Sanzu Haruchiyo (Tokyo Revengers) (4)

Ngồi trong sảnh chờ, bạn thấy Sanzu có vẻ hơi kích động mà nhìn ra phía bên ngoài.

Dám cá không phải là vì sợ, mà chắc hẳn là vì hắn đang cảm thấy rất phấn khích.

Có điều, phấn khích vì trò chơi cảm giác mạnh này, hay phấn khích vì sắp sửa được chứng kiến cảnh bạn vật vã khổ sở với chứng sợ độ cao của mình, cái này thì bạn cũng không rõ lắm.

Bỗng nhiên, bạn thấy hắn ta ngửa đầu, nhét một viên thuốc gì đó vào trong miệng, tâm trạng giống như thực sự không tồi, còn vui vẻ huýt sáo.

Dáng vẻ gợi đòn này của Sanzu làm bạn hơi ngứa miệng, không nhịn được mà cất giọng châm chọc.

"Nhìn anh như vậy mà cũng phải uống thuốc sao? Quả nhiên là có bệnh!"

Là bệnh thần kinh!

Sanzu thấy bạn mượn gió bẻ măng mà mắng hắn có bệnh, cũng không tức giận, ngược lại ra sức mời mọc.

"Muốn uống thử không?"

"Thôi khỏi, tôi rất bình thường, không cần dùng đến thuốc!"

Sanzu nghe vậy thì đưa một tay lên chống cằm, giọng điệu có chút không đứng đắn.

"Thuốc này trợ hứng tốt lắm đấy, kích thích gấp ba lần luôn, thật sự không cần?"

Bạn nghe xong, liền trừng mắt nhìn Sanzu, cũng không thèm đáp lời hắn.

Tên điên không biết xấu hổ!

Sanzu thấy bạn không có phản ứng gì liền hơi mất hứng, đứng dậy đi tới bên cạnh một nhân viên cách đó không xa.

Không biết hắn ta nói cái gì, mà sắc mặt của nhân viên kia có vẻ sáng lên trông thấy, sau đó liền lập tức gật đầu lia lịa.

Đợi đến khi nhân viên kia dáng vẻ vội vàng mà chạy đi đâu đó, Sanzu mới quay đầu lại nhìn về phía bạn.

Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại ngoắc ngoắc bạn.

"Qua đây."

Bạn trưng ra vẻ mặt cực kì không tình nguyện mà tiến lại.

"Có chuyện gì?"

"Không phải chờ nữa, chúng ta ra luôn thôi."

Bạn kinh ngạc chỉ tay vào hàng người phía bên cạnh mà hỏi.

"Sao... sao lại thế? Không phải người ta vẫn đang xếp hàng chờ rất đông sao?"

"Đó là vì bọn chúng không có tiền."

"....."

Có tiền thì ghê gớm lắm sao???

Được rồi, phận người nghèo như bạn không thèm so đo với hắn đâu.

Chỉ là, bạn còn đang tính toán chờ đến khi nào gần tới lượt mình thì sẽ giả vờ ngất xỉu.

Nhưng hiện tại chuyện thành ra như vậy, làm sao mà trốn đây?

Sanzu nhìn sắc mặt của bạn càng lúc càng kém, liền mỉm cười vui vẻ mà khoác vai bạn, kéo bạn đi tới lối dẫn ra cây cầu phía bên ngoài.

Chân bạn nặng như đeo chì, bước từng bước chậm chạp, tựa như phía trước chính là pháp trường, mà tên đao phủ máu lạnh sắp tiễn bạn về chầu trời không ai khác ngoài Sanzu bên cạnh.

Vừa bước chân lên cầu, cả người bạn liền run bần bật, hai chân mềm nhũn như bún, biết rõ là không nên, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc mắt xuống phía bên dưới.

Ôi quỷ thần thiên địa ơi!

Cao quá!!!

Tuy rằng bên dưới là một dòng sông, có rơi xuống cũng không có khả năng chết ngay được, nhưng bạn vẫn sợ đến mức mặt mũi tái xanh.

Nhìn thấy nhân viên cầm dây đai bảo hộ bước tới phía này, bạn lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Cuối cùng, bạn dùng vẻ mặt tuyệt vọng, nắm chặt lấy tay của anh nhân viên mà thảm thiết cầu xin.

"Anh, sợi dây này đừng buộc lên người tôi nữa, buộc lên cổ tôi đi được không?"

Anh nhân viên vẻ mặt hoảng hốt, còn chưa kịp nói cái gì, thì bạn đã bị Sanzu mạnh mẽ kéo vào trong lòng.

"Đừng sợ, cũng không phải là nhảy đơn, mà là nhảy đôi. Anh nhảy cùng em."

"Thật sao?"

Bạn ngẩng đầu nhìn Sanzu, ánh mắt không nén được mừng rỡ.

Không bắt bạn nhảy một mình, coi như hắn vẫn còn có chút lương tâm!

Sanzu cúi đầu, nhìn chằm chằm gương mặt của Y/n, khoé miệng giương cao.

Hắn thật sự mê muội ánh mắt của cô lúc này đến phát điên!

Đúng vậy, chính là ánh mắt tràn ngập tin tưởng cùng dựa dẫm này!

Giống như thể người trên toàn thế giới này trong mắt cô ấy đều không đáng tin bằng hắn, người mà cô ấy có thể dựa vào, hoàn toàn chỉ có một mình hắn mà thôi!

"Thật. Cho nên, lát nữa nhớ ôm chặt một chút."

