1

Tháng 9 trời dần chuyển sang thu nhưng chẳng thể xoá tan đi tàn dư của mùa hè, Hàng Châu mưa suốt cả tuần mãi đến hôm nay mới đón được chút nắng. Nắng sớm xuyên qua những tầng mây trắng nhuộm lên vạn vật một màu vàng nhàn nhạt.

[Chào buổi sáng! Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại trường học, các bạn thính giả đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một hành trình mới chưa?]

Tiếng nói của nữ phát thanh viên phát qua chiếc radio cũ đã bị tróc sơn. Tần Hạ chải mái tóc màu nâu dài buộc cao lên thành đuôi ngựa. Lấy chiếc balo trên bàn học khi đi ra khỏi phòng không quên ngắm nghía bản thân qua chiếc gương lớn.

[Hãy xuất phát ngay bây giờ nào.] Tiếng radio vừa dứt cũng là lúc Tần Hạ đóng cửa ra khỏi nhà.

Tần Hạ sống trong một toà nhà tập thể thuộc khu dân cư Nam Hoà. Cha là giáo sư đại học, mẹ là  cả hai thường phải ra ngoài sớm nên ngay từ thuở bé cô đã thường xuyên ăn sáng nhà hàng xóm nhà bên.

Tống Ý đưa cho Tần Hạ ổ bánh mì trứng cùng sữa bò : "Hạ Hạ phần của cậu này"

Cô nhận lấy ngửi thấy mùi thơm không nhịn được liền đưa lên miệng cắn một miếng. Rồi nhìn về phía cửa chờ đợi.

"Mau đi thôi, sắp muộn rồi"

Tần Hạ hếch mặt về phía cửa ra hiệu.

[Đâu rồi??]

Tống Ý hút ngụm sữa cuối cùng xong mở miệng nói: "Tống Diên sáng sớm đã đạp xe đi rồi, ổng bảo đi đón anh em tốt."

Tần Hạ ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Tống Ý nhìn vào đồng hồ giật mình rồi nhanh chóng kéo Tần Hạ chạy đi.

Hai người chạy ra trạm xe, may mắn vừa kịp lúc xe buýt tới. Cả hai lên xe thở hổn hển, một lúc mới ổn định nhịp thở Tần Hạ nhìn gương mặt Tống Ý cô không nhịn được tò mò hỏi cô ấy:

"Sao mắt cậu thâm vậy?"

Tống Ý giơ điện thoại ra, màn hình màu trắng trải dài những hàng chữ:

"Cày tiểu thuyết đó"

Trước khi đi ngủ cô nàng định đọc truyện tình cảm một chút, kết quả càng đọc càng hăng hái, nói là xem xong chương này sẽ ngủ, ngón tay lại cứ lướt cứ lướt.

Chờ đọc xong thì cũng bình minh rồi. Tần Hạ dở khóc dở cười hỏi:

"Tiểu thuyết gì mà thú vị đến thế?"

Tống Ý ghé tai cô nói khẽ: "Đam mỹ"

Tần Hạ hai mắt sáng lên cười cười, cô hiểu cô hiểu.

"Mà này" Tống Ý đột nhiên nhớ ra "Tớ nghe nói lớp chúng ta có mấy người học giỏi lắm, cũng không biết có thật không."

"Dù gì tớ cũng nghe ngóng được có bốn người rất nổi tiếng trong số đó có Tống Diên đấy, hai người nam còn lại một người tên Thẩm Dật một người tên Phó Tầm."

"Thẩm Dật đặc biệt nổi tiếng hơn bọn họ."

Tần Hạ tỏ vẻ không hiểu lắm: "Sao lại nổi tiếng vậy?"

Tống Ý thở dài giải thích: "Thì học giỏi chứ sao vả lại chắc chắc có chỗ khác hơn người."

"Người còn lại thì sao? Cậu nói có bốn người..."

Tống Ý tỏ vẻ thần thần bí bí: "Đến lúc ấy cậu khắc biết" mắt cô ấy híp lại, khoé miệng nhếch lên. Vẻ mặt vô cùng "gian".

Tần Hạ rùng mình xoa xoa bắp tay.

Cũng đáng sợ quá rồi đó...

***

Tống Ý nhìn tờ giấy in vị trí chỗ ngồi thở dài, gục lên vai Tần Hạ: "Hạ Hạ chúng ta tách nhau rồi"

Cô xoa đầu Tống Ý: "Có xa lắm đâu"

Tần Hạ cảm thấy Tống Ý làm hơi quá rồi, cô ấy ngồi trên cô xoay đi xoay lại chẳng phải vẫn nhìn thấy mặt nhau sao.

"Nhưng tớ muốn ngồi với cậu cơ. Tống Diên kia được xếp ngồi với cậu tại sao Tống Ý tớ lại không chứ?"

Tần Hạ vỗ vai cô ấy ngẩng mặt nhìn thấy giáo viên đang từ xa đi tới liền đẩy đẩy cô ấy đi cửa sau lớp.

Tần Hạ bước vào vị trí nhìn thấy Tống Diên đang gục mặt xuống bàn quay ra phía ngoài cửa sổ có vẻ ngủ rất ngon, cô đưa mắt về phía sau cậu ta có hai nam sinh cũng đang gục xuống vì đều úp mặt lên cánh tay Tần Hạ cũng chẳng biết là ai.

Tần Hạ chưa ngồi vào chỗ giáo viên đã bước vào lớp, cô cởi vội balo đặt vào ghế dùng tay đập vai Tống Diên.

Có bạn học thấy vậy cũng dùng cách thức đó áp dụng lên hai nam sinh kia.

Tống Diên hai mắt mở ra chớp chớp nhìn thấy Tần Hạ thì giật nảy mình nhìn xung quanh rồi hoàn hồn trở lại.

"Hạ Hạ cậu tới rồi sao?"

Tần Hạ bình thản trả lời: "Ừ"

"Đến có hơi muộn đấy, ông đây ngủ một giấc rồi cậu mới đến"

Tống Ý quay đầu nhắc nhở: "Thầy tới rồi, Tống Diên không mau đứng dậy đi"

Cậu ta nghe vậy liền đứng lên, Tần Hạ thôi không để ý cậu ta nhìn vào người thầy đứng trên bục giảng.

Thầy giáo đặt quyển sổ xuống bàn ra hiệu cho mọi người ngồi rồi mở lời chào hỏi:

"Chào các em"

Cả lớp đồng thanh: "Chào thầy ạ"

"Hôm nay là khai giảng, ngày đầu gặp nhau nên thầy sẽ giới thiệu bản thân một chút"

Nói rồi thầy đưa tay lấy viên phấn viết tên lên bảng đen Lưu Kiến

"Thầy là Lưu Kiến, dạy môn Vật Lí. Ít nhất trong vòng một năm tới tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em"

"Bây giờ tôi sẽ điểm danh sau đó ứng cử thành viên ban cán sự lớp, mọi người sẽ được ra về sau khi nhận sách giáo khoa."

Ngày khai giảng đúng là không có việc gì quan trọng chỉ có đến lớp ngồi nghe thông báo rồi về nhà. Tần Hạ ước gì bản thân được nằm ở nhà xem phim, đọc truyện.

Mặc dù trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt cô vẫn giả bộ nghiêm túc lắng nghe.

Danh sách Lưu Kiến có được là theo thứ tự điểm số cả lớp.

Ông đưa tay đẩy gọng kính đen bắt đầu điểm danh: "Phó Tầm"

Tần Hạ khá ngạc nhiên bởi vì Tống Ý đã nói Thẩm Dật nổi tiếng nhất, cô nghĩ cậu ta hẳn là học giỏi hơn vì thế sẽ ở vị trí đầu tiên chứ.

Phó Tầm uể oải đứng dậy, giọng nói cũng vô cùng lười biếng: "Có"

Thường ngày nghe Tống Ý nhắc cậu ta, cái gì mà hotboy, nam thần.

Mọi người đều hướng ánh mắt về cậu ta ngay cả Tần Hạ cũng không nhịn được quay ra sau nhìn.

Phó Tầm ngồi ngay sau cô dáng vẻ lười biếng có chút mệt mỏi. Lưu Kiến dường như không bận tâm đến bộ dáng cậu ta gật đầu đọc tên người tiếp theo: "Tống Diên"

Tần Hạ như nghe phải sấm, giật mình cắn phải lưỡi. Cảm giác vô cùng đau đớn, cô biết Tống Diên học tốt nhưng không nghĩ tới học tốt tới vậy. Cậu ta đứng lên cùng với những tiếng xôn xao nghị luận to nhỏ.

