Chương 4: Sự trừng phạt của Vaninka.

Tình thế hiện tại bắt buộc tôi phải sử dụng một chiếc đèn pin có độ chiếu sáng mạnh khác.

Nghĩ đến đây tôi đánh mắt về phía Đạt, ôi bộ dạng ngờ nghệch ấy. Tôi bất lực.

Mà cái tên lòe loẹt này thì lại chỉ chăm chăm đi ké đèn của người khác nên chắc chắn không có rồi.

Thấy tôi ngập ngừng chưa chịu ra tay, Đạt thầm thì thắc mắc.

"Sao thế?"

"Cái này quá yếu, không đủ."

"Vậy ông dùng cái của tôi đi này."

Nói xong Đạt đưa tôi chiếc đèn pin của cậu ta

Lòe loẹt có??!

Tiếng kêu thảm thiết của những hành khách trên xe làm tôi như bừng tỉnh.

Thôi nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ nhanh lẹ thoát khỏi đây là ưu tiên hàng đầu.

Tay nắm vội lấy cái đèn pin trong tay Lòe Loẹt tôi nhanh chóng bật đèn lên và chiếu thẳng vào mặt kính của cửa hàng bên cạnh.

Ánh sáng khi tiếp xúc với mặt kính thì ngay lập tức phản lại, tỏa ánh sáng chiếu rọi một loáng nhưng như thế là đủ để tầm nhìn của bọn Dacuman bị yếu đi trong phút chốc.

"Á! Ánh sáng ở đâu ra vậy!!"

"C, có người chạy trốn kìa!"

Bọn Dacuman hoang mang nhưng do sức ảnh hưởng của pha "chói lóa" vừa rồi nên chúng trở nên bị động không thể ra tay ngay được.

Tôi cùng Đạt cố gắng hết sức mà chạy, nói thật là tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những tia sáng kia.

Cho dù đã nhắm chặt mắt trước khi ra tay tuy nhiên tầm nhìn của tôi vẫn bị hạn chế nhiều. Tôi đành túm chặt lấy góc áo của Lòe Loẹt để còn xác định phương hướng mà chạy.

*****

"Hộc hộc! Hộc hộc!"

Cuối cùng cũng đến được trường, Lòe Loẹt sức lực chẳng còn bao nhiêu sau khi chạy liên tục suốt cả chặng đường dài như vậy.

Tôi cũng giả vờ thở dốc mặc dù không đổ chút mồ hôi nào.

Không khó tin mấy khi Đạt được chọn làm thành viên đi thi đấu cho đội chạy đường dài của trường.

Tiếng trống trường dồn dập từng hồi báo hiệu đã đến giờ vào lớp.

Đều bất ngờ của hôm nay chưa dừng lại ở việc bắt gặp một bầy Dacuman đứng vây chặn xe buýt, mà còn là sự xuất hiện của người đáng lẽ đã phải chết. Đình . Vũ . Huy!!!

"C, c, ccậu...!?"

Miệng tôi lắp bắp không thể tin, dồn hết mọi tầm nhìn về phía Huy.

Nghe giọng của tôi, cậu ta từ từ quay đầu sang rồi dừng lại vị trí ngưỡng cửa tôi đang đứng. Huy mỉm cười thân thiện.

"Buổi tối tốt lành, đàn anh."

Cậu đáng lẽ phải chết rồi chứ?!! Suýt chút nữa thì tôi đã buột miệng thốt lên suy nghĩ ấy.

May mắn là đến nửa chừng tôi nhận ra và nuốt lại nó vào bụng. Thay vào đó tôi hỏi thăm cậu ta.

"Ơ ừm... C, cậu hôm nay thấy thế nào?"

"Em khỏe lắm."

Nói đến đây tôi lén lén lút lút lút liếc trộm cái cổ của Huy.

Không có?

Lẽ nào hôm qua mình nằm mơ à?

Bởi nếu còn sau mọi chuyện thì cũng phải có dấu vết chứ?

Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải như vậy ổn rồi.

Buổi học cứ thế trôi qua yên bình cho tới khi tôi ra khỏi cổng trường.

"Đàn anh."

"Hử hửm?"

"Em đưa anh về nhé."

Tôi không mảy may suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Huy mỉm cười vui vẻ đi theo, sánh bước với tôi.

Có gì đó không ổn? Một thứ cảm giác ớn lạnh trượt từ sống lưng trở xuống, tôi quay phắt lại, vẻ mặt hoang mang nhìn tứ phía.

"Có chuyện gì sao anh?"

"A... Khô, không có."

Cảm giác bất an lớn dần cộng với sự đau đớn lớn dần bên ngực trái, lúc này tôi mới nhận ra.

Cả bàn tay lạnh toát của Huy đang đâm sâu vào lồng ngực tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, cậu ta...

"Khục! C, cậu làm cá..."

Trong khi tôi ngã gục xuống vì đau đớn thì cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, tay nhanh thoăn thoắt móc ra quả tim của tôi.

"Chẳng phải anh là người biến tôi thành Dacuman sao?

Bồi thường là lẽ đương nhiên, đừng làm vẻ mặt đấy với tôi chứ?"

Biến thành Dacuman?

Con người mà bị Dacuman cắn thì tỉ lệ biến thành Dacuman rất thấp, mười triệu người bị cắn thì chỉ một có thể chuyển hóa thôi.

Đây... Chẳng nhẽ là sự trừng phạt của ngài Vaninka tôn kính sao?

Khung cảnh trước mắt tôi nhòe dần đi.

Nếu vậy thì con xin chấp nhận, cảm tạ ngài, Vaninka.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top