Bạn do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Đợi đến khi cả hai người đã cột dây bảo hộ xong xuôi, bạn bất chấp tất cả, nhắm mắt nhắm mũi mà ôm chặt lấy Sanzu.

Nhưng mà, không đến mười giây sau, bạn liền cảm nhận được một điều không bình thường, toàn thân hơi cứng lại.

Bạn cố ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên mở miệng.

"Sanzu, anh để súng trong túi quần sao? Nó cọ vào người làm tôi cảm thấy kì cục quá."

Bạn vẫn úp mặt vào ngực Sanzu, cũng không ngẩng đầu lên, cho nên không quan sát được sắc mặt vui sướng của hắn lúc này, chỉ có thể nghe được giọng nói trêu đùa của đối phương.

"Súng máy thì không có, nhưng súng bằng thịt thì đúng là có một cái đấy."

"!!!"

Cái tên lưu manh đê tiện này!

Bạn nhịn rồi lại nhịn, nhưng cái thứ kia vẫn không ngừng "thức tỉnh" mà ngẩng cao. Thậm chí, Sanzu còn có tình ép sát vào, khiến bạn càng cảm nhận được nó một cách rõ ràng.

Bạn nghiến răng, ngẩng đầu, đưa tay lên kéo cổ áo Sanzu, muốn hắn cúi đầu thấp xuống một chút.

Trong một khoảnh khắc, Sanzu thật sự còn cho rằng Y/n muốn hôn mình.

Kết quả, một tiếng "cốp" vang dội.

Trán của hai người đập mạnh vào nhau, đỏ ửng một mảng.

Bạn đau đến choáng váng đầu óc, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất đã!

Đối với phương pháp giết địch 1000 tự tổn hại 800 này, bạn cũng không bất mãn.

Miễn là hắn ta đau khổ!

Nếu không phải do bạn không tiện cử động, vừa rồi nhất định sẽ không phải là cụng trán, mà là một cú lên gối!

Sanzu sau khi ăn đau bất ngờ, hơi hơi cau mày, trầm giọng mà hỏi.

"Có bạn gái nào lại hung hăng ngang ngược như em không?"

Bạn trừng mắt nhìn hắn, không phục mà đáp trả.

"Không thích thì chia tay đi là được."

Vừa nhắc đến hai chữ chia tay, sắc mặt của Sanzu liền đen ngòm.

Vào lúc bạn cho rằng hắn sẽ nổi giận, Sanzu lại nhanh chóng ôm eo bạn, sau đó không chút do dự nhảy khỏi cây cầu.

"Á, đồ khốn, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà!"

Bạn không dám mở mắt, vùi đầu vào lòng Sanzu mà hét lớn, trái tim giống như muốn nổ tung.

Sanzu ngược lại vô cùng thích thú tận hưởng cảm giác rơi tự do này, sau đó, hắn nhân lúc đầu óc của bạn còn đang hỗn loạn, cánh tay chậm rãi di chuyển xuống bên dưới.

Hắn cũng không phải là thánh nhân.

Mỹ nhân trong ngực, không sờ thì chính là đồ ngu!

******

Bạn ngồi trong phòng nghỉ của khu nhảy Bungee, hai chân vẫn không ngừng run rẩy.

Con mẹ nó, bạn thề, sống chết gì cũng sẽ không động đến cái trò quỷ này nữa!

Sanzu lúc này lại tỏ ra cực kì sảng khoái mà vươn vai, nghiêng đầu nhìn bạn, giả vờ than thở.

"Cảm giác vẫn chưa đủ đã, hay là chúng ta chơi thêm lần nữa đi?"

Bạn nghe xong, cơ thể theo bản năng ngay lập tức quỳ sụp xuống, ôm chân Sanzu, chỉ thiếu nước gào khóc ăn vạ mà thôi.

"Không muốn, không chơi nữa đâu!"

"Muốn dừng lại thì... cứ theo luật cũ mà làm đi!"

Bạn ngớ người, nhớ lại thời điểm mười năm trước.

Tên khốn này, sao lại chấp niệm sâu sắc với cái luật mất mặt đó thế?

Bạn nhìn xung quanh một vòng, cũng không có ai cả.

Thôi kệ vậy, dù sao vẫn đỡ hơn là nhảy Bungee!

"Tôi ... tôi không thích Mikey, Sanzu mới là chân ái!"

Cứ nghĩ không có ai nghe thấy, nào ngờ cô lao công cầm theo thùng nước đột nhiên đẩy cửa bước ra từ trong phòng vệ sinh, ánh mắt kì quái nhìn bọn họ.

Sau đó, bạn liền nghe được tiếng lầm bầm nho nhỏ.

"Con nhỏ đẹp mà khùng quá."

"...."

Xấu hổ chết mất!

Hai mắt bạn đỏ hoe, đứng lên, há miệng nhe răng, cắn thật mạnh vào cánh tay của Sanzu.

Dường như tất cả những uỷ khuất, uất ức, lo sợ cùng mệt mỏi những ngày qua của bạn đều dồn vào lúc này.

Cắn cho đã, bạn mới xoay người, đi vào trong nhà vệ sinh để súc miệng.

Mà đến khi Y/n đã đi khỏi, Sanzu mới cúi đầu, nhìn vết răng sâu hoắm trên tay mình.

Hắn cong môi, giơ tay lên trước mặt, khẽ liếm một cái.

Quả nhiên là bạn gái hắn, cho dù vui vẻ hay tức giận cũng đều mê người như vậy, thật sự khiến người ta không kiềm chế được thú tính mà!

_________________

Viết xong mà tôi cũng chỉ muốn treo ổng lên đánh thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top