi xoăn nhẹ, ánh mắt lấp lánh như có nắng. Trên tay cầm một cây kẹo mút màu đỏ, hương dâu tỏa ra thơm phức.

"Anh đói hả? Hay anh buồn?" - Cậu bé nghiêng đầu, đôi má ửng hồng, tay chìa cây kẹo ra. 

"Thôi anh đừng buồn nữa nhé, bé cho anh kẹo nè. Mỗi khi bé không vui bé lại ăn kẹo, vì kẹo ngọt ơi là ngọt lại ngon ơi là ngon." -  Bé lúi húi nhét viên kẹo vào tay nó, môi chu chu luyên thuyên, tấm tắc.

Nó nhìn chằm chằm cây kẹo, rồi nhìn khuôn mặt kia. Không ai từng cho nó thứ gì mà không đòi lại nhưng ánh mắt ấy trong veo quá, không có toan tính nào cả.  Nó run run cầm lấy, nếm một chút.

Vị ngọt lan dần trên đầu lưỡi, rồi lan ra tim.

Lần đầu tiên nó biết, hóa ra trên đời vẫn còn có thứ gì đó không khiến người ta đau.

"Anh đẹp trai tên gì?" – Cậu bé hỏi.

"Tae..."

"Em là Kookie nha. Mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ, nhưng mà em thấy anh không lạ đâu, anh giống... người buồn."

Nó ngẩn người nhìn cậu bé cười khúc khích, bỗng bé kéo tay nó đứng dậy.

"Đi, em cho anh coi con vịt con kia."

Tay bé ấm lắm, ấm hơn cả nắng. Nó để bé kéo đi, vừa sợ vừa muốn nắm mãi.

Hôm đó, nó cười, cười thật sự, nụ cười lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy. Và trong lòng cậu nhóc sáu tuổi ấy, một hạt mầm nho nhỏ được gieo xuống, một thứ cảm xúc mơ hồ, còn chưa biết gọi tên.

Cơn gió đêm thổi qua, đèn công viên bật sáng.

"Kookie à, về thôi con. Mặt trời đã lặn rồi." - tiếng mẹ bé với gọi.

Cậu bé tiến lại nắm tay mẹ mình kéo lại, một tay lay lay tay mẹ, tay còn lại chỉ về phía nó đang ngồi.

"Mẹ ơi, anh đẹp trai đằng đó buồn buồn mẹ ạ. Nhưng không sao đã có bé Kookie cho kẹo anh đẹp trai rồi, anh đẹp trai cười cười với bé mẹ ạ."

"Ồ, Kookie nhà ta giỏi vậy sao!" - nhìn con mình cứ một câu 'anh đẹp trai', hai câu 'anh đẹp trai' mà không khỏi phì cười, tự hào rồi quay sang nhìn Tae đang ngồi đấy.

Tae cúi chào mẹ bé, rồi nhìn em cười.

"Chào anh rồi về thôi nào."

"Bé chào anh đẹp trai ạ, bé phải về đây" - bé vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu chào nó.

"Chào bé, chào cô ạ" - nó cúi đầu chào mẹ bé, vẫy chào lại bé nhỏ.

"Con cũng về đi nhé, không ba mẹ lại trông"

"Mai anh ra đây nữa nha, em mang kẹo cho!"

Nó muốn nói "ừ", nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ gật đầu nhẹ.

Đến khi bóng dáng cậu bé nhỏ kia đi khuất, nó vẫn ngồi lại, ngậm nửa cây kẹo dở. Vị ngọt hòa vào nước mắt.

"Kẹo ngọt..." nó khẽ nói "...nhưng sao tim lại đau thế này?"

"Lần đầu, biết đến nụ cười.

Kí tên
Kim Taehyung của năm 6 tuổi."

Năm tháng trôi qua.

Một lời hứa trẻ con bị thời gian cuốn đi... nhưng với nó, vị ngọt ấy chưa bao giờ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top