Chương đặc biệt: Giấc mơ kì quái ngày cuối năm
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha! ❤️
Chà, cuối năm trời lạnh ăn lẩu là đỉnh chóp lun đúng không? Thế cho nên bảo bảo đã làm 1 nồi lẩu thập cẩm siu to khổng lồ này để tặng mọi người đây. 😼
P/s: đọc chương này thì vứt não đi nhé =))) cảnh báo rồi đấy. Đọc xong mà thấy hơi lag lag thì cũng đừng lo, tôi viết tôi còn lag nữa mà. 🤡
_____________________
"Hãy quên con người cũ của em đi, hết thảy đều không còn quan trọng nữa rồi. Từ giờ, hiện tại và tương lai của em đều sẽ có anh, em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Y/n, anh yêu em..."
Bạn giật mình mở mắt ngồi bật dậy, thở gấp mà nhìn xung quanh căn phòng một hồi, sau đó mới dần bình tĩnh trở lại.
Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao?
Có điều, giọng nói của người đàn ông trong giấc mơ này thật sự nghe rất quen tai!
Cảm giác giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi...
Ánh mắt bạn lơ đãng liếc qua quyển lịch treo trên tường, cả người tức khắc liền trở nên gấp gáp, những nghi vấn thắc mắc về giấc mơ ban nãy cũng bị thổi bay sạch sẽ đến không còn một mảnh.
Phải rồi, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, là ngày cuối cùng trong năm!
Ngày như thế này mà công ty vẫn không cho nghỉ, thật đúng là bóc lột sức lao động mà!
Bởi vì miếng cơm manh áo, một thực tập sinh thấp cổ bé họng làm công ăn lương như bạn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nỗ lực cố gắng mà thôi.
Bạn nhanh chóng sửa soạn chỉnh tề, kiểm tra lại một lượt, cuối cùng mới mang theo túi xách mở cửa đi ra khỏi nhà.
Chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài khiến bạn lạnh đến phát run.
Bạn kéo cao khoá áo khoác, thở ra một làn khói trắng mờ mờ. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng, bạn vẫn quyết định đi tới công ty.
Tất cả là vì tiền thưởng! Cố lên!
Mang theo mười phần nhiệt huyết, bạn đi thang máy xuống lầu.
Bởi vì vẫn còn khá sớm, cho nên bên ngoài mới chỉ tờ mờ rạng sáng, bầu trời mùa đông ngày cuối năm có vẻ hơi âm u ảm đạm.
Chỉ là, vừa ra khỏi cửa chung cư, bạn đã bị tiếng ồn gần đó làm cho giật mình.
Liếc mắt về phía khu vứt rác, bạn liền thấy được khung cảnh hỗn độn bừa bãi đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Ôi trời, lũ quạ lại đến bới tung đống rác lên rồi!
Mặc dù người dân đã phủ thêm tấm lưới lên để che chắn, nhưng chừng ấy là vẫn không đủ để làm khó được mấy con quạ tinh ranh này.
Lại nói, hôm nay còn có thêm cả mèo hoang tới góp mặt. Nhìn hai bên lao vào hỗn chiến tranh đoạt thức ăn, trong đầu bạn không nhịn được mà liên tưởng tới một cụm từ: "trận chiến vùng phế liệu".
Bất chợt, tiếng la hét của hai cậu nhóc vang lên náo động cả khu phố khiến bạn không thể không chú ý tới.
"Kageyama, tôi sắp thắng rồi!"
"Hinata boke!"
Bạn trố mắt nhìn theo hai người vừa mới chạy lướt qua như một cơn gió, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.
Chưa kịp để bạn hiểu chuyện ra sao, thì một nhóm các nam sinh đã từ phía xa chạy tới, đuổi theo sau hướng của hai cậu nhóc ban nãy. Xem bộ dạng này, chắc hẳn là vẫn còn đang học cao trung.
"Aiz, sao hai đứa kia chạy nhanh thế?"
"Lúc nào mà chúng nó chẳng thế. Với lại, Tsukishima, Yamaguchi, hai đứa cũng nên sung sức thêm chút đi."
Cậu trai tóc vàng nghe xong khẽ nhăn mày, đưa tay hơi đẩy gọng kính, bước chân trước sau đều đặn vững vàng, kiên định chưa hề thay đổi.
"Em xin từ chối."
