Chương 5 : Nỗ lực
Dạo gần đây, số lần " tình cờ " gặp giữa tôi và Lộc ngày một nhiều lên. Nói là tình cờ chứ thật ra là tôi cố gắng nắm bắt từng phút từng giây để được gặp cậu ấy.
Tôi thường sẽ giả vờ lấy cớ đi vệ sinh để đi qua lớp cậu ấy.
Sẽ cố tình ngồi sau bàn của cậu ấy mỗi lúc ăn cơm trưa.
Sẽ đứng từ xa xem cậu ấy chơi bóng rổ và cười đùa với đám bạn.
Xung quanh cậu lúc nào cũng có biết bao người vây quanh. Cậu đối xử với ai cũng rất tinh tế và dịu dàng. Đó xuất phát từ môi trường dạy dỗ của cậu, khiến cậu trở thành một con người lịch thiệp .
Chính vì vậy mà tôi ngày càng hiểu biết thêm về cậu ấy.
Cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Thỉnh thoảng, buổi chiều sau khi tan học, cậu sẽ cùng Trọng Đức ở lại chơi bóng. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu ấy mà khiến tôi cảm thấy rung động vô cùng.
Mỗi lần cậu ấy chơi bóng, tôi đều sẽ đứng từ xa ngắm nhìn. Những lúc ấy trên tay tôi sẽ cầm một chai nước mát nhưng chưa lần nào tặng đi.
Lần nào cậu chơi bóng cũng có nột tốp những nữ sinh đứng cổ vũ. Chỉ chờ lúc cậu ấy chơi bóng xong họ sẽ nhao nhao lên đưa nước đưa khăn. Cậu ấy vốn chả thiếu chai nước của tôi. Nhưng cậu chưa nhận bất cứ một món đồ gì từ họ cả. Cậu từ chối rất nhẹ nhàng khéo léo, không khiến ai cảm thấy xấu hổ một chút nào.
Đây chính là một trong những lí do tôi thích cậu ấy đến vậy.
---------------
Thứ tư tuần trước, nhà trường tổ chức kì thi giữa kì. Hôm nay chính là ngày công bố điểm thi, bảng xếp hạng của cả khối được dán lên bảng tin của trường và gửi về với phụ huynh.
Tôi không vội tìm tên mình mà đảo mắt kiếm tìm tên Lộc. Nhưng chẳng cần tôi phải vất vả tìm kiếm lâu, tiếng bàn tán trong đám đông đã truyền đến tai tôi:
" Haizz... Nam Lộc lại thi đứng nhất kìa. Hạng hai với hạng ba vẫn như cũ , vẫn và Trình Lâm Nhất và Lý Thanh Chúc. "
Cậu ấy lại đứng thứ nhất rồi.
Tôi đứng thứ 404.
Khối tôi có tổng 551 học sinh, cậu ấy xếp thứ nhất còn tôi lại đứng tận 404. Tính riêng ban tự nhiên tôi xếp gần chót.
Lần đầu tiên tôi ý thức được khoảng cách giữa tôi và cậu ấy xa đến vậy. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn được đến gần cậu ấy hơn, muốn bản thân không quá kém cỏi so với cậu ấy.
Giờ ra chơi ngày hôm ấy, tôi gõ cửa văn phòng cô Trang.
Thấy người đến là tôi, cô ấy tỏ ra ân cần hỏi han:
" Có chuyện gì thế? Cần cô giúp đỡ sao?"
Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng đáp :
" Thưa cô! Em muốn vào A1"
Đúng vậy, tôi muốn được học chung lớp với Lộc. Tôi chỉ muốn đến gần cậu thêm một chút mà thôi. Nghe được lời nói của tôi vẻ mặt cô ấy thoáng kinh ngạc :
" Tại sao em lại muốn vào A1? "
Tôi muốn được ở gần Lộc hơn, nhưng tôi không thể nói thế được. Tôi đành lấy tạm lí do:
" Em muốn có một môi trường học tập thật tốt. Mà A1 là lớp giỏi nhất, em rất muốn vào. "
Cô ấy nhìn tôi suy nghĩ rồi nói:
" Em cũng biết A1 là lớp đầu cao mà đúng không? Để có thể học ở đó thì em phải nằm trong top 50 của ban. Với năng lực hiện tại của em thì chưa phù hợp cho lắm. "
Tôi biết chứ. Đương nhiên là biết rồi nhưng tôi vẫn muốn thử. Thử cố gắng tiến lại gần cậu ấy.
" Em nhất định sẽ cố gắng "
Cô ấy nhìn tôi rồi thở dài :
" Được rồi. Hiện tại em cố gắng học tập thật tốt. Đến đầu học lớp 11 nhà trường sẽ tổ chức thi chọn lại lớp, lúc đó thể hiện tốt vào"
Tạm biệt cô xong thì tôi trở về lớp học. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là quyết tâm học tập thôi.
Tôi còn thời gian hơn 1 kì học và những tháng nghỉ hè để ôn tập. Tôi phải cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa 1 và 404.
Kể từ hôm ấy tôi vùi đầu vào những trang sách. Học hành thực khó, tôi đã có nhiều chỗ mất căn bản rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Lộc là tôi lại tự lên dây cót tinh thần, nỗ lực học tập. Thời gian nghỉ ngơi của tôi bị rút đi phân nửa, phần lớn thời gian là tôi đang cắm đầu vào học.
Những lúc mệt mỏi tôi sẽ vẽ. Vẽ những bức tranh về cậu. Vẽ khuôn mặt tươi cười sẽ lộ ra chiếc má lúm của cậu. Vẽ lại dáng vẻ rạng rỡ của cậu khi chơi bóng. Mỗi khi ngắm nhìn những trang vẽ ấy tôi như tự tiếp thêm động lực vậy. Tôi âm thầm nỗ lực khiến bản thân ngày càng tốt hơn để có thể đến gần cậu.
--------
Khi vừa trở về từ thư viện, mở cửa nhà ra, đập vào mắt tôi là đôi giày cao gót quen thuộc. Mẹ tôi về rồi, sau gần 2 tháng thì cuối cùng bà ấy cũng về rồi.
Bước vào nhà, tôi thấy bà ấy đang nấu cơm. Có vẻ nghe thấy tiếng động mở cửa của tôi, bà ấy nâng mắt lên nhìn.
Tôi hít một hơi thật sâu đã sẵn sàng để nghe những câu nói mỉa mai của bà ấy mỗi khi nhìn thấy tôi. Nhưng hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của tôi. Bà ấy chỉ nhìn tôi chừng mấy giây rồi nói ra hai chữ :
" Ăn cơm "
Sự bình yên phút chốc khiến tôi hơi giật mình. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt và ghét bỏ như vậy nhưng tôi lại cảm thấy bà ấy có chút quan tâm tôi rồi.
Tôi thật sự rất vui. Đã rất lâu rồi bà ấy chưa nấu cho tôi ăn. Suốt cả bữa ăn hai chúng tôi không nói với nhau câu nào cả. Mặc dù đồ ăn không được ngon lắm nhưng tôi lại nếm ra được vị hạnh phúc.
Sau khi ăn cơm xong, bà ấy cũng chủ động rửa dọn. Tôi nhận ra tâm trạng của bà ấy rất tốt, tốt hơn trước đây nhiều. Có phải mẹ tôi đã nghĩ thông rồi không ? Có phải bà ấy sẽ lại yêu thương tôi không ?
Tôi bắt đầu mong chờ vào sự thay đổi của bà ấy .
