Hanma Shuji (Tokyo Revengers) (2)

Lời đầu tiên, chúc mừng sinh nhật Hanma Shuji. 🎉🎉🎉

Lời thứ hai, xin cảm ơn em bé độc giả siêu đáng iu @Coffeedog1101 đã tặng tui bức fanart xinh đẹp tuyệt vời này, có 2 bản lun nè. ❤️❤️❤️

Nhờ có tranh của ẻm mà tui mới có hứng để viết chương này đó! ☺️

Bên dưới là link FB của ẻm, mọi người nếu cần đặt commission thì hãy đừng ngại ngần mà inb cho ẻm ngay nhá!! Nếu không thì qua nick Wattpad của ẻm cũng được nè 😌

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011973671253

À, phần này có liền quan tới phần 1 nên mọi người nhớ đọc phần 1 trước nha!

P/s: Đoạn đầu có vẻ ngược nhưng thực ra không ngược! Đoạn sau hơi biến thái :))

___________________

"Cạch, cạch."

Hanma Shuji đều đặn gõ từng nhịp lên mặt bàn kính, hoà theo tiết tấu của tiếng đàn vĩ cầm, ánh mắt hắn dán chặt lên thân ảnh mảnh mai cách đó không xa.

Người đang biểu diễn trên sân khấu lúc này là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Một cánh tay cô nắm chặt cây vĩ mà kéo ngang, những ngón tay thon dài của bàn tay còn lại thì đang không ngừng chơi đùa với dây đàn, tạo ra giai điệu trầm bổng du dương.

Nét mặt rạng rỡ vui sướng khi chơi đàn càng khiến cô toả sáng hơn bao giờ hết.

Hanma hơi nhếch môi, sau đó phất tay ra hiệu.

Người phục vụ đứng bên cạnh vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của hắn, thấy vậy thì vội vã tiến tới, run rẩy rót rượu vào ly, trong đầu có trăm ngàn câu hỏi không ngừng xoay chuyển.

Anh ta không rõ vì lí do gì mà Tử thần Kabukichou của băng Touman lại đặc biệt có hứng thú với nghệ sĩ đàn vĩ cầm mới tới của quán rượu này.

Hôm nào có lịch biểu diễn của cô ấy, Hanma cũng đều có mặt.

Bị Hanma Shuji nhìn trúng, chẳng biết nên nói cô gái kia là may mắn hay xui xẻo nữa.

Bản nhạc giao hưởng cổ điển cuối cùng cũng kết thúc, đổi lại là tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người.

Đây là một quán rượu theo phong cách nước ngoài, chỉ chuyên phục vụ những kẻ vừa có tiền, lại vừa có gu thưởng thức âm nhạc độc đáo.

Tới đây uống rượu nghe nhạc quả thực chính là một thú vui tao nhã của giới nhà giàu.

Thế thì, tại sao một tên bất lương như Hanma lại có mặt ở đây?

Câu trả lời chỉ có một, chính là vì cô gái vừa rồi, Y/n!

Vừa nghĩ tới Y/n, Hanma liền không nhịn được mà trào phúng trong lòng.

Năm ấy, chuyện tên bất lương khét tiếng Hanma Shuji điên cuồng theo đuổi một nữ học sinh ưu tú đã gây nên rất nhiều tranh cãi trong trường học.

Thậm chí, cô gái kia sau đó cũng đã đồng ý hẹn hò với Hanma.

Chỉ là, cái kết của câu chuyện tình gây chấn động này cũng không được tốt đẹp gì cho lắm.

Bởi vì, gã bất lương đáng thương Hanma Shuji kia bị đá.

Chính xác hơn thì, hắn bị bạn gái mình bỏ rơi.

Cô gái trong câu chuyện không ai khác chính là Y/n, lớp trưởng kiêm bạn cùng bàn cũ của hắn, học lực thuộc top đầu toàn trường, tương lai tiền đồ rộng mở là điều mà không một ai có thể nghi ngờ!