Tần Hạ đưa mắt nhìn cậu ta, Tống Diên đứng dậy cười nhẹ trông vô cùng chói mắt. Tần Hạ không chịu nổi đưa hai tay lên mắt che lại, ặc quá khoa trường rồi.

Tần Hạ sốc lại tinh thần, bình tĩnh tiếp tục nghe Lưu Kiến điểm danh. Đến khi Lưu Kiến đọc tên người thứ 5 trong danh sách, mọi người dường như bùng nổ nữ sinh nam sinh đều nhao nhao lên.

"Trời ơi, là Thẩm Dật"

"Nếu đây là giấc mơ hãy cho con mơ lâu hơn một chút."

"Sáng tới giờ tôi không dám liếc cậu ấy, sợ  rằng bản thân sẽ ngất nếu nhìn thấy cậu ấy."

"Đẹp trai chết mất."

Lưu Kiến lấy thước kẻ gõ lên bàn yêu cầu lớp giữ yên lặng. Đứng trước uy lực của giáo viên các bạn chỉ đành ngậm ngùi lén nhìn.

Tần Hạ lúc này thật sự chết lặng, người cứng đơ như khúc gỗ.

Bởi vì đối với thanh khống như Tần Hạ giọng nói hay chính là sát thương chí mạng chỉ một từ "Có" thôi, như một tiếng đệm nhạc giáng vào màng nhĩ người ta lưu luyến không thôi.

Tần Hạ từ từ xoay đầu lại, nhìn Thẩm Dật ở khoảng cách gần cô cuối cùng cũng hiểu anh vì sao mà đặc biệt nổi tiếng.

Tại vì Thẩm Dật thật sự vô cùng vô cùng đẹp trai.

Con trai nhưng da lại trắng, dáng người cao ráo ước chừng mét tám. Tóc đen hơi rối, anh đứng chéo do đó Tần Hạ chỉ có thể nhìn sườn mặt bên trái nhưng cũng vì thế cô thấy được chiếc mũi cao khiến người ta ghen tị. Cánh môi hồng nhạt hơi nhếch lên.

Chợt Thẩm Dật liếc nhẹ qua, bắt gặp tầm mắt Tần Hạ vội vàng quay người lại vỗ vỗ má kiềm chế cảm xúc nhan cẩu.

Tần Hạ cuối cùng cũng nguôi ngoai cơn ngứa ngáy trong lòng. Âm thầm nhớ tên những người xung quanh, ngồi kế Tống Ý là một cô bạn nhỏ con có vẻ ngoài khá xinh xắn tên Triệu Hân Ái, bàn đối diện là Lục Dịch Bác cảm giác hơi nhút nhát.

Đợi chờ một lúc cũng đến số 23 cũng chính là Tần Hạ, cô đứng lên nhẹ giọng nói "Có" và lại nữa lần này chính bản thân Tần Hạ đối diện với những cặp mắt nhìn chăm chú.

"Thật à?"

"Uầy không ngờ đó nha"

"Lớp bọn họ một là có nam thần một là có nữ thần, lớp chúng ta có cả hai"

"Chính là cô bạn trong tấm ảnh kỉ niệm thành lập trường trên Tieba năm ngoái phải không?"

"Xinh quá, tớ đột nhiên cảm thấy  đã gặp được tình đầu rồi."

Lưu Kiến lại phải đập thước gỗ lên bàn ổn định lớp học.

"Ngồi xuống đi bạn Tần Hạ."

"Dạ"

Tần Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì, dùng tay chọc vào lưng Tống Ý. Cô bạn chuyền xuống một tờ giấy: "Lát nữa tan học nói sau"

Đành vậy, đâu thể nào lôi kéo Tống Ý quay xuống để hỏi.

Sau khi điểm danh xong Lưu Kiến liền tổ chức ứng cử ban cán sự lớp. Tần Hạ không có hứng thú với mấy chuyện này, thầy giáo kiến nghị ai cô cũng giơ tay tán thành.

Nhờ vào cách làm việc nhanh gọn của Lưu Kiến lớp bọn họ được về rất sớm. Đúng lúc Tần Hạ đứng lên điện thoại đột nhiên rung nhẹ, cô lấy ra xem rồi nói với Tống Diên.

"Trưa nay qua nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ dặn thế."

Cậu ta ừ nhẹ một tiếng, cô cũng nhanh chóng chạy ra cửa lớp về cùng Tống Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenhay