Chap 3: "Quý Tộc" gặp mặt
Đến phòng giáo viên, Linh Nhi quả thật hiểu thế nào là "con cưng của thầy cô", Hoàng Nguyên Khánh chỉ đứng im nhưng thỉnh thoảng lại có vài giáo viên tới hỏi thăm. Linh Nhi không quá quan tâm, cực kì gọn gàng xử lý nốt tài liệu rồi nộp cho cô Tuyết Nga.
Khi họ chuẩn bị rời đi, cửa phòng giáo viên đột nhiên mở ra, một chàng trai bước tới, gương mặt tươi cười như hoa. Đó là Phạm Anh Minh, lớp trưởng lớp 11A5, hay nói cách khác chính là lớp trưởng cũ của Hoàng Nguyên Khánh. Linh Nhi hơi cúi đầu như chào hỏi rồi lập tức bước đi, thế nhưng đi được vài bước, cô lại phát hiện người đằng sau không đi theo mình.
Lúc Linh Nhi quay đầu lại, không khí trong phòng giáo viên tựa như lạnh ngắt.
Ánh mắt Hoàng Nguyên Khánh lộ ác ý, nhìn chằm chằm vào Phạm Anh Minh. Phạm Anh Minh cũng không thua kém, sự khiêu khích thể hiện rõ rệt.
Linh Nhi lúc này mới sực nhớ ra, người mà Hoàng Nguyên Khánh đánh chính là Phạm Anh Minh. Trong lòng cô cảm thấy không ổn, nhưng hai người họ lại chẳng làm gì thêm, chỉ đứng nhìn nhau cả buổi. Linh Nhi cũng cảm thấy bản thân mình thật kì quặc, họ nhìn nhau lâu bao nhiêu, cô cũng nhìn họ lâu bấy nhiêu.
Linh Nhi cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà lên tiếng: "Nguyên Khánh?"
Giọng nói Linh Nhi rất mềm mại, ngọt ngào mà lại không bị sến sẩm, là giọng nói có thể khiến người ta cảm thấy cực kì dễ chịu, cực kì muốn trò chuyện. Hoàng Nguyên Khánh nghe được tên mình từ cô, trái tim như bị gãi nhẹ một phát, vừa ngứa vừa tê.
Linh Nhi thấy hắn nhìn qua mới nói tiếp: "Có về lớp không vậy? Còn chuyện gì sao?"
Hoàng Nguyên Khánh: "Về chứ"
Cô thấy hắn nói vậy nhưng vẫn không di chuyển liền khó hiểu: "Sao còn chưa đi"
Hoàng Nguyên Khánh cười nhẹ: "Hay là lớp trưởng dắt tớ về đi?"
Linh Nhi: "...Thần kinh!"
...
Cả đoạn đường về lớp, Hoàng Nguyên Khánh không nói thêm gì, gương mặt vốn hay tươi cười lại trầm lặng lạ kì. Linh Nhi lại càng không phải loại người sẽ bắt chuyện trước, hai người họ cứ vậy cho tới khi hết ngày.
Linh Nhi cầm cặp lên, chuẩn bị đi về thì dây cặp bị kéo lại.
Hoàng Nguyên Khánh: "Đi về sao?", hắn đã khôi phục vẻ cợt nhả, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt.
Linh Nhi: "Ừ"
Hoàng Nguyên Khánh: "Tớ về cùng cậu nhé?"
Linh Nhi khó hiểu nhìn hắn.
Hoàng Nguyên Khánh: "Sợ cậu về 1 mình nguy hiểm"
Linh Nhi: "Trước khi có cậu thì tội phạm không tồn tại hay sao?"
Hoàng Nguyên Khánh tự biết mình đuối lý, cười hì hì, bàn tay cũng dần buông lỏng dây cặp cô. Linh Nhi cũng chẳng để lại cho hắn mặt mũi, lập tức xoay người bước qua khỏi lớp.
Bóng dáng người con gái biến mất sau cánh cửa lớp, tiếng chào tạm biệt vẫn còn quanh quẩn bên tai Hoàng Nguyên Khánh, nhưng không hiểu sao trong đầu hắn lại chỉ có tiếng gọi "Nguyên Khánh" hồi sáng.
Hoàng Nguyên Khánh thở dài, bước tới sân bóng rổ của trường.
Vài cậu trai thấy Hoàng Nguyên Khánh tới, vẻ mặt hào hứng không giấu nổi. Bọn họ lớn giọng hét: "Anh Khánh!", "Đội trưởng!"
Hoàng Nguyên Khánh tươi cười, vớ lấy một cậu nhóc, kẹp vào cổ mà xoa đầu. "Cậu nhóc" đeo bảng tên Lê Thành, là một người rất cao, gương mặt lại có chút trẻ con.
Lê Thành: "..."
Lê Thành: "Mày muốn tìm chết?"
Hoàng Nguyên Khánh cười rộ lên.
Lê Thành vừa mới đánh xong một trận, mồ hôi trượt dài trên cổ, giọng nói cũng trở nên khàn hơn.
Lê Thành: "Nhận lớp mới thế nào?"
Hoàng Nguyên Khánh: "Tốt lắm. Cơ mà nay tao lại gặp nó đấy, đúng là suýt thì hỏng cả ngày của tao!"
Lê Thành nhíu mày: "Gặp ai? Phạm Anh Minh á?"
Hoàng Nguyên Khánh gật đầu
Lê Thành: "Vậy đấu 1 trận không? Giải toả tâm trạng."
Hoàng Nguyên Khánh: "Tâm trạng không tệ vậy, tối còn có việc, không đánh đâu!"
Lê Thành: "Việc gì?"
Hoàng Nguyên Khánh: "Sinh nhật"
Lê Thành giật giật miệng, động tác uống nước cũng khựng lại.
Lê Thành: "Lần trước chưa chừa sao?"
Hoàng Nguyên Khánh cười nhạt: "Bọn ngu đấy..."
...
Hoàng Nguyên Khánh bước chân vào một nhà hàng sang trọng, lúc hắn đến đã có vài người đang nói chuyện rôm rả. Tiếng cười khúc khích hoà vào tiếng giọng thảo mai, nịnh hót của bọn họ tạo nên một không khí cực kì khó chịu.
Hoàng Nguyên Khánh: "..."
Một giọng nữ vang lên: "Nguyên Khánh tới rồi sao. Em còn tưởng anh không định tới"
Cô ả mặc một bộ đồ cao sang, giọng nói luôn khắc chế ở mức độ cực kì vừa phải, từ trên xuống dưới toả ra mùi quyền quý. Nhưng Hoàng Nguyên Khánh không thấy vậy, cô ta là chủ nhân bữa tiệc - Lưu Diệu Linh.
Cô gái vừa lên tiếng, vài người xung quanh đã hơi nhếch miệng, sự công kích hướng thẳng vào Hoàng Nguyên Khánh.
Hội người này, là con cháu của toàn các gia đình quyền quý ở Việt Nam, bố mẹ họ làm ăn đều có dây mơ rễ má với đối phương. Cũng chính những người này đã khiến Hoàng Nguyên Khánh bị đuổi ra quán Pub ngày hôm trước.
Đám con cháu "quý tộc" này toàn loại tép riu so với gia đình Nguyên Khánh, thỉnh thoảng được 1, 2 người là đối tác của bố cậu, Nguyên Khánh chắc chắn chẳng ngại bọn chúng, nhưng động tới 1 loạt hẳn sẽ gây rắc rối cực lớn. Hoàng Nguyên Khánh không hoà nhập được với mấy người này, tự nhiên cũng trở thành đối tượng bị bọn họ công kích. Lê Thành đôi lúc chẳng hiểu, bọn nhà giàu mới nổi này lấy đâu ra tự tin nghĩ mình có thể "bắt nạt" Hoàng Nguyên Khánh. Chính bọn họ còn chẳng nhận ra, họ là quân cờ cho Hoàng Nguyên Khánh muốn xoay thế nào thì xoay...