Thế nhưng mà hiện tại thì sao?

Một người chơi đàn bán thời gian ở quán rượu?

Khi đó Y/n không nói tiếng nào mà đột ngột nộp đơn xin thôi học, giờ lại xuất hiện trước mắt hắn với thân phận hèn mọn thế này, khiến cho Hanma không khỏi tấm tắc.

Đúng là, thế sự khó lường!

******

Bạn cẩn thận đặt đàn vĩ cầm vào trong hộp, chuẩn bị ra về.

Ca làm việc ngày hôm nay của bạn đã kết thúc rồi, cho nên bạn cũng không có ý định nấn ná ở lại thêm.

"Y/n, về sớm như vậy? Mọi người định sẽ ở lại uống rượu trò chuyện với khách hàng đó, cô không tham gia sao?"

Một cô gái thấy bạn thu dọn đồ đạc, liền có chút bất ngờ, lên tiếng hỏi.

Bạn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt không thể thấy rõ hình thù kia, rồi lại liếc xuống bảng tên treo trước ngực cô ấy, sau đó gật đầu.

"Đúng vậy, ngày mai tôi còn có việc. Yoko, cô giúp tôi nói với quản lý một câu nhé."

"Lần nào cô cũng trốn không tham gia, thật là! Thôi được rồi."

Bạn xách hộp đàn lên vai, chào tạm biệt mọi người trong phòng, sau đó lặng lẽ đi tới cửa ra phía sau dành cho nhân viên.

Không giống với đa phần các cô gái khác biểu diễn ở đây, bạn không tới đây để tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với những gã khách hàng giàu có kia.

Bạn lựa chọn làm việc ở đây, đơn giản là vì, đây là nơi duy nhất các nhân viên bắt buộc phải đeo bảng tên mà thôi.

Bởi vì vụ tai nạn giao thông nhiều năm về trước, bạn đã lâm vào hôn mê trong một khoảng thời gian dài. Đáng tiếc, sau khi tỉnh dậy, não bạn lại gặp phải chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến căn bệnh mù mặt quái ác này.

Điều này cũng đồng nghĩa, bạn hoàn toàn không có khả năng nhận ra hoặc phân biệt các khuôn mặt khác nhau.

Cũng chính vì như vậy, cho nên cuộc sống của bạn đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Mẹ của bạn đã khóc rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên già nua, cả người gầy rộc vì lo lắng.

Bởi vì bạn hôn mê quá lâu, cho nên không thể theo kịp tiến độ học tập của bạn bè đồng trang lứa, bọn họ đều đã tốt nghiệp hết cả rồi.

Không thể không nhắc tới, lúc ấy, người bạn trai vốn nên là chỗ dựa tinh thần vững chắc lại biến mất, hoàn toàn không có chút tung tích.

Mẹ bạn nói, hắn ta không hề đến thăm bạn dù chỉ một lần.

Đến cả Hanma Shuji cũng đối xử với bạn như vậy, cho nên bạn khi đó liền triệt để rơi vào tuyệt vọng.

Bởi vì mắc chứng mù mặt, những ngày tháng sau đó của bạn gặp rất nhiều khó khăn.

Không thể kết bạn, không thể kiếm được một công việc ổn định, thậm chí còn không thể xem bộ phim mình yêu thích một cách bình thường!

Bạn giống như từ trên đỉnh cao rơi thẳng xuống vực thẳm.

Một người vốn có đủ khả năng để ứng tuyển vào những công ty hàng đầu của Nhật Bản, nay lại chỉ có thể kiếm sống bằng nghề chơi đàn bán thời gian cho quán rượu.

Thật sự là cực kỳ đáng châm chọc!

Bạn không muốn nghĩ nhiều nữa, liền nhanh chóng bước đi.

Bạn mở cửa sau, liền giật mình hoảng hốt khi thấy có một bóng người dong dỏng cao đang đứng dựa vào tường mà hút thuốc.

Bộ vest mà hắn ta mặc quá mức đắt tiền so với lương của nhân viên ở đây, cũng không thấy có đeo bảng tên, cho nên, hắn ta là khách hàng sao?

Nhưng mà khách hàng làm gì ở chỗ này chứ?

Cửa phụ này nằm phía sau toà nhà, dẫn ra một con hẻm nhỏ, và chỉ dành cho nhân viên của quán rượu mà thôi.

Tuy rằng không thể nhìn được, nhưng bạn vẫn mơ hồ cảm nhận được tầm mắt nóng rực của đối phương chiếu tới.

Bạn siết chặt dây quai của hộp đàn, vờ như không để ý thấy hắn ta, quay người muốn đi ra khỏi con hẻm.

Người nọ thấy bạn có ý rời đi, liền ngay lập tức dập tắt điếu thuốc, nhanh chóng tiến về phía này.

Bạn hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với bất kì tình huống nào.

Khoảnh khắc người nọ đặt tay lên vai bạn, bạn liền nắm chặt lấy tay hắn, xoay người, dự định cho hắn một cái ném qua vai.

Mấy tên từng có ý định giở trò với bạn đều đã bị bạn xử lí hết, cho nên bạn chưa bao giờ sợ hãi mấy tên khốn này.

Đòn đánh nhanh thắng nhanh này, trăm lần đều hiệu quả cả trăm.

Nhưng mà, không hiểu sao, lần này lại có chút khác biệt.

Tên kia cứ như thể đã biết trước bạn chắc chắn sẽ hành động như vậy, cho nên hắn không những tránh được đòn của bạn một cách dễ dàng, mà còn thuận lợi ôm bạn vào trong lòng.

Bạn vội vàng tung một cú đấm, nhưng tay lại bị hắn bắt được, nhấc chân lên đá hắn, lại cũng không thể nào đá trúng.

Hắn giống như hoàn toàn đọc vị bạn vậy!

Không thể nào!

Lần đầu tiên tất cả các đòn đánh của bạn đều bị chặn đứng, khiến cho bạn không thể không trở nên hoảng loạn gấp gáp.

"Vẫn không thay đổi gì nhỉ, Y/n."

Người kia đột nhiên mở miệng nói như vậy.

Bạn kinh ngạc mở to mắt, nghi hoặc mà hỏi lại.

"Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao?"

Vừa nghe xong câu hỏi này, bạn thấy người đàn ông kia chỉ cười một tiếng, sau đó, hắn thế nhưng ngay lập tức giữ chặt gáy bạn, cúi đầu hôn xuống.

******

Hanma rít một hơi thuốc lá, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Y/n ra về.

Hắn đã theo dõi nhiều ngày nay rồi, chỉ cần vừa hết ca làm, cô ấy liền trở về nhà ngay.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau đó, bóng dáng của Y/n đã xuất hiện ở cửa sau.

Hắn cũng từng suy nghĩ, nếu gặp lại hắn, rốt cuộc Y/n sẽ có vẻ mặt gì.

Kết quả, cô ấy chỉ liếc qua hắn một lần, sau đó nhanh chóng quay đầu bỏ đi, giống như trong mắt cô, hắn chỉ là một người xa lạ nào đó trên đường.

Hắn đập tắt điếu thuốc, nhấc chân đuổi theo cô.

Sau đó, cô vậy mà lại chọn ra tay với hắn.

Chỉ là, bên nhau lâu rồi, cho nên những chiêu thức này của cô, hắn đã quá quen thuộc.

Hắn không nhịn được mà mở miệng châm chọc một chút, ai ngờ, lại nghe thấy được cô hỏi một câu chí mạng.

Anh là ai?

Hanma nghe được câu hỏi này của Y/n, lại thấy vẻ mặt của cô giống như thật sự không nhận ra hắn, liền tức giận tới mức bật cười.

