chap15:anh buông tay tôi ra, tôi đâu có quen anh
Bệnh viện
- phong, ngọc vi sao rồi
-cháu chào hai bác. Em ấy đang ở phòng cấp cứu.
-làm sao mà lại bị như vậy
- ngọc vi bị tai nạn giao thông
-trời ơi, ngọc vi sao rồi- nam và hương
-đang ở trong đó- hắn nhìn vào căn phòng với anh mắt đau buồn
Các bác sĩ chạy ra chạy vào, nhìn người nào cũng căng thẳng. Nó đã ở trong đó 2 tiếng rồi
Hắn nhìn thấy vậy, càng thêm lo lắng. Hắn biết, tất cả lỗi là do hắn. Hắn rất tuyệt vọng nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tin rằng nó sẽ không bao giờ bỏ bố mẹ và sẽ không bao giờ bỏ hắn.
-ôi, bác sĩ. con bé sao rồi ạ
-bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân
-vâng, cảm ơn bác sĩ
Mọi người bước vào phòng, nhìn ngọc vi sắc mặt nhợt nhạt, ai cũng không khỏi đau lòng
-cô gái này rất yếu. Hôn mê trong bao lâu thì chỉ trông chờ vào cô ấy thôi.
2 tuần sau
Ngọc vi đã ngủ được 2 tuần rồi mà vẫn chưa muốn tỉnh sao.
Vẫn như mọi ngày trong bệnh viện. Bố sau khi đi làm về là chạy ngay đến chỗ ngọc vi. Mẹ thì hàng ngày vẫn chăm sóc nó. Khánh thì sau khi đi học về là cầm sách vở vào đó học luôn. Còn hắn, nam và hương thì sau giờ học vẫn luôn đến với nó.
-ôi, ngọc vi, ngọc vi. Con tỉnh lại rồi kìa
Đầu tiên, tay nó khẽ ngọ nguậy, sau đó mắt dần dần mở ra
-bác sĩ, mau gọi bác sĩ đi
-tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không còn đáng lo ngại, người nhà chú ý chăm sóc tốt cho bệnh nhân, nếu tình trạng như thế này cứ tiến triển thì mấy ngày nữa có thể xuất viện
-vâng, cảm ơn bác sĩ
-ngọc vi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi
-bố, mẹ, khánh, nam, hương, tất cả mọi người đều ở đây sao- nó nói nhẹ nhàng, giọng vẻ yếu ớt
-ừ, ngày nào bọn tao cũng tới hết. Mà hình như mày nói thiếu một người đấy
-ai cơ
-cái người lúc nào cũng thương mày nhất í
-đâu
-cái đứa đứng trước mặt mày kia kìa
-cái người này á, tao đâu quen
-hả- mọi người ai cũng ngạc nhiên
-ngọc vi, là anh- nhật phong đây mà- hắn cầm lấy tay nó
-anh buông tay tôi ra, tôi đâu có quen anh
-vi, trả nhẽ con...
Hắn thấy vậy, vội vàng đi gọi bác sĩ. Sau khi khám qua một lượt, hắn đi nói chuyện riêng với bác sĩ
-tôi rất tiếc khi phải báo với anh một tin buồn. Anh là người yêu của cô ấy.
-vâng
-thường những người như bị như vậy họ quên đi người họ yêu thương nhất hoặc người gây ra tổn thương lớn cho họ
-vậy cô ấy có thể nhớ lại chứ
-việc đó phải tùy thuộc vào cô ấy và thời gian
-cảm ơn bác sĩ
Hắn nói xong đứng phắt dạy đi ra ngoài
...
-này này chị kia, chị tự tiện xông vào nhà người khác là mất lịch sự dấy
-cô là gì của anh phong
-em gái
-vậy thì xin chào tôi là kiều linh. dù sao thì mai kia tôi cũng là người trong cái nhà này rồi, vào luôn thì có sao. Mà mai kia tôi cũng sẽ là chị dâu của cô đấy
-cô nói dối, chị ngọc vi mới là chị dâu của tôi, không phải chị
-chị ngọc vi xinh đẹp của cô bị anh phong đá rồi. Con nhỏ đó là người xấu đấy, đừng có tin nó, không tin cứ hỏi anh phong của cô ấy
-cô đi đâu đấy
-lên gác, tìm phòng của anh phong, phòng anh ấy thì cũng là phòng của tôi, kiểu gì mai kia trả sống chung với nhau, nhỉ em dâu
-cô thật là vô duyên, cô đi xuống đi
-thôi được rồi- ả nằm dài ra ghế bật tivi xem- lấy tôi cốc nước cam nhé, tôi không quen uống nước lọc
-cái gì cơ. Hân lấy điện thoại
-Alo, anh phong ạ
-sao
-có chị nào tên linh tự nhiên xông vào nhà mình rồi bảo là chị dâu của em. Đã thế còn tự tiện định leo lên phòng anh. Hiện tại thì chị ta đang na2mf ở ghế và đồ em pha nước cam nữa. Anh không về nhanh, em không chịu nổi chị ta nữa đâu
-được rồi, anh về ngay
-nam, mày gọi mấy đứa trong nhóm tìm cho tao thằng kiệt và 2 con bé hôm trước. Ra chỗ cũ nhé
-ok
...
-a, anh phong , sao anh làm gì mà lâu thế, làm em đợi mãi- ả õng ẹo ôm tay hắn
Phong gạt tay ả ra rồi kéo ả lên xe đi mất
- anh đưa em đến đây làm gì, chẳng có ai cả, sợ chết đi được. Ơ những người kia là ai
-tôi hỏi cô, cô bầy cái trò đó để làm gì
-trò gì cơ
-cô hãm hãi ngọc vi để làm gì. Đừng nói dối nữa tôi biết hết rồi
-vì vì cô ta lúc nào cũng giành hết mọi thứ của tôi
-giành hết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top