chap 17: ấm áp

1 tuần sau, Ngọc Vi được xuất viện

Buổi tối hôm đó, tại căn phòng nhỏ của Vi

-mẹ ơi, cái người hôm nọ là ai vậy ạ

Bà nghe vậy thì có chút buồn- là người rất yêu thương con

-vậy còn con thì sao

-con cũng vậy

-sao con lại không nhớ chứ. Mẹ, trả nhẽ con....

-không, không phải đâu con, chắc là con không nhớ thôi xong rồi vài ngày sẽ nhớ lại thôi mà

King koong

-ai vậy nhỉ, để mẹ ra mở cửa

...

-Cháu chào bác

-ừ, vào nhà đi, Vi nó đang ở trên phòng đấy

-vâng

Hắn đi lên tầng, bước vào phòng nó, thấy nó đang ngồi nghịch mấy chậu cây nhỏ ở cửa sổ

-Vi à

nó giật mình quay lại, thấy lại là người hôm đó

Hắn tiến lại gần nó, đưa cho 1 túi quà nhỏ

-cho tôi à

-ừ, cho em- hắn nhìn nó vẻ cưng chiều, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nó

Nó ngẩng lên nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương

-anh...

Hắn giật mình- anh...anh xin lỗi- rồi hắn chạy đi

Nó cứ đứng đơ ra 1 lúc lâu rồi mới mở hộp quà. Là một chậu cây xương rồng nhỏ. Nó vốn dĩ là người rất thích hoa,đặc biệt là rất thích cây xương rồng nhưng chỉ là loại nhỏ thôi, hắn biết mình thích mà mua tặng sao

Tuần thứ 2

Hắn lại mang quà cho nó, là một con thỏ bông. Tất nhiên, những món quà hắn tặng luôn phải có lí do. Chuyện là hồi nhỏ, nó toàn được mọi người gọi là thỏ nên cũng vì thế mà hắn tặng cho nó món quà này

...
Mấy ngày sau

-anh hai

-gì

-ba mẹ bảo anh phải sang singapo gấp

Tuần thứ 3

-cháu chào bác

-ừ, hôm nay Ngọc Vi nó bị đau đầu nên ngủ sớm rồi, cháu cứ vào đi, không sao đâu

-vâng ạ

Hắn nhẹ nhàng bước lên. Giờ khắc này, dáng ngủ của nó đẹp không thể tả nổi. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ làm khuôn mặt của nó thêm bừng sáng. Làn da trắng nõn nà, đôi lông mày như vẽ, đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt đang khép kín. Nó mặc 1 chiếc áo ngủ màu trắng, 2 chân thon dài duỗi thẳng. Nhìn nó bây bây giờ chẳng khác gì một nàng tiên nữ của ánh trăng. Nhưng điều hắn ngạc nhiên hơn là nó đang ôm con thỏ bông mà hắn tặng tuần trước đi ngủ

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, hắn bước đến cạnh nó, thì thầm:

-Ngọc Vi à, có phải em hận, em ghét anh lắm đúng không, em... tha lỗi cho anh được không- hắn vuốt ve khuôn mặt nó, đặt món quà bên cạnh rồi đi

6h sáng

Nó tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ trên bàn. Thấy bên cạnh có một lọ hoa oải hương mà mình rất thích.Sắc tím được ánh nắng chiếu vào, lại rung nhẹ bởi gió, tỏa hương thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan. Ánh mắt nó hiện lên vẻ vui sướng. Quên đi sự mệt mỏi, phờ phạc trong người. Tay nó sờ lên chúng, nâng niu vuốt ve. Chợt thấy ở dưới lọ có một mảnh giấy, mở ra xem

"Vi ngốc, anh yêu em" 💜💜

Mặc dù nó không hề nhớ gì nhưng nhìn những món quà hắn tặng, dòng chữ này và cả hắn nữa, tim nó lại có cảm giác ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: