Chương 1:

   Thể thao điện tử - 1 đại lộ hay là 1 lối cụt đều phụ thuộc hoàn toàn vào kẻ ngồi trước màn hình và bàn phím. Dựa vào khả năng thực tế mà bước lên chứ không phải vài ảo tưởng nhất thời vào thứ đam mê hão huyền. Kĩ năng không hề giới hạn, chỉ cần đủ bản lĩnh lao vào chiến trường ảo thì ngai vàng đang ở ngay trước mắt chờ những kẻ dám dấn thân dám đâm đầu chiếm lấy...

   Những tuyển thủ tài năng không ít, đội tuyển thực lực không hiếm. Thế nhưng đứng trước những áp lực, trước những thất bại, trước những tuyển thủ đang quá mạnh mẽ đi trước thì rồi những tài năng và thực lực có còn vững vàng như ở vạch xuất phát...

  
   Ở cái tuổi 18 đầy nhiệt huyết và đam mê ấy, Mặc Doãn chọn dấn thân vào con đường mờ ảo mà anh cho là rực rỡ ấy. Từ tiền đề là streamer esport có chút nổi tiếng chắc có lẽ 1 phần do ngoại hình anh ta nổi bật và cả kĩ năng cũng không vừa. Để tiến tới vị trí 1 tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp sao mà dễ dàng chứ. Bắt đầu sự nghiệp của anh vẫn chỉ là 1 đội tuyển nhỏ không danh tiếng lại còn đứng trên bờ vực phá sản tên là CWR. Đến gaming house để các thành viên ăn ở cũng phải bán đi để lo cầm cự cho công ty nốt mùa giải này.

 " Con biết rồi, ba không cần lo đâu... con tự nuôi sống bản thân mình được mà... vâng... vâng ạ... con chào ba" - Mặc Doãn thở dài nhét điện thoại vào túi quần. Từ lúc anh quyết định đến thành phố khác để thuận tiện cho việc luyện tập và thi đấu Esport điện thoại của anh chưa một phút nào được nghỉ ngơi. Thi đấu chuyên nghiệp chính là ước mơ từ khi còn nhỏ của Mặc Doãn, dù không được ủng hộ cho lắm nhưng anh vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Thực hiện được lời hứa với 1 người rất quan trọng với anh mà còn không chắc người ấy đã nhớ đến anh nữa.

 Mặc Doãn cất dòng suy nghĩ ấy đi, lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khóa nhỏ mở cánh cửa căn hộ mới thuê. Anh có nghe chủ nhà nói qua về 2 người bạn cùng nhà mới của anh. Một người bằng tuổi anh còn 1 người lớn hơn anh 10 tuổi. Nhưng nghe bảo rằng giờ này thường không ai ở nhà.

 Mặc Doãn bước vào trong, hình như không có ai ở nhà. Căn nhà lớn đầy đủ tiện nghi, lại gần studio thi đấu mà giá thuê lại hợp lý làm anh rất thỏa mãn mà ngả người ra ghế sofa thư giãn 1 chút. Chợt anh nghe thấy tiếng nước chảy tí tách ở đâu đó. Sợ rằng có đường ống nào đó bị rỉ nước nên anh bật dậy đi quanh kiểm tra đồng thời tham quan căn nhà mới. Mặc Doãn lắng tai nghe kĩ thì cảm nhận tiếng nước phát ra từ căn phòng nhỏ cuối hành lang có vẻ là phòng tắm hoặc vệ sinh gì đó. Anh tiến tới không ngần ngại mà mở cửa. Đúng như anh dự đoán, quả thật là tiếng nước từ đây phát ra, nhưng không phải do rò rỉ nước mà là có người đang tắm, có vẻ là bạn cùng nhà của anh.

 Nhìn phía sau tấm lưng trắng ngần thon thả, mái tóc đen dài và... Không khí như ngưng lại 1 giây, thì người ấy khẽ quay đầu nhìn lại. 4 mắt chạm nhau... không phải 1 cô gái mà là 1 người con trai trông khá trẻ. Cậu liếc đôi mắt hình viên đạn nhìn kẻ làm phiền mình, tiếng sập cửa phá nát bầu không khí ấy. Gương mặt của Mặc Doãn ửng đỏ như trái cà chua bối rối liên tục vọng vào trong: " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không biết có người ở trong, tôi xin lỗi"

 Không nhận được lời hồi đáp, anh cũng ngừng lại, đứng áp lưng vào tường. Trong tâm trí rối bời hiện lên bóng hình lúc đó, tấm lưng trần cùng đôi chân và mái tóc ấy làm trong đầu anh hiện lên tia suy nghĩ: " T... thật sự... đẹp quá.Trời ơi, mày điên rồi, mày điên rồi... sao lại có thứ suy nghĩ đó chứ... tệ thật. Nhưng mà, đẹ... không không không không không nghĩ nữa"

Bên trong phòng tắm, người kia vội tắt nước, một tay vớ vội khắn tắm tay còn lại cầm vội điện thoại đặt trên kệ, từng ngón tay thon dài bình tĩnh lướt trong danh bạ tìm số của chủ nhà, cậu vừa nhìn thấy cái tên " Bác chủ nhà" liền ấn gọi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy, cậu nói với giọng không chút hoảng hốt vào trong: " Bác... trong nhà có trộm, có thể qua ngay không ạ? "

Từ điện thoại phát ra âm thanh: " Người đó giống trộm lắm sao? "

Cậu chống tay xuống bàn vừa thở vừa nói: " Cháu không biết nữa... nhưng mà có chút không giống, mặc kệ đi, bác qua ngay giúp cháu được chứ? "

Nhận được câu trả lời đồng ý từ điện thoại cậu lập tức dập máy, đập xuống bàn : " Đáng ghét"

Bên ngoài, Mặc Doãn ngồi trên ghế mà lòng thấp thỏm không yên, thật không dám đối mặt với người ta. Đôi bàn tay đưa lên ôm mặt, có cảm giác nóng như phát sốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove