Hai hũ dấm yêu đương

Lee Jeno đang bị người ta dỗi. Cứ nghĩ khoảng một ngày lành ngay nhưng đã ba ngày Huang Renjun chả chịu trả lời tin nhắn hay tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi nào từ cậu.

À thì như này.

Phiên thực tập ngắn hạn của sinh viên y khoa Lee Jeno tới.

Thời gian thực tập là một tuần, cứ mỗi năm một lần, trong thời gian này các sinh viên sẽ được phân tới bệnh viện khác nhau học hỏi để viết một bản báo cáo chủ đề mở lấy điểm kiểm tra cuối kỳ. Thường rằng để thuận tiện việc đi lại cũng như theo dõi bệnh nhân, đa số sinh viên đều ở lại ăn ngủ tại bệnh viện nơi mình thực tập.

Lee Jeno không ngoại lệ nhưng đó là trước khi yêu.

Lee Jeno ban đầu không đăng ký ở qua đêm nhưng cũng vì kỳ trước cậu khăng khăng không chịu, nguyên bảy ngày sáng đi đêm về, kết quả lăn ra cảm cúm. Lần này Huang Renjun nhất quyết không để Lee Jeno vật ra ốm nữa, bắt cậu đăng ký.

"Được rồi, nhưng mỗi ngày anh phải call video với em"

Điều kiện được chấp nhận.

Ngày qua ngày cứ hẹn lại lên Huang Renjun cùng Lee Jeno đều call video, họ nói chuyện ngày thường, ngắm người kia ngủ sâu trước mới tắt cuộc gọi. Cho tới ngày thứ tư, mười hai giờ tối Huang Renjun quẳng cho Lee Jeno một tin nhắn cùng ảnh cap màn hình.

Một status có ảnh Lee Jeno đang băng vết thương cho nữ thực tập sinh khác. Người này được tung hô hoa khôi của khoa có tình cảm với Lee Jeno còn đã tỏ tình, hai người được ship cuồng nhiệt lắm, đứng một mình thì đẹp trai xinh gái, đứng hai mình thì đẹp đôi, ờm Huang Renjun đọc bình luận hiểu thế đó.

[Em giải thích chút đi]

Người bên kia chưa thèm seen, Huang Renjun sốt ruột nhấc máy gọi điện.

Hai cuộc đầu đều máy bận, cố tình tắt máy? Gọi thêm lần thứ ba, thay vì giọng trầm ấm của Lee Jeno thì giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng êm tai của người khác vang lên, là nữ.

"Lee Jeno đâu?"

"À, xin chào, tiền bối Jeno chắc đã ngủ rồi, sáng mai anh có thể gọi lại không? Nay anh ấy hơi mệt"

Có chuyện gì mà tiêu hao năng lượng thế?

"Ồ có vẻ không cần thiết đâu"

Từ hôm đó Huang Renjun không thèm để ý tới bạn trai nhỏ nữa mặc cho cậu có giải thích rất nhiều.

[Họ dở hơi ấy, cô ấy bị thương ở tay phải khó tự băng, nên giúp chút thôi]

[Anh đừng hiểu lầm, em làm rơi điện thoại ở khoa nhi, nhóc con ở đó nhặt được không thấy em liền đưa cho cô ấy]

[Hôm đó nhiều ca bệnh đột xuất quá, em mệt ngủ trước không nói gì với anh, thành thật xin lỗi]

[Đọc rồi thì nhắn lại em, anh đừng vô lý như thế] Tin nhắn đã seen, đã được thu hồi.

-

Sau bảy ngày thực tập cộng thêm một ngày ở trường viết báo cáo thì Lee Jeno được về nhà. Giờ cậu phải đi dỗ ngọt anh bé nhà mình.

Trên đường về Lee Jeno đã mua hai phần sushi, cậu chắc chắn mấy ngày không có nhà Huang Renjun chẳng ăn bữa nào tử tế. Con người ấy sẽ úp mì gói qua bữa, thức đêm cày phim, Lee Jeno bảo rồi anh nhất định phải có em mới tốt được.

Nhưng chuyện là dỗ sao?

"Anh, ra đây nói chuyện"

Không được, thô quá là bị giận thêm.

"Anh ơi, bé nhớ anh quá"

Không được, sến quá là ăn đạp ngay.

"Anh, làm nháy không?"

Ơ được, quyết thế đi.

Nói mua sushi về ăn tối, nhưng phải tới gần mười giờ Lee Jeno mới có mặt ở nhà. Đập ngay vào mắt là bồn rửa có bát nước mì bên cạnh cốc cafe đã uống cạn. Lee Jeno bất lực lẩm bẩm, bác sĩ khoa nhi tương lai cái quỷ gì, anh bé sinh trước mình một năm còn không chăm được đây.

Hít một hơi thật sâu, Lee Jeno mạnh dạn gõ cửa.

Cốc... Cốc... Cạch...

Lee Jeno ngó vào phòng Huang Renjun, người trên giường giật mình nhìn cậu.

Lee Jeno vào hẳn phòng, Huang Renjun đắp chăn ngồi trên giường, trước mặt là máy tính cầm tay đặt trên bàn gấp nhỏ còn đang đeo tai nghe, chắc không nghe thấy tiếng cậu về.

Thấy Huang Renjun qua màn hình đang lơ đãng nhìn đâu đó, mẹ Huang gọi anh.

"Dạ? Mẹ, mẹ nói lại đi, con nghe không rõ"

"Con cứ không nghe lời mẹ nói, con xem người gầy thế rồi chắc chắn không được chăm sóc đầy đủ, mẹ lo lắm. Thế nên Huang Renjun, con đi xem mắt đi, có người yêu quan tâm vẫn tốt hơn chứ"

A, ra là gọi muốn giục yêu. Huang Renjun ngán bài ca muôn thuở này rồi, chuyện hẹn hò với Lee Jeno, anh chưa nói với mẹ.

Huang Renjun liếc nhìn Lee Jeno đang chăm chú nhìn mình dáng vẻ như cún con biết lỗi, dần xoay người lại hình như định rời phòng.

Một ý định nảy ra trong đầu Huang Renjun, có nên trả thù chút không nhỉ?

Huang Renjun lặng lẽ tắt kết nối bluetooth, tiếng mẹ Huang nói bật ra khiến Lee Jeno triệt để đơ người dừng lại mọi hành động.

"Mẹ thấy Na Jaemin cũng được, cậu ấy đẹp trai, biết nấu ăn, mới được nhận làm ở công ty nào đó nghe tốt lắm mức lương ổn định, hai đứa bằng tuổi nhau lại còn độc thân, mẹ Jaemin cũng ưng con lắm..."

Một tràng ca ngợi tên Na Jaemin không sót một chữ lọt vào tai Lee Jeno, người cậu nóng bừng lên, tay nắm khoá cửa phòng lỏng hơn. Vốn định vào đây dỗ dành Huang Renjun, thấy anh đang gọi call video với mẹ định dời đi, đợi cuộc nói chuyện kết thúc thì bỗng một gáo nước lạnh dội đầu.

"Dạo đây mấy đứa như con toàn yêu đương với mấy cậu nhỏ hơn thôi, mẹ không cấm cản con yêu ai nhưng vẫn tốt hơn nếu một người lớn tuổi có kinh nghiệm sống chăm sóc cho con chứ"

Huang Renjun ngước lên nhìn Lee Jeno lần nữa, câu nói này có phải chạm vào lòng tự trọng của cậu không?

Lee Jeno quay ngoắt người lại dùng ánh mắt sâu hút nhìn người nằm trên giường rồi nhếch mép cười, trông đểu cáng vô cùng. Cậu cởi lần lượt lớp áo hoodie dày, áo thun mỏng mặc trong ném xuống sàn. Như tìm được mồi ngon dần tiến về phía cuối giường vén chăn lên chui vào.