Trốn tránh lâu như thế, bây giờ lại chơi trò trở mặt không nhận người?

Bạn gái cũ của hắn, đúng là máu lạnh vô tình thật đấy.

Hanma không hề do dự cúi đầu xuống, hung hăng trừng phạt đôi môi của Y/n.

Hắn hoàn toàn không hề che dấu dục vọng của mình.

Hắn khao khát Y/n, cho dù là thân thể, hay là trái tim của cô.

Hanma thừa nhận, tình cảm của hắn đối với cô gái trước mặt này, sau từng ấy năm vẫn không hề phai nhạt đi chút nào, mà còn càng lúc càng thêm trầm trọng.

Hắn nghiện cái cảm giác này mất rồi!

******

Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của người đàn ông lạ mặt này khiến thân mình bạn run rẩy.

Bạn tức giận, nhưng nhiều hơn lại là sợ hãi cùng tủi nhục.

Hắn mạnh hơn bạn, điều này đồng nghĩa với việc, cho dù hắn có làm gì, bạn cũng chạy không thoát.

"Shuji, cứu em..."

Bạn nức nở, khẽ lẩm bẩm một cái tên vô cùng quen thuộc.

Nực cười thật đấy, rõ ràng hắn ta là người đã bỏ rơi bạn, nhưng vào lúc bạn hoảng sợ hay tuyệt vọng nhất, lại vẫn không kiềm chế được mà gọi tên hắn.

Bạn hi vọng gì đây? Rằng hắn sẽ đến đây và cứu bạn chắc?

Ngoài dự đoán của bạn, người đàn ông kia đột nhiên dừng lại.

"Em mới nói cái gì?"

Giọng nói của hắn có vẻ hơi kích động.

Chẳng lẽ... hắn cũng biết tới danh tiếng của Hanma Shuji? Vậy là hắn sợ rồi phải không?

Bạn nghĩ như vậy xong, liền liều mạng giãy dụa, còn không quên mở miệng đe doạ.

"Anh buông tôi ra! Đồ khốn! Nói cho anh biết, bạn trai của tôi... bạn trai tôi chính là Tử thần Kabukichou, Hanma Shuji đấy! Anh thử động vào tôi xem, anh ấy nhất định không tha cho anh!"

Hanma nhíu mày thật chặt, nhìn Y/n đang nghiêm túc mà doạ dẫm hắn.

"Em thật sự không nhận ra anh là ai?"

Lại là câu hỏi này, lúc nào cũng là câu hỏi này!

Mấy năm qua, không biết bạn đã phải nghe nó bao nhiêu lần nữa.

Bạn đã chạm đến giới hạn chịu đựng rồi, nước mắt thi nhau rơi xuống, vừa khóc vừa hét lên.

"Đúng vậy, tôi chẳng nhận ra anh là ai cả! Tôi mắc bệnh mù mặt đấy! Anh đã vừa lòng chưa?"

Hanma giống như bị người ta ấn nút tạm dừng, kinh ngạc tới mức quên cả phản ứng.

Cô ấy bị mù mặt? Sao lại thế?

"Từ khi nào?"

Phải mất một lúc, Hanma mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh hỏi em là từ khi nào?"

Hai vai bạn bị hắn ta siết chặt, có chút đau nhức.

Hắn ta phát điên cái gì chứ?

"Từ sau tai nạn giao thông hồi cấp 2...."

Tin tức này tựa như một cơn bão bất ngờ ập tới, cuốn phăng hết mọi thứ đi, khiến cho Hanma không kịp trở tay.

Cô ấy bị tai nạn giao thông!

Cô ấy mắc bệnh mù mặt!

Tất cả những điều kinh khủng này, cô ấy đã phải chịu đựng một mình trong mấy năm qua, vậy mà hắn lại không biết gì hết.

Nghĩ một chút, cũng không khó để đoán ra được, người đứng sau màn, lợi dụng việc cô ấy bị tai nạn mà chia rẽ bọn họ là ai.

