Chap 1. Sự hiểu lầm làm nên tình cờ

#°Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua,nếu có gì không hợp xin góp ý để mình dần hoàn thiện°# *moaaa....moaaa*
~~~°~~~

" Này! Cậu có sao không?"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa về phía tôi, với vết xước rỉ máu ở chân tôi từ từ ngẩn đầu lên, đôi mắt long lanh, thơ thẩn nhìn vào tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng đỡ tôi rồi lấy trong cặp ra chiếc băng dán nhỏ in hình cốc cafe ân cần băng vết thương cho tôi.

"Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo" nụ cười tươi trên khuôn mặt, giọng nói ấm áp, cố ý xoá dịu tôi.

Tôi lắc đầu: "Không sao, không sao". " Nhưng.... tên cậu là gì??"
*.. tiếng chuông điện thoại..*

Lý Lập Thành mở mắt, vẻ mặt nhăn nhó: "Âyy! Đau quá! Lại là giấc mơ đó".

Một tay ôm đầu tay kia vớ lấy chiếc điện thoại. Một giọng nói vừa rung vừa sợ phát lên:

"Giám đốc Lý xin thứ lỗi cho tôi, nhưng cuộc họp sắp bắt đầu rồi "

Anh bật dậy nhìn đồng hồ đã quá 7:00
"Chết tiệt! "

"Tôi chưa bao giờ đến muộn không cần anh gọi điện hối thúc tôi"
*tút..tút* anh cúp máy một cách dứt khoát, đúng là tính kiêu căng khó hiểu của vị đại thiếu gia, một câu nói đã bắt đầu làm người khác phải sợ hãi. Vừa cúp máy anh lại nhận được cuộc điện thoại.

"Lý Lập Thành! À không giám đốc Lý hôm nay cậu định không đến công ty à??"

"Vừa nãy đã hối thúc, giờ tới cậu sao? Hôm qua tớ uống ít rượu nên...nếu có thể cậu hãy đến rước tớ đi " giọng điệu kiêu hãnh gây gắt vừa nảy bổng nhiên nhẹ giọng.

*Haha..Haha*
"Cậu đùa sao?" vừa nói anh ta vừa cười sặc sụa.

"Tôi phục cậu luôn đấy, ngày quan trọng mà cũng uống rượu được nữa chứ. Nếu để Bác Lý biết thì sao nhỉ??" anh ta vẫn tiếp tục cười. Với một đại thiếu gia lạnh như băng, đầy kiêu ngạo hôm nay lại nhỏ giọng nhờ vả đúng là làm người ta không thể không phì cười.

"Thế cậu có đến không?" giọng nói sắt bén đầy sự phẫn nộ.

"Được rồi, được rồi! Ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ, chuẩn bị đi lát sau tớ sẽ có mặt".

"Thế thì còn được. Hãy đến cùng với cốc cafe"...

~~~~~~~°~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top