Huang Renjun hoảng loạn nhìn mọi động tác của người kia, anh định vén chăn lên thì đột nhiên phía dưới chân bị kéo nhẹ. Huang Renjun trượt xuống chút, tư thế rất không thoải mái, nửa thân trên dựa vào chồng gối cao làm điểm tựa, hai chân duỗi thẳng dưới gầm bàn đang bị Lee Jeno dần tách ra.

Lee Jeno dễ dàng vứt bỏ quần vướng víu của Huang Renjun đi, một ngón cắm vào miệng nhỏ khô ráo, nó chật ních vì mấy ngày qua chưa được an ủi, di chuyển một lúc cảm nhận được chất nhầy trên đầu ngón tay mới thêm ngón nữa. Tay kia không rảnh rỗi, vòng tay ôm chân trái anh, ngón tay vuốt mượt đùi non trắng bóc. Huang Renjun vừa tắm nên mùi rất thơm, Lee Jeno hạ lưỡi liếm láp miếng thịt mềm, nổi hứng hưng phấn cắn một cái thành dấu đỏ rồi tiếp tục hướng tới phía sâu hơn.

Huang Renjun bối rối pha thêm hối hận vì đã tắt bluetooth. Mặt mày nhăn nhó hết, cả người vặn vẹo muốn thoát ra, anh đang call video với mẹ đấy, đời con nào lại làm tình trước mặt bố mẹ không?

Cái đau rát phía dưới ậm tới, anh cảm nhận được Jeno đã nhét ngón thứ ba vào rồi, không những thế còn gặm đùi non khiến Huang Renjun khó kìm được nhíu chặt đôi mày, họng phát ra tiếng "A" run rẩy.

"Renjun con sao thế?"

"Cún cắn đau"

"Con nuôi cún?"

"Mẹ, con bận rồi, hôm khác gọi lại được không?"

"Không được, nói chuyện với mẹ chút nữa" Huang Renjun bày ra nụ cười méo xệch, nghe mẹ Huang kể lể việc đang giận dỗi chồng mình.

Thật ra bố Huang Renjun nhỏ tuổi hơn mẹ, cứ sau mỗi lần cãi vặt của đôi vợ chồng thì bà Huang lại bảo con trai mình yêu đương với người lớn tuổi hơn. Cơ mà di truyền chả lệch đâu được, Huang Renjun giờ cũng thích ông cụ non Lee Jeno đấy thôi.

Lee Jeno liếm môi nuốt ngụm nước bọt lớn. Đầu lưỡi nếm dịch ngon quen thuộc vẫn thốt lên cảm thán "Thơm quá" xong tiến vào sâu hơn, càn quấy miệng nhỏ co thóp phát tiếng ọt ọt e thẹn đỏ tai. Nghịch ngợm chán chê mới nhích dần lên mục tiêu mới đang có xu hướng ngẩng cao của Huang Renjun, rê lưỡi quanh đầu quy rỉ chút tinh trắng rồi rà dần tới thân vật cứng.

Huang Renjun ngứa ngáy không thôi, thấy người trong chăn đang nhô cao hơn, lo xa sợ cậu đập đầu vào bàn, đành khó khăn đặt máy tính lên bụng, bàn để xuống sàn. Xong xuôi thò tay vào chăn, mò mẫm gương mặt góc cạnh nam tính rồi di tay tới yết hầu đều đều lên xuống.

Bàn tay như có như không liên tục trêu ngươi, Lee Jeno tha cho tiểu Huang Renjun một lúc, vồ ngậm đầu ngón tay Huang Renjun mút mát lại áp tay anh lên má mình nũng nịu.

"À Renjun, con còn nhớ Jung Jaehyun nhà đối diện không? Cậu ấy về nước rồi, hai đứa muốn gặp nhau không, ngày xưa con bảo con thích cậu ấy đó"

Ôi mẹ ơi, thuở xa lắc xa lơ rồi mà.

Lee Jeno không dụi nữa, buông thõng tay anh ra.