Tôi ôm cái bụng đã no của mình vào phòng. Sau khi tắm xong tôi lại lao đầu vào học hành. Thì ra tôi không kém cỏi đến vây vậy, dạo gần đây tôi tiến bộ vô cùng . Bài kiểm tra lí trước đây tôi chỉ thi được 5 điểm vậy mà bây giờ tôi có thể thi đạt tới 6,5 điểm. Không quá cao nhưng đối với tôi nó là một bước tiến mới.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng nấu ăn của mẹ tôi. Ngày hôm nay bà ấy lại nấu cơm. Khi bước ra khỏi phòng, bà ấy nhìn tôi không nói gì mà đặt đĩa thức ăn lên bàn. Sau đó bà ấy trở lại phòng mang túi ra ngoài đi làm. Là nấu cho tôi ăn sao ? Trong lòng tôi tràn lên một cảm giác ấm áp khôn tả.
Tôi đến trường mà khóe môi không thể ngừng nhếch lên được .
Khi bước vào lớp tôi đụng mặt với Tô Dương . Nhìn thấy nụ cười đặt trên đầu môi tôi cậu ấy đùa rằng :
" Mày cười trông ghê chết đi được , dọa chết tao rồi."
Ngay lúc đó tôi khựng lại, thật không biết phải nói gì nữa. Thật ra tôi không hề hiền, chỉ là tôi khao khát có được sự quan tâm của mọi người nên mặc họ có đối xử với tôi ra sao thì tôi cũng đều chấp nhận .
Chỉ là mặc dù đã quen với những việc như vậy nhưng tôi vẫn rất buồn.
Chả ai muốn làm bạn với tôi cả, tôi vào học lâu như vậy rồi nhưng chả có nổi một người bạn. Ngược lại tôi còn cảm thấy các bạn trong lớp chướng mắt tôi. Vì cái gì chứ ? Vì tôi không xinh đẹp hay do tính tình tôi không tốt ?
Không biết nữa, có thể là cả hai đi.
.......
Sau giờ tan học, tôi lên thư viện để tự học. Nhưng thư viện đông quá, tôi đảo mắt mãi mới tìm được một chỗ trống đối điện một bạn nam. Tôi đi đến, vừa mới đặt cặp xuống thì cậu bạn kia đã nói ngay:
" Chỗ này có người ngồi rồi."
Tôi còn nghe giọng cậu ấy nói : " Đcm đã xấu rồi thì chớ, tốt nhất về nhà mà học ra đường bẩn mắt. "
Tôi đơ ra tại chỗ luô. Thật sự tôi xấu đến vậy sao ? Xấu đến mức cậu ấy chả thèm kiêng nể gì mà nói thẳng mặt tôi những lời đó sao ?
Tôi biết bản thân không được đẹp nhưng tôi chưa từng làm tổn hại ai, sao ai cũng ghét tôi thế nhỉ. Niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng tôi giờ đã vội vụt tắt. Tôi cúi thấp đầu, cố gắng che đi cảm giác xấu hổ.
" Vậy theo như mày nói thì không xinh đẹp thì không được phép ra đường à ?."
Quay đầu lại, tôi thấy một bóng người đứng lên từ sau chồng sách. Chẳng cần phải đoán tôi cũng biết đó là Nam Lộc. Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc trong tâm trí tôi.
Tôi khá bất ngờ vì câu nói đó của cậu ấy. Tôi không nghĩ sẽ có người chủ động đứng ra bảo vệ mình. Cậu ấy nói "không xinh đẹp " chứ không phải nói "xấu" . Thật ra cũng không có gì to tát nhưng tôi lại cảm thấy như được an ủi vậy.
Không đợi bạn nam kia trả lời Lộc lại cất giọng nói tiếp :
" Huống hồ người ta như thế nào cũng chẳng tổn hại đến mày. Tao hi vọng sau này khi nói chuyện cảm phiền mày chú ý ngôn từ một chút. "
Một giọng nam khác chen lời :
" Đúng ! Mày cũng chả đẹp gì cho cam. "
Là Trọng Đức.
Có thể là do có chút xấu hổ khi bị nói như vậy nên cậu bạn kia không nói câu nào mà thu dọn sách vở đi luôn.
