Chương 4 : Giúp đỡ

Ngày tháng cứ thế dần trôi . Mẹ tôi đã hơn hai tuần rồi chưa trở về.

Tôi bắt đầu lo lắng liệu rằng bà ấy có xảy ra chuyện gì không ? Mặc dù bà ấy đối xử với tôi không tốt lắm nhưng bà ấy là mẹ của tôi nên tôi không thể không lo lắng.

Tôi chỉ còn mỗi bà ấy thôi. Nếu bà ấy mà xảy ra chuyện thì tôi chả biết nương tựa vào ai nữa.

Nhưng tôi cũng chỉ lo lắng vậy thôi chứ không có ý định đi tìm bà ấy. Bởi vì tôi chẳng biết đi đâu tìm cả.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà tôi đã học ở ngôi trường mới này 2 tuần rồi .Mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán, tôi thậm chí còn chả thể biết tên của bạn nào trong lớp ấy.

Trong lớp không ai chủ động muốn nói chuyện với tôi. Và ngược lại tôi cũng sẽ không bắt chuyện với ai, tôi với họ không cùng một thế giới.

Tiết ra chơi ngày hôm nay, tôi đặc biệt được cô Nhu mời vào văn phòng làm việc. Thật ra tôi chả làm gì sai cả, cô ấy chỉ gọi tôi lên hỏi thăm đôi câu thôi :

" Đã quen với trường mới, bạn mới chưa ?"

" Rồi ạ. " Tôi nhẹ giọng đáp .

" Quen rồi thì tốt ! Em vào học muộn hơn so với các bạn vậy nên cần cố gắng nhiều. Nếu có gì khó khăn cứ nói với cô nhé. "

Dịu dàng thật. Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với tôi như vậy. Tôi nghe cô ấy từ tốn nói tiếp:

" Thành tích của em có hơi kém so với các bạn nhưng không cần quá áp lực đâu, cứ từ từ thôi. "

Tôi không thích học, tôi ghét phải nhồi nhét những con chữ ấy vào đầu. Tôi không xác định nổi tương lai của mình sẽ như thế nào, nó quá là mịt mù. Nhưng những suy nghĩ đó tôi không nói ra với cô ấy .

Ra khỏi văn phòng giáo viên, về đến lớp học tôi vẫn đang lơ đãng về cái tương lai của mình.

Một giọng nam gấp gáp vang lên từ bên ngoài cửa sổ đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi :

" Dừng Dừng."

Ánh mắt tôi không tự chủ mà ngước lên, đập vào mắt tôi là cái bóng dáng cao gầy đang từng bước tiến gần lại phía tôi. Đúng hơn là tiến đến chỗ cậu bạn kia.

Nam Lộc nhàn nhã tựa vào cửa sổ nơi cạnh bàn học tôi mà không hề hay biết lúc này có một cô gái ở phía sau cậu đang căng thẳng đến mức chẳng dám nhúc nhích gì.

Khoảng cách của tôi với cậu rất gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể ấy.

Tôi không thể nào diễn tả được cái mùi hương ấy chỉ biết rằng nó rất thơm. Cậu đem đến cho tôi một cảm giác tươi mát khó tả. Mùi hương ấy khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu .

Bạn nam vừa gọi Lộc nhảy lên bá vai Lộc cười lớn : " Tí đi canteen đi, bố bao mày ăn trưa, chị Hải nhà tao mới thưởng tiền. "

Tôi nhớ đây là bạn nam lúc trước đi cùng Lộc .

" Ừ, gọi bọn thằng Phúc đi trước đi. Tao xuống lấy đề đội tuyển đã. " Nam Lộc đẩy nhẹ đầu bạn nam kia ra cười cười đáp.

" Đi đây "

Nói rồi hai người họ đi mất chỉ để lại bóng lưng mờ nhạt .

----------

Trường tôi thật đúng là biết cách bóc lột học sinh .

Vì trường mới xây hai phòng học vật lí mới nên yêu cầu lớp của chúng tôi giờ nghỉ trưa phải vận chuyển bàn ghế và dụng cụ mới lên phòng học.

Lí do lớp tôi được ưu ái ban tặng cho công việc này bởi vì trong lúc từ nhà vệ sinh ra lớp trưởng lớp tôi - Tô Dương đã đụng mặt phải thầy hiệu phó. Thấy ấy tiện tay giao luôn công việc này cho lớp tôi.

Biết được cái tin ấy, lớp tôi ai cũng kêu trời oán đất nhưng lại nhận được câu trả lời hết sức thuyết phục của thầy :

" Phòng học mới là để cho các anh các chị dùng. Nếu không chịu chuyển bàn ghế lên thì sau này các anh các chị lót lá chuối mà ngồi à ?"