"Ha ha, đám năm nhất của câu lạc bộ đúng là chia thành hai thái cực, khác biệt một trời một vực luôn!"
Bạn đứng một bên tình cờ nghe được bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau, mà thông qua cuộc đối thoại ngắn ngủi này, bạn cũng hiểu được đôi chút.
Sớm như vậy đã cùng nhau đi chạy bộ luyện tập thể chất, chắc hẳn là hoạt động của câu lạc bộ thể thao nào đó ở trường đi?
Tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy!
Âm thầm cảm thán xong, bạn liền nhanh chóng đi bộ ra ga tàu, tiến thẳng đến công ty.
Công ty của bạn thuộc một tập đoàn lớn hàng đầu trong nước, cho nên có thể vào làm ở đây, nhân viên đa số đều nằm trong nhóm tinh anh của xã hội.
Chẳng qua, năng lực cao chưa chắc đã đi kèm với nhân cách tốt.
Vừa bước vào văn phòng, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, tên trưởng phòng đã mở miệng lớn giọng sai bảo.
"Này thực tập sinh, đến rồi đấy hả? Mau đi mua cà phê về đây, tôi khát rồi."
"... Dạ vâng."
Bạn ngoài mặt mỉm cười lễ phép, nhưng trong lòng đã sớm đem tên kia phỉ nhổ tám trăm lần.
Cái trò ma cũ bắt nạt ma mới này chơi vui lắm sao?
Bạn nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn mà đi mua cà phê.
Đợi sau khi ba tháng thử việc kết thúc, bạn sẽ thành nhân viên chính thức rồi.
Đến lúc đó, hắn ta muốn kiếm cớ để đuổi bạn đi cũng không dễ dàng gì, chỉ cần chịu đựng qua thời gian đó là được.
Bạn thở dài một hơi, theo thói quen dự định đi tới cửa hàng bên cạnh công ty để mua cà phê.
Nhưng mà ngẫm lại, dù sao bạn cũng chưa ăn sáng, cho nên sau khi tính toán kĩ càng một hồi, bạn liền đổi hướng, quyết định tới một quán khác bán cả bánh ngọt.
Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên khung cửa liền kêu leng keng không ngừng.
Lúc này, bạn mới để ý thấy trong quán ngoại trừ bạn thì vẫn còn vài vị khách khác.
Buổi sớm ngày cuối năm mà cũng đông khách ghê ta!
Trong quán có tổng cộng 5 vị khách, 2 người lớn thì đang xếp hàng chọn mua bánh, trong khi 3 người nhỏ tuổi hơn thì đang ngồi đợi một bên.
Hai người đàn ông kia, một người thì diện mạo trông giống như dân văn phòng, người còn lại với mái tóc bạch kim thì đeo một chiếc bịt mắt đen che kín nửa mặt.
Hoá trang hả? Chẳng lẽ quanh đây có biểu diễn mừng năm mới hay sao?
Bạn cố nén tò mò, đảo mắt nhìn về phía ghế chờ.
Mấy đứa nhóc này thì có lẽ là học sinh nhỉ? Có điều, đồng phục của trường này thoạt nhìn có chút kì lạ, kiểu thiết kế như vậy, bạn chưa từng thấy bao giờ.
Ủa khoan, trên tay cậu nhóc tóc hồng ngồi ở giữa kia hình như vừa mới mọc thêm một cái miệng thì phải???
Bạn hoang mang chớp mắt, sau đó lại đưa tay lên dụi vài lần, cái miệng kia cũng theo đó mà biến mất một cách chớp nhoáng.
Cái này... là bạn đói quá nên hoa mắt nhìn nhầm, trông gà hoá cuốc thôi đúng không?
Có lẽ ánh mắt của bạn quá mức lộ liễu, cậu nhóc kia lúc này ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt kinh hãi của bạn, liền chột dạ mà giấu tay ra phía sau lưng.
Cậu ta chột dạ cái gì cơ chứ?
Còn đang không ngừng tự hỏi, người đàn ông tóc trắng liền bước tới, cản trở tầm nhìn của bạn, che đi ba đứa nhóc phía sau, tủm tỉm cười mà hỏi.
"Cô gái, cô có muốn mua trước không?"
"À... nếu anh không phiền, vậy... vậy cũng được. Cảm ơn anh."
Bạn ngơ ngác đáp lời, sau đó đi lên phía trước, bắt đầu chọn bánh.