Thật sự tôi thấy rất vui khi được người khác bảo vệ. Đặc biệt hơn người đó còn là Lộc. Cậu như ngọn lửa nhỏ nhoi trong cuộc sống ảm đạm và tăm tối của tôi vậy. Tuy rất nhỏ nhưng nó đã sưởi ấm phần nào trái tim tôi.
Bóng dáng cao gầy ấy chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi, Lộc chống tay vào đầu gối nhìn thẳng vào mắt tôi:
" Cậu không cần để những lời nói như thế vào lòng. Cậu không xấu ."
Lần đầu tiên tôi nghe thấy có một người nói tôi " không xấu ". Đây là lời an ủi hay thật lòng đây ?
" Thật cảm ơn.." Tôi lí nhí đáp
Trọng đức lên tiếng ôn hòa nói với tôi :
" Bạn này ! Tớ là Đỗ Hoàng Trọng Đức. Bên chỗ của chúng tớ còn chỗ trống đấy cậu có muốn ngồi không ?"
Hình như cậu ấy không nhận ra tôi. Cũng phải thôi, gương mặt của tôi không ấn tượng lắm mà. Nhưng tôi rất cảm kích khi cậu ấy giúp đỡ tôi .
Tôi rất bất ngờ khi cậu ấy mời tôi bởi tôi và các cậu ấy không hề thân quen. Có thể thật sao ? Tôi cố đè nén cảm xúc vui vẻ xuống đáp
" Có thể không ? "
Đức hớn hở đáp : "Có thể có thể. Bạn này, cậu tên gì thế ?"
Tôi thoáng cất giọng cao hơn để Nam Lộc có thể nghe rõ hơn :
" Tớ là Phan Ngọc Linh, lớp 10A5, rất vui được làm quen. "
Lần này có thể cho cậu ấy biết tên tôi rồi, thật vui !
Lộc nhìn tôi cười trìu mến, bàn tay lại đưa ra trước mặt tôi một cái kẹo vị dâu :
" Trước đây chúng ta từng gặp rồi nên tớ không giới thiệu nữa. Rất hân hạnh được làm quen ."
Trái tim tôi không thuộc về tôi nữa rồi, nó đập loạn xạ. Hóa ra cậu ấy vẫn nhớ tôi sao, vẫn nhớ khuôn mặt xấu xí của tôi sao ?
" Hả ? Mày quen Linh à ? Sao chả nghe mày kể gì thế ." Đức hơi ngạc nhiên hỏi
" Não mày không tốt, đừng hỏi nhiều. "
"_"
Đùa nhau là vậy nhưng khi ngồi vào bàn học cả hai cậu ấy đều không nói câu nào mà vùi mặt vào luyện đề. Trọng Đức trông có vẻ ngả ngớ ham chơi vậy thôi chứ học lực cậu ấy không hề kém. Cậu ấy nằm trong top 50 của toàn ban, thành tích này phải nói là rất giỏi .
Ngắm nhìn những ánh nắng nhẹ của mùa thu khẽ đậu trên khuôn mặt tuấn tú của Lộc mà khiến tâm trí tôi loạn cả lên. Tôi cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh này trong đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ nỗ lực học tập của cậu ấy khiến tôi cảm thấy bản thân mình phải cố gắng hơn nữa . Cậu ấy như vậy thì tôi không thể lười biếng được nếu không cậu ấy sẽ ngày càng xa tôi mất .
Tôi vẽ lại khoảnh khắc học tập chăm chỉ của cậu ấy. Tình cảm của tôi dành cho Nam Lộc đã được tôi cẩn thận chôn giấu trong từng trang nhật kí, trong từng bức tranh ngập tràn bóng hình cậu .
Nhật kí của Ngọc Linh.
" Ngày 30 tháng 10 .
Tớ sẽ ngày càng tốt hơn.
Vậy nên, Nam Lộc ! Cậu đi chậm chút , chờ tớ theo cậu "
----
Sự đau đớn hiện tại chính là tiền đề để sau này hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top