Chờ đến khi thầy hiệu phó đi khỏi, một bạn nam lớp tôi kêu lên oán thán :

"Đ** m* Tô Dương ! Tự nhiên khi không mày xuất hiện trước mặt Lý Đường làm gì ??"

Lý Đường trong lời nói của cậu ấy chính là thầy hiệu phó. Thầy ấy tên Trương Lý Đường, điểm nổi bật ở thầy là cái đầu hói phân nửa kèm theo chiếc bụng bia .

Tô Dương nghe vậy gào ầm lên cãi lại :

" Cmn ! Tao chỉ đi vệ sinh thôi, thế quái nào vừa đi ra là đụng mặt ngay Ông Đường . Vừa thấy tao liền quăng việc này cho lớp mình "

Giờ nghỉ trưa mọi người lớp tôi được Tô Dương chia đều cho các công việc.

Chỉ có riêng tôi là khác.

Lớp trưởng phân công các bạn nam đi chuyển bàn ghế nặng còn các bạn nữ thì ôm những thùng dụng cụ nhẹ hơn.

Tất cả các bạn nữ đều được chia cho những thùng dụng cụ nhẹ. Riêng tôi được Tô Dương phân công chuyển 3 thùng đồ nặng nhất.

Cậu ấy nói với tôi cứ như đó là điều hiển nhiên:

" Con gái tay yếu chân mềm không thể bê nổi, mày to hơn chúng nó mày chuyển đi . "

Vậy còn tôi thì sao ? Tôi thì không phải con gái à ? Tôi thì có thể bê nổi sao? Như vậy là bất công nhưng tôi không thể từ chối, tôi không muốn họ trở nên khó chịu nên chỉ đành cắn răng nói : " Được"

Tôi lê cái thân thể nặng ục ịch của mình kéo thùng dụng cụ chật vật đi từng bước một. Tôi cảm thấy toàn thân mình nóng ran, mồ hôi túa ra như nước, hơi thở khó nhọc. Lại thế rồi, tôi cảm giác được mùi mồ hôi ghê tởm bốc ra từ người mình.

Phòng vật lí mới nằm ở tòa A nhưng phòng chứa đồ lại năm ở tòa C, đối diện với tòa A. Chính vì vậy mà chúng tôi phải chuyển đồ qua cả một sân trường mới tới nơi.

Trong khi tôi đang loay hoay với thùng đồ nặng này thì các bạn nam lớp tôi đã chuyển xong cả bàn ghế rồi.Tôi thấy họ đón những thùng đồ từ tay các bạn nữ rồi cười nói rôm rả bước về phía phòng vật lí .

Không một ai giúp tôi cả.

Trên sân trường chỉ có mình tôi lạc lõng mà thôi.

Thì ra...có nhan sắc cũng là một lợi thế.Mà tôi lại không có được lợi thế này.

Tôi cũng không muốn thế, đặc biệt có một thời gian tôi bị ốm cực nặng uống một lúc không biết bao nhiêu là thuốc. Lúc đấy tôi bị mẹ ép ăn rất nhiều khiến tăng cân mất kiểm soát. Khiến cho những việc đơn giản với mọi người cũng là một chướng ngại lớn đối với tôi .

Tôi đưa mắt nhìn đám đông trước mắt một lúc rồi lại khom lưng xuống định tiếp tục công việc của mình.

Bất ngờ một đôi tay vươn tới nhấc thùng đồ của tôi lên. Giây phút ấy tôi như ngừng thở vậy. Xung quanh tôi được bao phủ bởi một mùi hương thoang thoảng .

Tôi nghe thấy giọng nói ấm áp mà dịu dàng trong trẻo của Lộc vang lên trên đỉnh đầu, trong lời nói không chứa đựng một chút cảm xúc ghét bỏ nào :

" Tớ giúp cậu nhé."

Tôi ngước khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của mình lên thì bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cậu ấy.

Cậu ấy đang cười.

Đang cười với tôi .

Những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu đến nơi cậu mà tôi có cảm giác nó bị lu mờ. Cậu còn tỏa sáng hơn cả những tia nắng ấy nữa. Trái tim tôi đập liên hồi mãi chẳng thể bình tĩnh được.

Cuối cùng, chỉ có cậu ấy vươn tay ra giúp đỡ tôi. Ngay từ giây phút đó tôi biết rằng : Tôi thích Trịnh Trần Nam Lộc . Tôi không biết thứ tình cảm này bắt nguồn từ đâu nữa. Có thể là từ chút ngưỡng mộ, chút ấm áp từ việc làm ấy hay sự ghen tị trước sự tự tin của Lộc mà tôi không hề có. Cũng có lẽ đó chỉ đơn giản là chút rung động của một cô bé tuổi nhỏ. Chút tình cảm ấy đến rất nhanh nhưng tôi tin rằng nó là thật lòng .

Ngay từ khi lần đầu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy là tôi đã bắt đầu để ý cậu ấy rồi. Một con người rạng rỡ như vậy khiến tôi phải nâng mắt mà ngưỡng mộ.

Nhưng tôi biết bản thân mình không xứng thích Lộc, dù đó chỉ là rung động cũng không xứng.

Có lẽ vì thấy tôi ngẩn người quá lâu nên Lộc lại nói tiếp :

" Tớ là Trịnh Trần Nam Lộc lớp 10A1 .Cậu muốn mang mấy thùng này đi đâu ? Tớ chuyển giúp cậu nhé ? "

Đến lúc này tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại. Giờ phút này tôi căng thẳng đến tột độ, miệng chỉ lắp bắp trả lời cậu ấy :

" Phòng... phòng vật lí mới. "

Nghe xong Nam Lộc ung dung bước đi về hướng phòng vật lí . Còn tôi thì lặng lẽ đi theo sau cậu ấy. Suốt cả chặng đường chúng tôi chả nói với nhau câu nào cả.Tâm trí tôi vẫn chẳng thể nào thôi nghĩ đến cậu ấy, Loạn thật rồi.

Trên suốt quãng đường ấy có biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào chúng tôi, đúng hơn là nhìn cậu ấy. Nhưng cậu ấy chẳng mảy may dao động gì cả, có lẽ cậu ấy đã quen rồi, quen với việc làm trung tâm của mọi ánh mắt.

Sau khi đặt thùng đồ tại phòng vật lí cậu ấy lại nhẹ nhàng hỏi tôi :

" Còn nữa không ?"

Lúc ấy tôi căng thẳng đến nỗi chẳng thể nói trọn vẹn một câu. Tôi xua tay cố bĩnh tĩnh :

"Còn ... còn hai thùng nữa. Không...không cần phải vậy đâu mà ... tớ tự chuyển cũng được... " . Giọng nói yếu ớt của tôi ngày càng nhỏ dần .

" Cậu là con gái mà, mấy này nặng lắm. Yên tâm đi tớ khỏe lắm . "

Lộc coi tôi là con gái ...?

Ra khỏi phòng vật lí tôi thấy cậu ấy đi về hướng của một bạn nam đang ngồi chơi điện thoại trên hành lang.

Bàn tay to lớn của Lộc nhẹ vỗ vào sau gáy của bạn nam ấy giọng nói có chút lười biếng:

" Mày rảnh thế à ? Dậy làm việc đi. "

"Hả?? Tưởng mày đi lấy đề ? Làm gì ? " Bạn nam kia khó hiểu lên tiếng.

Lộc đảo mắt về phía tôi và nói :

" Giúp bạn nữ kia bê đồ. "

Lúc này bạn nam ấy mới đưa mắt nhìn đến tôi, là cậu bạn khi nãy. Sau đó cậu ấy cười hì hì, cất cái giọng ngứa đòn lên nói với tôi :

" Hehe, tớ là Đỗ Hoàng Trọng Đức ! Cậu gọi tớ một tiếng anh Đức thì tớ giúp cậu bê đồ."

Tôi thật sự không biết phải trả lời cậu ấy như nào. Tôi không có bạn bè nên không biết phải đáp lại câu nói đùa ấy như nào. Nhưng thấy ánh mắt của Đức tôi cũng chỉ đành nhỏ giọng gọi " anh Đức.. "

Không biết tôi có nói gì sai không mà Đức hơi giật mình.

Tôi cũng lúng túng chẳng dám ngẩng mặt lên.

Có lẽ thấy tôi ngại, Đức mới bật cười vỗ vỗ vai tôi : " Không cần căng thẳng, anh bê đồ cho em ok. "

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của hai cậu ấy thì công việc của tôi mới coi như là hoàn thành. Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn cả.

Nhìn bóng lưng vững trãi của Nam Lộc không hiểu sao tôi lại có cảm giác an toàn đến kì lạ. Đứng tại chỗ chừng mấy phút tôi mới giật mình nhớ ra : cậu ấy vẫn chưa biết tên tôi. Một cơ hội tốt vậy mà tôi lại bỏ lỡ. Nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ nói với cậu ấy rằng:

" Tớ là Phan Ngọc Linh lớp 10A5. "

Đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc đặc biệt với một người. Liệu nó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ ?

Nhật kí cuối ngày

" Ngày 16 tháng 10

Trịnh Trần Nam Lộc rất tốt

Tôi không có tư cách thích cậu ấy , rung động cũng không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top