Không khí trong cửa hàng tự nhiên kì quặc quá!
Nhưng mà, người đàn ông tóc trắng có vẻ như không nhận ra sự thật này.
Hắn ta thản nhiên đi tới đứng bên cạnh bạn, dùng giọng điệu thân thiết như bạn bè chí cốt mà lải nhải liên hồi.
"Loại này ăn ngon nè! Cái này thì hơi ngấy. À, cô nhất định phải thử cái này đi nhé, không thì sẽ phải hối hận đấy. Cái này nữa, cả cái này, cái này..."
Bạn nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu xoay vòng vòng.
"Tôi... tôi..."
"Gojo, đủ rồi đấy."
Người đàn ông tóc vàng rốt cuộc không nhịn được nữa, trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc giống như giáo viên chủ nhiệm từng dạy bạn năm xưa, tiến tới tóm cổ kẻ đang ba hoa bên cạnh bạn lại. Tiếp đó, anh ta mới quay sang nhìn bạn, thấp giọng nói một câu xin lỗi.
Bạn xua tay, tỏ vẻ bản thân không có vấn đề gì, sau đó chọn ra vài cái bánh ưng ý, lại gọi thêm cà phê, mới nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Phải mất kha khá thời gian mới có thể quay về công ty. Không ngoài dự đoán, bạn liền bị tên trưởng phòng mắng cho té tát, nước miếng bắn tới như mưa phùn, chỉ kém một chút nữa thôi là bạn liền có thể lấy ô lên che được rồi.
Đợi đến khi hắn ta đã mắng đã miệng, bạn mới thất tha thất thiểu quay trở lại bàn làm việc, không màng hình tượng mà ngồi phịch xuống, mệt mỏi đến mức ngay cả bánh ngọt mới mua cũng không còn hứng ăn.
Chị đồng nghiệp nhìn thấy dáng vẻ này của bạn thì có chút thương hại, chủ động mở miệng an ủi.
"Y/n, em mặc kệ lão ta đi, đừng để ý tới mấy lời đó, cứ xem như là chó sủa là được rồi nha!"
Bạn nghe vậy bật cười, gật gật đầu, ngầm tán thưởng phép so sánh đầy tính nghệ thuật của cô ấy.
Mà chị gái kia có vẻ vẫn còn muốn buôn chuyện, liền nói thêm.
"Đúng rồi, em nghe tin gì chưa? Hôm nay chúng ta chỉ cần làm nửa ngày thôi, buổi trưa công ty sẽ tổ chức liên hoan. Nghe nói đầu bếp là Hội đồng Thập Kỳ Nhân của học viện Totsuki đấy! Tuy rằng bọn họ vẫn chỉ là học sinh, nhưng tay nghề thật sự không đùa được đâu! Có lời đồn rằng chỉ cần ăn đồ mà Nhất Toạ Yukihira Soma làm ra, nhất định sẽ không nhịn được mà thoát y!"
Bạn kinh hãi lấy tay che ngực, vẻ mặt khiếp sợ.
Gì ghê vậy?
"Thôi, em không ăn đâu, xong việc em sẽ về sớm."
"Thật sự không ở lại ăn thử sao? Cơ hội hiếm có ngàn năm đấy! Chẳng mấy khi công ty chúng ta lại chi mạnh tay như thế."
Bạn vội vàng lắc đầu, sau đó cũng mặc kệ lời khuyên can của chị đồng nghiệp, cúi đầu chuyên tâm làm việc.
Chị gái nọ thấy bạn hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời dụ dỗ của mình, liền hơi mím môi, không tiếp tục nói nữa.
Không gian chìm vào yên tĩnh, bạn căng mắt, tập trung cao độ, nghiêm túc giải quyết công việc còn tồn đọng.
Đợi đến khi xong việc cũng đã quá 12 giờ trưa.
Nhân viên trong công ty đã sớm đi ăn liên hoan, lúc này, trong văn phòng cũng chỉ còn lại mình bạn.
Bạn khẽ vươn vai, cả người được thả lỏng, trở nên thoải mái dễ chịu hơn không ít.
Ha ha, vậy là tiền thưởng năm nay chắc chắn sẽ không thiếu một xu rồi!
Tự nhủ như vậy xong, bạn mới an tâm thu dọn đồ đạc, mỹ mãn đi ra khỏi công ty.
Tuy đã quá giờ ăn trưa, nhưng bạn vẫn chưa cảm thấy đói bụng lắm, vì thế, bạn quyết định sẽ đi tới Shibuya dạo chơi một vòng.
Giữa dòng người hối hả đông đúc, một chàng trai đột ngột tiếp cận, vỗ nhẹ vào vai bạn.
Bạn chỉ cao đến vai cậu ta, cho nên đành phải khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mắt bạn lúc này là một chàng trai với kiểu tóc tương đối độc đáo, trên đầu cậu ta còn có hình xăm một con rồng vô cùng bắt mắt.
"Chị gái, chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh được không?"
Cậu ta vừa hỏi vừa nhét cái máy ảnh vào trong tay bạn.
Này, bạn còn chưa nói đồng ý cơ mà?!?
Còn chưa kịp bộc phát sự bất mãn, mấy cậu nhóc phía sau cậu ta liền hô to gọi nhỏ.
"Kenchin, xong chưa vậy? Mau lên, đứng vào hàng đi!"
Cậu nhóc nghe thế liền quay ra gật đầu với cả đám, sau đó mỉm cười mà nói với bạn.
"Nhờ chị nhé."
Bạn liếc ra sau, liền thấy cả một đám nhóc mặc bang phục đen, tên nào tên đó đều có bộ dạng không dễ trêu chọc.
Bạn nuốt một ngụm nước bọt, câu nói từ chối đã chuẩn bị thốt ra ngoài miệng trong phút chốc nghẹn lại ở cổ họng.
Gì thế này?
Đừng nói cái đám này là bất lương nhá? Lại còn cờ gì thế kia, "Tokyo Manji"?
Chưa từng nghe qua bao giờ...
Nhưng thôi, bất lương vẫn là bất lương, nếu còn muốn ăn tết an lành, bạn tốt nhất vẫn nên nghe lời một chút thì hơn.
"Tôi... tôi chụp nhé!"
Xong xuôi, bạn liền trả lại máy ảnh cho bọn họ, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ dạy mất dạng, cũng không dám ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Hôm nay làm sao thế này???
Nhất định là lúc ra khỏi nhà bạn đã bước chân trái ra trước, cho nên hiện tại mới liên tục gặp chuyện xui xẻo như vậy!
Giờ thì bạn cũng không còn tâm trí mua sắm gì nữa, liền lập tức trở về nhà nghỉ ngơi.
Có lẽ do mệt mỏi, bạn vừa đặt lưng lên giường đã ngủ thiếp đi.
Đến khi trời chập tối, bạn mới mơ mơ hồ hồ bị cơn đói cồn cào bức tỉnh.
Bạn cũng không kén chọn, lấy tạm đồ cũ còn thừa trong tủ lạnh mà chế biến, sau đó mang theo thức ăn ra phòng khách, vừa xem ti vi vừa thưởng thức.
Trên màn hình lúc này đang chiếu bản tin về sự kiện Hội thao của trường Yuuei.
Chà, học sinh về nhất là cái cậu Bakugou Katsuki đó hả?
Đúng là nói được làm được nhỉ!
Còn đang mải mê bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tài năng của mấy học sinh lớp 1-A, bạn liền nghe thấy loáng thoáng có tiếng lạch cạch phát ra từ trong phòng ngủ.
Bạn cầm chắc cái thìa trong tay, thân thể run rẩy mà thầm đưa ra suy đoán.
Căn hộ của bạn ở tầng 12, cho nên không thể nào là trộm đột nhập vào được.
Vậy thì... chẳng lẽ là ma???
Bạn cảnh giác cao độ mà nắm lấy điện thoại, sẵn sàng ấn nút gọi cảnh sát bất cứ lúc nào.
Chỉ là, trước cả khi bạn kịp nhận ra, một lưỡi kiếm dài sắc bén đã đặt trước cổ bạn.
Trên trán bạn lặng lẽ rớt xuống một giọt mồ hôi, cả người cứng đờ như một pho tượng thạch cao, hoàn toàn không dám nhúc nhích dù chỉ 1mm.
"Đừng có hét, nếu không ta sẽ cứa đứt cổ cô ngay lập tức."
Giọng nam vang lên sát bên tai khiến bạn rùng mình sợ hãi.
Bởi vì không thể nói, cho nên bạn chỉ có thể bất đắc dĩ chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng ý.
