Chương 6 : Là bạn

Dạo này cuộc sống đối xử với tôi khá là nhẹ nhàng. Mẹ tôi bắt đầu quan tâm tới tôi hơn. Đã rất lâu rồi tôi chưa nghe được tiếng chửi mắng của bà ấy, đó hạnh phúc lớn nhất.

Và kể từ cái lần gặp ở thư viện ấy, dường như tôi đã trở thành một trong những người bạn của Lộc rồi. Mỗi khi đến thư viện gặp phải cậu ấy và Đức là chúng tôi sẽ lại cùng tự học. Thành tích học tập của tôi cũng được cải thiện đáng kể.

Mọi thứ đang dần tốt lên, điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay theo thường lệ, sau buổi học tôi lại lên thư viện tự học. Tôi đảo mắt tìm kiếm đến bóng dáng thân quen. Hôm nay cậu ấy mặc áo len cổ cao màu trắng, đôi mắt rũ xuống chăm chỉ giải đề.

Ánh mắt mấy bạn nữ xung quanh đều dán chặt lên cậu ấy mà cậu ấy đem tất cả chẳng đặt vào mắt. Không hiểu sao tôi lại có chút tự hào trong lòng, có thể là do người tôi thích được mọi người chào đón chăng ? Tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống vị trí đối diện cậu ấy.

Nghe thấy tiếng động Nam Lộc ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt ôn hòa. Hôm nay không thấy Đức đâu, cậu ấy đi đâu rồi ? Chả cần tôi thắc mắc làm gì, Lộc nhoẻn miệng cười giải thích luôn :

" Thằng Đức có việc bận, hôm nay sẽ không đến nên chỉ có tớ và cậu thôi. "

Hôm nay chỉ có tôi và cậu ấy sao. Tôi thầm nghĩ lần sau gặp chắc chắn phải tặng Đức một ly trà sữa mới được vì nhờ cậu ấy tôi mới có thời gian ở riêng với Lộc.

Tôi cảm giác được chúng tôi như những người bạn thân ấy, cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở trường mới .

Tôi thấy Lộc cúi đầu lục tìm gì đó trong cặp. Hồi lâu cậu mới lôi ra hai chai sữa chua, Nam Lộc mở nắp ra rồi đẩy đến trước mắt tôi. Khóe miệng cậu nhếch lên để lộ lúm đồng tiền nhỏ khẽ nói với tôi:

"Cho Linh này. "

Cậu ấy đối xử với tôi như một bạn nữ bình thường chứ không phân biệt ngoại hình. Chàng trai tôi thích luôn đối xử với mọi người tốt đến quá đáng. Đối với tôi cậu ấy chưa một lần ghét bỏ.

Không được rồi không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ không thể tập trung học mất. Tôi ép mình phải nhìn vào quyển sách trước mắt nhưng chẳng sao chú tâm nổi. Ánh mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi người thiếu niên ấy.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Lộc đặt bút trong tay xuống rồi cất giọng nhẹ nhàng hỏi :

" Không biết làm câu nào à ? Tớ chỉ cậu nhé? "

Chết rồi, liệu cậu ấy có nghi ngờ gì không?
Tôi hoảng loạn chỉ đại vào một bài toán khó. Lộc cầm đề rồi đứng dậy đi qua ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi. Trong không khí chỉ toàn mùi hương của cậu thôi.

Nam Lộc vậy mà lại giảng bài cho tôi thật :

" Câu này không khó lắm đâu nhưng hơi nhiều công thức 1 tí, để tớ giảng cho cậu."

Lúc đầu tôi chỉ là chọn đại một bài toán khó đưa cậu ấy để cho qua chuyện thôi nhưng chẳng hiểu sao nghe cậu ấy giảng một hồi tôi lại thấy hiểu mới sợ.

Cậu ấy kiên nhẫn tỉ mỉ mà dạy cho tôi, cách dạy của Lộc còn dễ hiểu hơn thầy cô nhiều. Cuối cùng cậu ấy còn nhẹ nhàng hỏi lại :

" Đã hiểu chưa ? Có cần tớ giảng lại không?"

Tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của mình vang lên :

"Hiểu... hiểu rồi. Cảm ơn Lộc nhé. "

Tôi nắm chặt áo, chẳng hiểu lúc ấy tôi lấy can đảm ở đâu mà dám thốt lên câu nói :

" Tớ có thể biết số của cậu không ? Tớ có thể gọi cho cậu để hỏi bài được không ?"

Nhìn thấy biểu cảm bất ngờ của Lộc, tôi sợ rồi. Sao tôi lại nói ra câu đó chứ, Lộc đâu có thân với tôi .

Nằm ngoài dự tính của tôi, Nam Lộc lại cho thật. Cậu ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi chỉ chỉ lên màn hình.

" Đây là số của tớ, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gọi. Linh cũng cho tớ số nhé. "

" Đây là Facebook tớ, Linh có dùng Face thì kết bạn nhé ? ". Thấy tôi ngây người, Lộc lại bổ sung thêm : " Như này sẽ tiện hơn. "

" A tớ có " Tôi luống cuống tìm điện thoại, chỉ sợ Lộc sẽ đổi ý không cho tôi nữa.