Hoàng Nguyên Khánh cực kì lễ độ đáp lại lời của Lưu Diệu Linh.
Hoàng Nguyên Khánh: "Anh phải tới chứ, 1 năm chỉ có một lần sinh nhật Diệu Linh thôi mà"
Giọng điệu hắn không mang chút giả dối, toàn là sự kính nể, còn đan xét chút hâm mộ.
Lưu Diệu Linh cười tới dịu dàng, lại mang đầy vẻ châm chọc.
Hoàng Nguyên Khánh lại lên tiếng: "Dạo này chú Lưu ổn không?"
Lưu Diệu Linh cười: "Bố em vẫn tốt, vừa kí được hợp đồng với vài công ty thời trang mới nổi, rất có tiềm năng!"
Hoàng Nguyên Khánh dùng giọng điệu vô cùng kính phục mà "Ồ" lên. Nhưng chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
...
Buổi tiệc diễn ra chẳng khác nào bình thường, Hoàng Nguyên Khánh giả ngu, giả ngơ mà đi qua bắt chuyện từng người một, không ít không nhiều moi ra được bí mật mà bọn ngu này tiết lộ lúc vui đùa quá trớn. Thuận tiện liền ghi âm lại, trở về điều tra.
Mấy năm nay bố của Hoàng Nguyên Khánh làm ăn khấm khá lên rất nhiều, anh trai hắn cũng mở công ty riêng, làm ăn rất tốt. Hoàng Nguyên Khánh đương nhiên phải giúp sức, mà cách duy nhất chính là tiếp cận bọn ngu xuẩn này, moi ra bí mật thương trường, dùng nó làm vũ khí.
Hoàng Nguyên Khánh đương nhiên không nói cho bố mẹ biết việc như thế, hắn lúc đưa thông tin chỉ úp úp mở mở, nói bố mẹ không tin có thể điều tra. Người biết chuyện hắn làm chỉ có Lê Thành, Lê Thành từng kịch liệt phản đối, nhưng Hoàng Nguyên Khánh chỉ coi như gió thoảng.
Hơn nữa Hoàng Nguyên Khánh làm rất kĩ, làm lâu như vậy mà chẳng bị ai phát hiện, chỉ là đôi lúc cũng rất mệt mỏi.
Hoàng Nguyên Khánh nhả hơi thuốc cuối cùng lên trời, thuận tay lướt điện thoại một chút. Gương mặt hắn lạnh tanh, khác hẳn với sự tươi cười ban nãy. Đột nhiên, ánh mắt hắn hơi sáng lên, mắt hắn dàn vào bài đăng mới nhất trên threads của Linh Nhi. Hôm nay hắn cuốn lấy lớp trưởng, xin toàn bộ mạng xã hội của cô, từ Locket, Instagram, Facebook,... Nhưng hắn phát hiện cô đăng rất ít, Facebook chẳng lấy 1 cái ảnh, Instagram cũng không. Linh Nhi có vẻ thích đăng threads hơn, dù thích cũng chỉ là đăng 1, 2 tấm 1 năm.
Linh Nhi vừa đi ăn với bạn, nhìn qua hình như là rất thân. Bài trước Linh Nhi cũng đăng với 2 người này. Ảnh chỉ có đồ ăn và 2 người kia, quả thật là Linh Nhi's Pov. Không hiểu sao Hoàng Nguyên Khánh lại thấy hơi buồn cười.
Hắn nhanh tay bấm nút yêu thích rồi thả bình luận.
[Ng.khanh: Cho đi với đi]
Hắn tưởng phải vài phút sau cô mới trả lời, hoặc thậm chí bơ luôn, nào ngờ chỉ vài giây sau.
[Linhii: Không cho]
Hắn nhìn chằm chằm bình luận, không nhịn được mà nhếch môi. Dù hắn đã tưởng tượng, ngoài đời Linh Nhi hẳn sẽ lạnh lùng liếc xéo hắn mà nói "Không!", nhưng trên mạng trả lời vậy, nghe sao cũng thấy như bạn bè thân thiết trêu đùa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top