Người kia thấy bạn thức thời như vậy, liền hài lòng ngồi xuống sô pha bên cạnh bạn, nhưng thanh kiếm kề trên cổ bạn vẫn không hề lơi lỏng chút nào.
Thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ kính, bạn có thể lờ mờ nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông này.
Hắn ta có mái tóc đen dài được búi cao trên đầu, trên người mặc một bộ đồ đen, còn quấn thêm cả một cái khăn dài màu tím.
Á, chạm mắt rồi!
Bạn hoảng hốt cụp mắt, quyết định chơi trò giả ngu.
"Sonic Siêu Thanh."
"???"
"Ngơ ngác cái gì? Đó là tên của người sắp giết cô đấy."
Lúc này, bạn không thể nhịn được nữa, hai mắt rơm rớm mà quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh.
"Từ từ, đợi chút, sao tôi lại phải chết?"
"Cô..."
Roẹt.
Hắn còn chưa nói hết câu, liền vội vàng thu kiếm, nghiêng người tránh né lá bài vừa mới phi tới.
"Ai đó?"
Sonic nhíu mày nhìn về phía ban công.
Lúc này, vắt vẻo ngồi trên lan can là một người đàn ông tóc đỏ, bộ dạng dị hợm tựa như một chú hề điên loạn trong mấy bộ phim kinh dị.
Hắn cong môi mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào bạn, nửa đùa nửa thật mà nói.
"Tuỳ tiện đụng vào trái cây của ta, kết cục sẽ không vui vẻ gì đâu, biết không hửm?"
Bạn quả thực muốn khóc!
Lại xuất hiện thêm một người kì quái nữa rồi!
Sao mấy người này cứ đi ra đi vào nhà bạn như chốn không người vậy???
Sonic hừ lạnh, không mảy may bận tâm mà giơ cao thanh kiếm, mạnh mẽ đâm xuống.
Bạn nhắm chặt hai mắt, trong lòng đã sớm chết lặng.
Hu hu, bạn không muốn ngày đầu tiên của năm mới đã bị người ta đưa lên bản tin thời sự vì bị ám sát tại nhà đâu!
Chỉ là, chờ đợi rất lâu, nỗi đau đớn tột cùng cũng không xuất hiện như trong tưởng tượng.
Thay vào đó, bạn lại có cảm giác khuôn mặt mình được ai đó nhẹ nhàng vuốt ve.
Không gian xung quanh dường như đã thay đổi, cả người bạn không ngừng trôi nổi vô định, nhưng bạn lại không tài nào mở được mắt ra.
A, làm ơn cứu với...
Đúng vào lúc này, bạn liền nghe được có tiếng ai đó gọi tên mình.
"Y/n, tỉnh lại đi! Y/n!"
"A!"
Bạn hoảng sợ mở mắt, mới bất tri bất giác phát hiện bản thân đang được người khác cẩn thận ôm vào trong lòng.
"Opera?"
"Ừm, anh đây."
Nhìn thấy hai cái tai của anh ấy vểnh cao như vậy, bạn đoán chắc hẳn là anh ấy đang rất vui vì cuối cùng bạn cũng chịu tỉnh dậy.
"Em vừa ngủ quên sao?"
Bạn xoa xoa đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại. Opera thấy vậy liền đưa tay ra, giúp bạn xoa bóp.
Bởi vì tay nghề của Opera thực sự quá tốt, cho nên bạn cũng liền để mặc cho anh ấy tự tung tự tác.
"Y/n, em đã ngủ lâu lắm rồi đó."
Giọng điệu của anh ấy phảng phất giống như có chút hờn dỗi.
"Vậy sao? Nhưng mà, Opera à, em vừa có một giấc mơ kì lạ lắm! Trong mơ, có rất nhiều thứ mà em chưa từng thấy ở ma giới bao giờ."
Động tác của Opera hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường.
Anh ấy hôn nhẹ lên trán bạn, sau đó mỉm cười mà nói.
"Những thứ đó, em không cần phải bận tâm đâu. Điều quan trọng nhất là anh ở đây với em mà, đúng không Y/n? Anh yêu em."
"Em cũng vậy, Opera."
A!
Giọng nói trong giấc mơ kia, giờ thì bạn đã biết chủ nhân của nó ai rồi!
_________________
Tưởng chương này vô CP hả lêu lêu! 😼
Mà có ai nhận ra và đã đọc hết tất cả các bộ manga được nhắc đến trong chương này hông zạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top