"Chết quên mất, nồi xương mẹ ninh mai ăn sắp cạn nước, con đợi mẹ" Màn hình bên kia chỉ còn căn phòng ngủ được bày trí đơn điệu, Huang Renjun nhanh lẹ tắt cam tắt luôn mic, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chống núi lửa phẫn nộ phun trào.

Lee Jeno hằm hằm lật chăn ra, vươn tay gập luôn máy tính lại để nó yên vị trên bàn nhỏ cạnh giường, xốc Huang Renjun ngồi lên đùi. Một tay vòng ôm eo, tay còn lại sờ soạng khắp người bên trong áo, rồi cũng giật ngay lớp che thân cuối cùng trên người anh đi. Môi cậu chu du tới tai, cắn nhẹ thì thầm, "Có người muốn đi xem mắt à? Còn là người mình thích cơ đấy"

"Hồi bé... Hồi bé mà... Em đừng cọ nữa buồn quá" Lee Jeno dụi dụi vào hõm cổ anh, dải từng nụ hôn nhỏ xuống bả vai, nhấm nháp xương quai xanh mịn.

Lee Jeno đỡ gáy anh, áp nụ hôn xuống môi anh, tách răng lưỡi dẻo linh hoạt khuấy đảo khoang miệng ngòn ngọt từ từ đặt Huang Renjun nằm xuống giường. Hôn tới khi Huang Renjun chẳng còn không khí, hơi đẩy cậu nhằm muốn thoát khỏi cơn triền miên này.

Trong lúc Huang Renjun thở gấp, Lee Jeno đã cởi tiệt cái quần của cậu từ lúc nào, giải thoát cho tính khí to lớn nóng rực đã cứng. Miệng huyệt Huang Renjun ướt đẫm còn chảy xuống ga giường do được Lee Jeno âu yếm cưng nọng ban nãy, cậu tự vuốt gậy thịt quấn gân xanh nhanh chóng nâng hông Huang Renjun thoải mái dùng vật cứng đâm vào lỗ thịt đầy nhầy.

Giường kịch liệt rung lắc, tinh lực khiếp người của người trên Huang Renjun rõ nhất. Trời cho Lee Jeno gương mặt cún con đáng yêu, tính tình hiền hoà, nhiều khi có hơn cụ non chút xíu nhưng mà lần đầu quen biết, Huang Renjun đã hùng hồn khẳng định Lee Jeno chắc chắn là nằm dưới.

Mãi sau này, Huang Renjun không nghĩ có ngày anh lại tự tụt quần nhìn cậu bé của mình mà than vãn, "Người anh em, chúng ta không thể ở trên được."

Đưa đẩy một hồi, Huang Renjun đau điếng nức nở bên dưới đã nhói nhức thì thôi, Lee Jeno lại còn hành thêm hai điểm đỏ sưng trên ngực anh, cắn mút gặm đều được trải nghiệm. Đã không thương lại còn véo nhẹ vân vê sưng tấy cả lên.

"Đau quá Jeno"

"Em thấy chưa đủ, bằng này vết người ta sao biết được anh có chồng rồi" Lee Jeno thúc mạnh rồi rút bắn dịch ra ngoài. Không phí một khắc liền lật người Huang Renjun lại từ sau trêu chọc huyệt ẩm lần nữa.

Mông nhỏ xoa nắn bóp méo thành muôn hình vạn trạng, thi thoảng Lee Jeno lại vỗ đau, nhìn vết in đỏ đậm trên cánh mông đủ hiểu lực tét mạnh như nào. Cậu cúi người thơm lên lưng anh rồi lại nắm chắc eo gầy ép vật căng lớn nóng rực tiến vào sâu hơn.

"Anh, anh siết chặt quá, anh thích tư thế này nhất đúng không?" Lee Jeno thở mạnh.

"Đừng động... Mạnh quá rồi, xin em, anh chịu không nổi đâu" Huang Renjun gào khàn giọng nhưng mông tự động di chuyển đã phản bội miệng nói dối.

