Chương 7

Sức hút của Lộc thật sự rất lớn, có lẽ đối với cậu ấy là bình thường nhưng đối với tôi đó lại được gọi là áp lực. Thật ra chuyện cũng không có gì lớn lắm...hay gọi là rất lớn đi..?

Cảnh Lộc che ô, đeo cặp hộ tôi bị một bạn nữ ở lại muộn nhìn thấy rồi chụp lại đăng lên cfs của trường. Thật ra tôi cũng không biết điều này. Chỉ là hôm sau, khi đi học, dường như mọi ánh mắt lại đổ dồn vào tôi-cô gái chuyển trường mờ nhạt. Tôi đem theo sự khó hiểu mà bước vào lớp, một luồng áp bức lại được đặt lên người tôi.

Quyên từ dưới lớp chạy lên đón tôi ngay ở cửa, đi thẳng vào vấn đề.

" Cái đứa trong ảnh là mày thật là Linh ? "

Lời của Quyên không phải quá lớn nhưng cũng đủ để mọi người trong lớp lúc ấy nghe thấy, ngoài mặt thì mọi người tỏ vẻ không quan tâm gì nhưng tầm mắt lại chẳng nhịn được liếc qua tôi mấy lần.

Tôi bị nhìn đến ngơ ngác, nhíu mày thắc mắc : " Ảnh gì ? "

" Ảnh trên cfs của mày với Lộc ấy, mày chưa xem à ? "

Quyên vừa nói vừa đưa màn hình đến trước mặt tôi, nó chỉ chỉ lên ảnh cười cợt :

" Đúng cặp sách của mày luôn mà, mày với Lộc là một đôi à ? "

Điều này là không thể, câu hỏi của Quyên làm tôi khá bất ngờ nhưng tôi cũng không hiểu lắm việc này có gì quan trọng nên cũng chỉ thành thật trả lời : " Không phải. "

Nhận được trả lời của tôi, Quyên bật cười khúc khích quay vào lớp đắc ý nói lớn :

" Đấy, chúng mày cứ vớ vẩn. Nhìn con Linh lớp mình với bạn Lộc lớp người ta đi, làm sao mà chúng nó yêu nhau được. "

Cả lớp cũng xì xào, những nụ cười châm biếm lại vang lên. Lúc này tôi mới chậm chạp hiểu ra có chuyện gì, đứng trước sự cười cợt của chúng nó tôi không hề cảm thấy vui. Nhưng  Quyên nói đúng, làm sao mà tôi với Lộc có thể yêu nhau được ?

Thấy tôi vẫn ngẩn ngơ tại chỗ, Quyên hếch cằm :

" Tao nói đúng không Linh ? "

Nghe thấy tên mình tôi cũng chỉ đành cười gượng, tôi phủ định việc mình có chút quen biết với cậu ấy :

" Ừ, tiện đường nên Lộc cho tớ đi ké ô thôi. "

Bỏ qua ánh mắt ngờ vực của Quyên và mọi người, tôi đem theo tâm trạng nặng trĩu quay về chỗ ngồi. Tôi cố cười đáp lại những ánh mắt suy xét của mọi người trong lớp nhưng đáy lòng lại không nhịn được mà cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã chán ngấy cái việc phải tiếp xúc với cái lớp như vậy rồi, không ai nói ra nhưng tôi hoàn toàn hiểu chúng nó nghĩ gì. Chí ít thì khi ở đây tôi cũng không bị ai đánh đập, như vậy cũng khá tốt rồi. Việc tôi cần làm bây giờ là học tập thật chăm chỉ để bù lại đống kiến thức còn thiếu.

" A5 tiết 3 thể dục học toán nhé."

Một bạn nam lạ mặt đi qua ghé vào ô cửa sổ cạnh bàn học tôi hét lớn khiến tôi thoáng giật mình. Nhưng nhờ có bạn ấy mà sự chú ý của mọi người không còn đặt lên người tôi nữa mà thay vào đó là những tiếng kêu than ầm ĩ.

" Vc ai bảo mày thế ? " Bạn nam ngồi trên tôi đau khổ gào lên.