Chắc hẳn là mẹ của Y/n, bà ấy vẫn luôn chán ghét hắn, một mực phản đối bọn họ đến với nhau.

Đáng lẽ hắn sớm nên biết, Y/n sẽ không bỏ rơi hắn như vậy.

Đáng lẽ hắn nên tin tưởng Y/n, cũng nên tin tưởng vào bản thân nhiều hơn.

Nếu như vậy, có thể bọn họ đã không bỏ lỡ nhau lâu đến thế.

Hanma lặng lẽ tháo găng tay, để lộ ra hình xăm chữ "tội" trên mu bàn tay trái, và chữ "phạt" trên mu bàn tay phải.

"Em nói xem, anh là ai?"

Bạn nhìn hai hình xăm quen thuộc này, ngây người, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin.

"Shuji... Hanma Shuji?"

"Đúng thế. Xin lỗi đã khiến em phải chờ lâu như vậy, Y/n."

Nước mắt của bạn vốn đã ngừng chảy, lúc này lại có dấu hiệu lần nữa trào dâng.

"Hanma Shuji, anh là đồ xấu xa, độc ác, tồi tệ!"

Bạn vừa mắng, vừa không ngừng đấm lên ngực hắn.

Hanma cũng không tránh né, đứng yên cho bạn đánh.

"Ừ, đều là lỗi của anh. Anh yêu em, Y/n."

******

Những ngày sau đó, bên cạnh Tử thần Kabukichou nổi tiếng bất kham của băng Touman bỗng dưng liền xuất hiện thêm bóng dáng của một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Mỗi khi ở bên cạnh cô ấy, Hanma Shuji đều trở nên cực kỳ ngoan ngoãn cùng nghe lời, giống như là con thú dữ sau khi được thuần hoá.

Nhưng mà đấy là lúc có người ngoài thôi, còn lúc không có ai, hắn sẽ như thế này.

"Y/n, em có nhìn thấy rõ không?"

Người nào đó mặt dày vô cùng, khoả thân mà đi đi lại lại trước mặt bạn, còn cố ý khiêu khích mà ngồi xuống ghế sofa, hai chân mở rộng, khiến cho bạn có thể thấy được rõ ràng bộ phận nào đó không tiện miêu tả.

"Hanma Shuji! Em bị mù mặt, mù mặt chứ không phải là mù hoàn toàn, anh nghe rõ chưa?"

Bạn xấu hổ đáp lại, giọng điệu mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi.

"Ừm, vậy để anh cho em xem tấm ảnh này."

Hắn với lấy một tấm ảnh đã cũ đặt trên bàn.

Bạn không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là một cô gái.

"Ai thế?"

"Gì chứ, ngay cả bản thân mình mà cũng không nhận ra sao?"

"Là ảnh của em à?"

A, bạn nhớ ra rồi, hình như đây là tấm ảnh hắn chụp để kỉ niệm nụ hôn đầu tiên của bọn họ.

Hanma gật đầu, mỉm cười mà nói với bạn.

"Sau khi chúng ta chia tay, đây là tấm ảnh anh dùng nhiều nhất."

"Dùng làm gì cơ?"

Hanma liếm môi, ánh mắt hơi tối lại, đưa một tay xuống biểu tượng nam tính phía bên dưới, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống vài lần, giọng điệu ngả ngớn.

"Làm cái này."

"!!!"

Bạn cảm thấy, bạn không còn lời nào để nói nữa rồi.

Bạn đỏ mặt giật lấy bức ảnh trong tay hắn, trừng mắt mà nói.

"Không được dùng ảnh của em cho cái mục đích đó nữa!"

Hanma một chút cũng không phản đối, vui vẻ đi tới bế thốc bạn lên.

"Không dùng thì không dùng, có người thật ở đây, còn cần ảnh chụp làm gì chứ. Em nói có đúng không, Y/n?"

"..."

Hình như bạn vừa tự bán mình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top