Nam Lộc coi tôi là bạn, tôi thật sự có bạn. Khi trao đổi số với cậu ấy, tôi đã không nhịn nổi cảm xúc mà cười lên. Sau đó nụ cười ấy dần trở nên gượng gạo, tôi xấu hổ nhớ đến lời Dương nói.

Tôi chú ý quan sát nét mặt của Lộc, chỉ sợ khuôn mặt đẹp đẽ ấy sẽ lộ ra chút ghét bỏ. Nhưng trái lại với nó, Nam Lộc thoải mái cười cười nói với tôi :

" Cậu cười đẹp lắm mà . Sau này nên cười nhiều một chút "

Lời cậu ấy nói là thật, sâu trong tâm trí tôi cảm nhận được điều đó. Người tôi thích khen tôi cười đẹp. Nam Lộc cứ dịu dàng mà tinh tế từng bước từng bước tiến sâu vào trái tim tôi.

Từ khi cậu ấy xuất hiện, dường như mọi thứ đều trở nên tốt đẹp đến lạ.

Tâm trạng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn .

" Ừ cảm ơn " Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại sự dịu dàng ấy.

Tôi cùng học với Lộc thẳng cho đến tận 6 rưỡi chiều mới về. Lúc từ thư viện ra, trời đã mưa lúc nào không hay.

Có vẻ là vừa bắt đầu mưa không lâu nên còn khá là nặng hạt. Tôi thầm thở dài, có vẻ không thể về sớm được rồi. Lộc từ phía sau nâng cặp sách của tôi lên khiến gánh nặng trên vai tự nhiên biến mất, cậu ấy dịu giọng :

" Dự báo thời tiết báo mưa cả một tuần ấy, đường vừa bẩn vừa trơn nên Linh đi cẩn thận nhé. "

" Ừ, tớ cảm ơn."

Nghĩ nghĩ tôi lại cảm thấy câu trả lời của mình quá không thân thiện, sợ Lộc cảm thấy tôi quá nhạt nên tôi lại vắt óc kiếm lấy một câu nói làm chủ đề : " Trời cứ mưa mãi, tớ sợ quần áo không kịp khô. Tớ ít quần áo lắm. "

Khuôn mặt Lộc thoáng xoẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

" Ừm, không kịp khô tớ cho cậu mượn. Đi thôi. "

Nói xong Lộc còn rất tự nhiên tháo cặp từ trên vai tôi xuống đeo lên vai mình.

" Hả, đi đâu ? Với lại...để tớ tự đeo cặp cũng được, cặp tớ nặng lắm. "

Đúng thật là cặp tôi rất nặng, ngoài sách vở của các môn học hôm nay ra thì còn vài quyển đề thi và công thức nữa. Chắc cũng phải 10 cân chứ chẳng ít, tôi đeo muốn gãy cả vai vậy mà Lộc lại như chẳng có gì.

" Cậu che ô cho tớ đi. Nặng nên tớ mới đeo hộ cậu còn gì. " Thấy sự lúng túng của tôi, Lộc cười cười nhét vào trong tay tôi một chiếc ô màu hồng hình con thỏ rất đáng yêu. Đây là sở thích của cậu ấy hả ?

Thấy ánh mắt chăm chú của tôi dành cho chiếc ô, Lộc vội xua tay giải thích :

" Không phải của tớ đâu, sáng nay em gái tớ đi vội quá nên cầm nhầm ô thôi. "

Thật ra Lộc cũng không cần giải thích với tôi việc này. Tôi đưa tay lên xoa mũi ngại ngùng một cái, rồi bật ô che cho cả hai.

Tôi với Lộc che chung một chiếc ô đi cạnh nhau dưới trời mưa tầm tã. Khoảng cách rất gần, mùi thơm thoang thoảng lại bao trùm lấy tôi khiến tôi bất giác lại thấy căng thẳng.

Lộc hơi cao so với tôi hoặc đúng hơn là do tôi thấp. Khi đi, cả người Lộc không thể thoải mái đứng thẳng, đầu phải hơi cúi. Tầm mắt của tôi vô tình liếc qua vai phải của cậu ấy, nước mưa đã thấm ướt một mảng. Điều này làm tôi không nhịn được mà ngại ngùng, người tôi quá lớn, chiếm khá nhiều chỗ. Tôi vội đưa tay lên cao, nghiêng ô che lại bả vai đang dính nước mưa ấy.

Nhận thấy động tĩnh nhỏ bên này của tôi, Lộc đưa tay đẩy ô về lại phía tôi vui vẻ :

" Cậu che cho mình không ướt là được. "

" Áo cậu ướt... " Tôi chỉ chỉ vệt nước trên áo Lộc lí nhí.

" Tớ là con trai mà, ướt tí có làm sao. Không phải con gái các cậu hay sợ mưa dính bết tóc hả, phải che chắn cho Linh của chúng ta thật tốt chứ." Lời nói đùa mà cậu ấy nhẹ nhàng thốt ra lại khiến tôi ngượng chín mặt. Ừm.. ' Linh của chúng ta'..

Cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ chật vật cầm ô của tôi, Lộc dứt khoát lấy lại che cho cả hai. Tán ô vẫn luôn ngả về phía tôi.

Có lẽ cậu không biết, nhưng chỉ cần một hành động ấy thôi cũng đủ để tớ vui vẻ nhảy nhót cả ngày. Thật hy vọng giây phút hai ta sóng vai cạnh nhau dưới tán ô có thể ngừng lại mãi vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top