Hanma Shuji (Tokyo Revengers)
Hanma Shuji đang nằm nghịch điện thoại, thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng bấm chuông.
Đã là chiều muộn rồi, ai lại đến vào cái giờ này cơ chứ?
Hắn có chút bực bội vì bị làm phiền, nhưng cái tiếng chuông cửa kia vẫn chẳng hề ngừng lại lấy một giây.
Hanma không có cách nào khác, đành tiến tới mở cửa.
"Y/n? Cô làm gì ở đây?"
Bạn sắc mặt không đổi nhìn Hanma quần áo xộc xệch lôi thôi đứng đối diện, sau đó đưa tay lên đẩy mắt kính.
"Hanma, thân là bạn cùng bàn của cậu kiêm lớp trưởng của lớp, tôi tới đây để thông báo, cậu đã nghỉ học quá số buổi được cho phép. Đồng thời, tôi cũng được giáo viên chỉ định tới đây để giúp cậu ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới."
Hanma chẳng thèm quan tâm chút nào, hắn không do dự mà đóng cửa.
"Điên à, về đi."
Bạn nhanh chân chặn được cánh cửa, vẻ mặt cực kì không hài lòng.
"Hanma, cậu như vậy sẽ bị đuổi học đó. Để tôi giúp cậu ôn tập, chúng ta bắt đầu từ môn toán đi! Để xem nào, bài một, cho tam giác ABC cân tại A...."
Bạn vừa nói vừa lật lật cuốn sách, cũng không màng tới vẻ mặt của Hanma đã trở nên xám xịt.
Hanma cố gắng đẩy bạn ra, nhằm đóng cửa lại, nhưng mà hắn đẩy không được, thậm chí còn chẳng khiến bạn di chuyển nổi dù chỉ một chút.
Hắn chúa ghét cái loại mọt sách như bạn, thật sự là nhàm chán muốn chết, lại còn phiền phức.
Tên Kisaki cũng là mọt sách cơ mà, sao khác biệt lại lớn thế?
"Con mẹ nó, cô không thèm nghe người khác nói luôn à? Tôi đã bảo là cút về đi."
"Tam giác cân tức là có hai cạnh bằng nhau ấy, biết không?"
"Mẹ kiếp, tôi không bị ngu!"
Hanma tức tối buông tay, nhìn bạn bằng ánh mắt chán ghét.
Chuyện này đúng là chẳng đi đến đâu cả!
Cuối cùng, Hanma quyết định đi ra ngoài.
Bạn thấy hắn bỏ đi, cũng vội vàng đi theo phía sau.
"Này, cậu đi đâu vậy? Chúng ta vẫn còn hơn 50 bài nữa cơ!"
"Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng đi theo tôi, mau về nhà đi, nếu không, xảy ra việc gì cũng đừng có trách thằng này đấy."
Ý tứ doạ dẫm trong lời nói của Hanma cực kì rõ ràng, hơn nữa, hắn cũng chẳng phải loại thương hoa tiếc ngọc gì, cho nên, nhưng lời này hoàn toàn không phải là nói dối.
Bạn nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó liền thản nhiên lật sách sang trang tiếp theo.
"Được rồi, bài tiếp theo, cho một đường tròn có bán kính R...."
"...."
Con nhỏ Y/n khốn kiếp!
Muốn đi theo hắn đúng không? Vậy thì, đừng có hối hận.
Sau đó, trên đường lớn liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kì quặc.
Một gã bất lương lôi thôi lếch thếch đi ở phía trước, mà theo sát phía sau hắn, là một cô gái mặc đồng phục chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, đang không ngừng giải thích các công thức toán học.
Chuyện này tiếp diễn cho đến tận khi cả hai đi đến khu vực bờ sông vắng người.
Chỗ này thường xuyên có rất nhiều bất lương tới tụ tập, cho nên chuyện có một đứa con gái đến đây rất hiếm, càng đừng nói đến bạn còn đang khoác lên dáng vẻ của một học sinh gương mẫu.
"Này em gái, một nình đi đến chỗ này là muốn tìm người để vui vẻ sao?"
Không ngoài dự đoán của Hanma, một nhóm ba tên bất lương mặt mũi bặm trợn vừa thấy có con gái liền không chút do dự mà đi về phía này.
Bạn nhíu mày, vẻ mặt cực kì khinh bỉ mà đáp lại.