" Tao nghe chị Phương Toán lớp mày xin thầy Thành thể dục mà, chờ đi sắp biết tin rồi đấy. "

Có lẽ đối với lớp tôi đây là một sự hủy diệt nhưng đối với tôi nó lại là một niềm vui lớn. Mặc dù tôi không thích toán lắm nhưng nó còn đỡ hơn nhiều so với việc phải ra sân thể dục dưới cái nóng đầu tháng 11. Ban tự nhiên của bọn tôi phải học bóng rổ, tôi rất ghét việc phải vận động ở trường vì nó khiến người tôi trở nên bẩn bởi mồ hôi. Chính vì vậy nên khi nghe trốn được tiết thể dục làm tôi thầm thở phào.

Quả đúng như bạn nam kia nói, khi cô Phương bước vào lớp đã đập bàn thông báo :

" Tiết 3 thể dục lớp mình sẽ học toán. Học liền tiết 1 và tiết 2. "

" Ơ đừng mà cô, cả tuần có 2 tiết thể dục thôi mà cô. "

" Đúng rồi cô, tiết thể dục trước cũng học toán rồi mà cô. "

" Thôi cô.. "

Tiếng ầm ĩ kêu than của lớp tôi như một cái chợ khiến cô Phương nhíu mày vỗ vỗ 2 cái lên bảng quát lớn:

" Trật tự không tôi ghi vào sổ đầu bài bây giờ. "

Tiếng kêu nhỏ dần nhỏ dần, lúc này cô Phương vừa kí sổ đầu bài vừa nói với giọng mắng yêu :

" Chiều mai khối 10 với khối 11 nghỉ lấy chỗ cho các anh chị 12 thi chuyên đề. Tôi bù 2 tiết toán vào giờ thể dục, thầy Hoàng hóa bù 2 tiết của thầy ấy vào giờ sinh hoạt tuần này và một tiết thể dục tuần sau để cho các anh các chị không phải đi học vào chủ nhật chứ ai mà ham hố dạy thêm dạy nếm gì đâu mà gào mãi lên."

Lớp vừa yên tĩnh được chút lại hò hét thích thú, việc được nghỉ buổi chiều thứ 7 xuyên với ngày chủ nhật khiến lớp tôi phấn khích đến nỗi quên mất việc đau buồn khi mất tiết thể dục. Vậy cũng tốt, tôi có thêm chút thời gian để tự học.

" Lấy sách vở ra, hôm nay học chương 4 vecto. "

.....

Đáng sợ thật, cả một chương dài như thế đã được cô Phương tóm gọn lại bằng 3 tiết học liền cả ra chơi. Thật ra cô giảng rất ngắn gọn nhưng đối với đứa chậm hiểu như tôi thì một lúc tiếp thu cả đống kiến thức vào đầu là có hơi quá tải. Tôi cầm tập đề toán được cô in lật đi lật lại mấy lần xem lại mấy phần còn mơ hồ.

" Lớp cậu vừa học xong vecto thôi hả ? " Lộc bật cười, hai tay thong thả đưa lên vuốt vuốt tóc, còn chậm rãi đảo mắt lên phía bảng lớp tôi cảm thán " Giảng một lúc nhiều kiến thức vậy khó nhớ hết lắm. "

Giọng nói không to lắm nhưng có vẻ bởi khuôn mặt nổi bật ấy tự dưng xuất hiện bên ô cửa sổ lớp tôi làm thu hút không ít ánh nhìn. Tôi có chút hơi ngại, nhỏ giọng đáp lại :

" Ừm, tại lớp tớ chậm chương trình nên cô giảng nhanh. Buổi chiều luyện đề chắc sẽ ổn hơn. "

" Có gì không hiểu cứ hỏi tớ. " Đáng yêu quá... không biết có phải ảo giác của tôi không mà tôi cứ cảm thấy trong câu nói ấy có chút gần gũi thân thiết.

" Um...Sao cậu lại ở đây thế ... ? " Lớp tôi là cuối dãy, bên này cũng không có nhà vệ sinh nên việc Lộc ở đây làm tôi hơi thắc mắc.. không nhẽ đến tìm tôi ?

" Linh ơi, anh Đức của em nè. " Đức từ đâu ló mặt ra, trên trán phủ một tầng nước, mái tóc ướt được vuốt ngược lên trông khá bắt mắt. Cái giọng cợt nhả ấy lại cất lên gọi tôi là em. Từ sau cái hôm tôi gọi Đức là anh, cậu ấy liền coi tôi thành em gái thật.