"Anh không nhìn thấy em" Huang Renjun quay đầu, một bí mật nhỏ của anh, anh rất thích nhìn thấy gương mặt Lee Jeno lúc mãnh liệt nhất.

Chỉ vài giây, như ý muốn tư thế đã thay đổi, Lee Jeno dựa người vào thành giường, Huang Renjun dạng chân một lần nữa ngồi lên đùi cậu. Ở tư thế này vào rất sâu. Lee Jeno bóp eo run rẩy của anh ép xuống, hung khí dữ tợn đâm thật thẳng thật sâu. Cổ họng cả hai đều bật ra tiếng rên rỉ thoả mãn.

Dũng đạo truyền tới sự sung sướng đã lâu chưa có, Huang Renjun nhô nhún nhiệt tình, tiện xoa xoa cơ bụng săn chắc của đối phương, không ngừng lan ra âm thanh ngọt lịm ngắt quãng, "A... Đúng chỗ đó... Lee Jeno anh yêu em chết mất"

Bờ môi khe khẽ hở cố gắng điều chỉnh nhịp thở dốc về quỹ đạo, gò má ửng đỏ vì sức nóng tự tạo, Lee Jeno lúc này khiến Huang Renjun mê đắm, anh ôm cổ cậu, hôn lên toàn gương mặt điển trai tràn lan xuống cổ dài gặm tạo vết khẳng định quyền sở hữu của bản thân.

Cảm nhận được nhóc con đang dạo nghịch trong khoang thịt ấm áp sắp không nhịn được, Lee Jeno bế cao người Huang Renjun lên, ý muốn anh nhảy xuống. Nhưng Huang Renjun vẫn nhiệt huyết va chạm khiến Lee Jeno tròn mắt.

"Anh muốn mang bụng to đến nhà em đấy à?"

"Để con cùng em đi thực tập cũng là ý hay đấy chứ?"

"Bình dấm chua nhỏ này" Lee Jeno đè Huang Renjun ra giật giật vài lần rồi vẫn quyết rút bắn ở ngoài.

Huang Renjun chưa kịp ổn định hơi thở thì Lee Jeno đã ẵm lên vào nhà tắm tẩy rửa.

Do giường ướt dầm dề, ga dự phòng chưa có nên Lee Jeno tắm xong cho cả hai thì bế Huang Renjun qua phòng mình ngủ.

"Thật ra anh không giận em đâu, chỉ là không biết nói như nào" Huang Renjun vùi đầu vào ngực rộng của Lee Jeno che đi mặt đỏ.

Sáng sau hôm Huang Renjun giận dỗi Lee Jeno, anh đã đọc tin tức một chuyến xe bus gặp tai nạn nghiêm trọng được đưa vào đúng bệnh viện mà Lee Jeno đang thực tập, anh đoán chắc thực tập sinh dù khác khoa cũng bị điều tới giúp, không thể trách Lee Jeno được, việc băng bó cho bạn nữ đều cho bản chất ga lăng của cậu.

Cả ngày Lee Jeno ra sức nhắn tin giải thích, anh cũng mềm lòng chút, dự định hạ nước nhắn tin làm hoà nhưng đằng kia có vẻ mất kiên nhẫn nhắn rằng anh đừng vô lý thế. Làm Huang Renjun vớt cọng giá cuối không thèm quan tâm Lee Jeno nữa luôn.

Lee Jeno cười trừ, cúi xuống hôn mang tai Huang Renjun ý muốn nói rằng cậu hiểu do anh yêu mình quá mà thành.

Mở phòng, giường ngủ Lee Jeno lộn xộn, chăn mền chưa gấp, gối còn văng đủ mọi nơi, thủ phạm còn ai vào đây trong thời gian cậu xa nhà nữa.

"Ờ thì anh nhớ em, anh qua anh ngủ được chưa" Huang Renjun ngại chết khiếp, anh sẽ chẳng nói là nhớ mùi hương của Lee Jeno mà lăn qua đây ngủ đâu.

"Em sẽ nhịn nếu không đêm nay em với anh ngủ sofa đấy"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top