"Tôi đâu có đi một mình, tôi đi cùng cậu ta mà. Mắt mấy người có đờm sao?"
"Em gái này mồm miệng cũng đáo để thật đấy, nhưng mà hình như, tên kia không hề để tâm đến em đâu."
Một tên vừa cười vừa chỉ tay về phía Hanma mà nói như vậy.
Hắn ta nói không sai, Hanma lúc này đang thản nhiên mà đứng một bên xem kịch vui, dáng vẻ dửng dưng giống như hắn không hề định nhúng tay vào.
"Hay là dứt khoát mặc kệ hắn ta, đi cùng bọn anh đi?"
Tên kia mỉm cười dâm tà mà giơ một tay lên định tóm lấy bạn.
Bạn hoàn toàn không hề hoảng sợ, cũng không hề hướng ánh mắt cầu cứu về phía Hanma.
"Các trường hợp bằng nhau của tam giác. Trường hợp 1: cạnh- cạnh- cạnh."
Rầm.
Tên vừa rồi bị bạn cho một cú ném qua vai, bất tỉnh nhân sự.
Hai tên còn lại thấy thế vội vàng lao lên.
"Con khốn này!"
Bạn vẫn bình tĩnh, tiếp tục mở miệng.
"Trường hợp 2: cạnh- góc- cạnh."
Rầm.
Tên thứ hai cũng ngã xuống nền đất đầy đau đớn.
"Trường hợp 3: góc- cạnh- góc."
Rầm.
Ba tiếng động lớn đều đặn vang lên, mà ba tên bất lương cũng hoàn toàn bị hạ gục.
Hanma kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy thích thú cùng phấn khích mà nhìn bạn bước tới trước mặt hắn.
"Hanma, cậu nói lại xem, có mấy trường hợp tam giác bằng nhau?"
Hanma nghe xong, không nhịn được cười phá lên.
"Tam giác cái con khỉ! Gì chứ? Y/n, tôi tưởng cô là học sinh gương mẫu, không ngờ hoá ra là thú dữ đội lốt mọt sách! Thú vị đấy!"
Bạn giương mắt nhìn Hanma cười đến không ngừng được, cuối cùng, bạn thở dài gập sách lại, nhét vào cặp.
"Chậc, đúng là gỗ mục không thể đẽo. Tôi sẽ báo cáo lại với giáo viên, cậu không thích đến trường thì đừng đến nữa cũng được."
Nói xong, bạn liền nhanh chóng bước đi, cũng không màng tới Hanma đang vội vàng đuổi theo phía sau.
"Này, đợi chút, đi đâu vậy?"
Tay Hanma vừa chuẩn bị chạm vào vai bạn, hắn liền nghe rầm một tiếng.
Đợi đến khi hắn nhận ra, hắn đã nằm bẹp dưới đất, cả người đau nhức.
Hanma cong môi cười, không những không tức giận, mà trong mắt càng hiện lên hứng thú bừng bừng cùng khát vọng nhất định phải có được.
Hắn ngồi dậy, tiếp tục đuổi theo phía sau bạn, nhưng lần này cũng không tuỳ tiện đụng chạm nữa.
"Y/n, mai cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi, cô muốn đi chơi chỗ nào?"
"Tôi phải đi học."
"Vậy tôi cũng sẽ đến trường, được rồi, quyết định vậy đi. Mai gặp lại nhé, mèo hoang nhỏ!"
".... Cậu tốt nhất vẫn là ở nhà đi!"
"Không, tôi phải đi học chứ! Phải rồi, cô nói muốn giúp tôi ôn tập đúng không? Được đấy, tôi rất sẵn sàng. Hay là, đợi ôn tập xong tôi giúp cô mát xa toàn thân nhé, xem như có qua có lại."
"Cậu phiền quá!"
"Không phiền, cặp nặng không, tôi xách giúp cho? Đi bộ mỏi không, hay để tôi bế nhé?"
"...."
Bạn bỗng nhiên cảm thấy, bản thân đến tìm hắn ta ôn tập, hình như là một sai lầm rất lớn!
____________________
Viết cho Hanma khó vỗn lài :))))))
Dạo này viết cho các anh iu TR nhiều quá nhỉ? Chương sau mọi người thích Tachibana Naoto hay Torodoki Shouto hơn nào? Hay là Bakugou tiếp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top