Tôi chợt nhớ ra buổi sáng có mua sẵn sữa chua, liền lục lọi lấy ra đưa đến trước mặt Lộc và Đức thuận tiện hỏi : " Lớp 2 cậu mới học thể dục xong hả ? "

" Ầy khồngggg... tiết vừa rồi lớp tớ trống, tớ xuống nhà thể chất đánh bóng thôi. " Nhận lấy sữa chua từ tay tôi, Đức mở ra tu một hơi hết gần nửa chai : " Uầyy ngonn vãi, của cô bán đầu đường đúng hông ? "

Lộc vặn nắp xong thì không mấy để ý mà đặt lại chai sữa chua lên bàn tôi. Thấy vậy tôi hơi giật mình vội lấy chai sữa chua dưới ngăn bàn lên lắc lắc : " Tớ có rồi. "

Thấy vậy cậu ấy mới cười cười gật đầu uống chai sữa ấy. Lúc này tôi mới thầm thở phào, hôm trước Lộc mua cho tôi sữa chua nên hôm nay tôi mua lại cho cậu ấy như vậy mới huề. Lộc nghiêng người gõ hai cái lên đầu Đức, đá lông mày nhắc nhở: " Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy. "

" À quên quên. " Như nhớ ra điều gì đó quan trọng, Đức lục lọi một hồi mới lôi ra từ trong áo khoác trên tay một tấm thiệp đưa cho tôi : " Nhớ đến nhé em gái hehe. "

Là thiệp sinh nhật đây mà, chúng tôi thân đến mức có thể đi dự sinh nhật của nhau sao,... ? Sự bất ngờ tràn ngập trong đầu tôi, tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ dừng lại ở  mối quan hệ bạn cùng học mà thôi... Nhưng thật sự tôi rất vui vì nhận được tấm thiệp này.

" Tổ chức ở nhà tớ, không đông người lắm. Linh nhớ đến đấy, đoạn Lộc nó gửi vị trí cho. " . Thấy tôi ngẩn người như sợ tôi sẽ từ chối, giọng Đức còn hơi nghiêm lại huơ huơ tay dọa dẫm : " Nếu không tớ đến tận nhà đón đấy nhá. "

Tôi có chút dở khóc dở cười, còn có người chủ động ép tôi đi sinh nhật họ luôn cơ đấy. " Um tớ nhất định sẽ đến. " Tôi gật đầu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

" Bọn tớ về lớp đây. " Đức vừa đi vừa kéo Lộc, còn không quên đưa tay vẫy vẫy tôi.

" Cảm ơn vì sữa chua nhé. " Giọng nói vừa bất lực vừa buồn cười của Lộc vang lên làm tôi lại vô thức hơi luống cuống xua tay : " Không có gì, không có gì. "

Chờ bóng lưng ấy đi thật xa tôi mới chậm rãi thu hồi tầm mắt đặt lại trên tấm thiệp màu trắng với dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo "  Gửi bạn Linh iu quí " . Đáy lòng lại không nhịn được mà tràn ngập một loại cảm giác hạnh phúc, cứ như bây giờ thật tốt...

"Ê béo, thế hóa ra mày quen Lộc thật à ?  " 

Giọng nói thích thú từ phía trên truyền xuống khiến tôi vô thức nhíu chặt mày. Tôi cố lục kí ức để nhớ xem người vừa mới lên tiếng hỏi là ai nhưng vẫn chẳng tài nào nhớ nổi. Tôi không vội trả lời mà đưa mắt đáp lại người ấy, thật lâu cũng chẳng biết trả lời gì đành qua loa : " Là bạn. " . Nghĩ nghĩ sợ ảnh hưởng đến Lộc tôi lại bổ sung: " Không thân lắm. "

Bạn nam kia nghe vậy thì nhún vai mất hứng quay người lên. Nhưng tôi lại nghe tiếng lầm bầm từ bạn ấy: " Bạn gì với loại này. "

Tôi bình tĩnh cũng chẳng đáp lại gì, những lời kiểu này nghe mãi cũng thành quen, chẳng qua là vẫn buồn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top