Sweet Little Star (Mei x Kiana)

Tác giả: SG_wah

______________________________________

Chương 2: Một em mà chúng tôi phải học cách chăm sóc.

"Thiếu tá Himeko! Cô đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian đó vậy?! Và tại sao cả hai người đều lại ướt đẫm mồ hôi!"

Khi Himeko về đến ký túc xá, cô ấy được chào đón bởi một Mei đang rất tức giận.

Điều đó là rất hiếm.

Mei không bao giờ cao giọng như vậy. Hoặc ít nhất là không phải là làm như vậy tại cô ấy.

Cô ấy biết rằng cô chỉ lo lắng, nhưng thực tế điều đó cũng không làm cho nó bớt đáng sợ hơn.

"Bọn cô chỉ đùa giỡn một chút thôi! Em ấy là một đứa trẻ lạy Chúa! Ẻm cần phải có tí sự vui vẻ chứ. Mei và Theresa nhìn chằm chằm vào Himeko. "Nhưng bọn cô có thể đã không để ý thời gian khi chơi…?"

"Cô là gì ấy, cũng là một đứa trẻ luôn hửm? Nhìn vào tuổi của cô đi!"

"Xin lỗi, thưa hiệu trưởng. Với tất cả sự tôn trọng, tôi không muốn nghe điều đó từ cô đâu"

Trong khi Mei đang bình tĩnh lại, Himeko và Theresa lại đang nhìn nhau chằm chằm.

"Thiếu tá Himeko và hiệu trưởng Theresa nên giữ im lặng, không thì Kiana sẽ thức dậy mất"

Tất cả họ đều nhìn vào cô gái nhỏ trên lưng Himeko. Bất chấp những tiếng ồn ào xung quanh, cô gái vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.

Himeko nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến.

"Chính xác thì hai người đã chơi cái trò gì mà khiến em ấy kiệt sức như này vậy?"

"...Đuổi bắt?"

Mei thở dài. Ít nhất đó là một trò vô hại.

"Em không muốn đánh thức em ấy, nhưng hai người nên đi tắm trong khi em nấu bữa tối xong. Kiana vẫn chưa được ăn và em sẽ không bắt em ấy đi ngủ với cái bụng trống rỗng đâu"

"Em thực sự lại giống mẹ của em ấy rồi Mei". Himeko nói trước khi đi tắm.

                                 ---

Sau khi tắm xong, Himeko nắm tay Kiana để họ trở lại phòng khách.

Khi họ bước vào phòng, mọi người đã tập trung lại quanh phòng ăn.

Himeko đi về phía chỗ ngồi của mình, nhưng cô bé vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào họ và cái bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Mei vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh cô ấy. "Lại đây đi"

Cô bé gật đầu và làm theo như được bảo.

Khi cô bé ngồi xuống, cô ấy mở to mắt kinh ngạc, trong khi những người khác bắt đầu ăn.

Nhưng cô bé vẫn không chạm vào đĩa.

"Có chuyện gì không ổn sao? Tại sao em lại không ăn?" Mei hỏi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái nhỏ.

"Cái này là cho em ư?"

"Tất nhiên rồi. Chị hy vọng là em sẽ thích nó." Tôi biết Kiana sẽ thích nó.

"Nhưng có quá nhiều đồ ăn." Cô nhìn Mei. Miệng cô bé đang chảy nước, nhưng cô bé đã kìm lại. "Em thực sự có thể ăn cái này?"

"Chị đã nấu cho em và tất cả mọi người, em không cần phải lưỡng lự đâu."

"N-Nhưng papa luôn nói rằng rất khó để tìm được thức ăn và chúng ta nên hợp lý hóa nó như thế nào để có cho ngày hôm sau nữa…"

Mei cười buồn. Nó khiến cô ấy nhớ lại những ngày họ còn ở Nagazora, khi họ cần phải làm điều tương tự để tồn tại.

"Em không cần phải lo lắng về nó. Bọn chị có rất nhiều thức ăn ở đây và không khó để kiếm thêm ở quanh chỗ này." Mei đặt một tay lên đầu cô gái nhỏ. "Em có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Không cần phải để lại đâu, được chứ?"

Đôi mắt cô bé lấp lánh niềm vui.

Cô bé bắt đầu ăn một cách rụt rè cho đến khi dần dần bắt đầu ngấu nghiến thức ăn, mùi vị thức ăn khiến cô bé chảy nước mắt.

Không ai nói gì về điều đó, nhưng vẫn để mắt đến cô gái nhỏ.

                                  ---

Sau bữa tối, họ di chuyển đến chiếc ghế dài trong khi Fu Hua và Bronya đảm nhận vai trò rửa bát.

Khi Mei nhận thấy Kiana khó có thể tỉnh táo đang ở bên cạnh mình, cô quyết định đưa cô bé vào phòng ngủ.

Mei cân nhắc xem có nên đưa cô bé về phòng ( tương lai? ) của mình hay không.

Cô ấy không muốn để cô bé ở một mình và phòng của Kiana có thể không phải là nơi tốt nhất để mang cô bé cùng tất cả đồ đạc của Kiana ở đó. Họ không chắc liệu họ có nên cho cô bé thấy những thứ liên quan đến con người tương lai của cô bé hay không nên họ tạm thời giữ hết lại.

Khi Mei và Kiana đang vẫy tay chào những cô gái còn lại, Bronya chạy đến bên Mei và đưa cho cô ấy một thứ gì đó.

Mei mỉm cười và gật đầu với Bronya.

Tại phòng của Mei, cô giúp cô bé đánh răng và chải đầu trước khi đi ngủ.

Khi được nằm xuống giường, Mei quỳ xuống bên giường và đưa cho cô bé con thú bông Homu mà Bronya đã đưa cho cô trước đó.

Đôi mắt cô bé lại lấp lánh niềm vui. Tay cô chậm rãi di chuyển về phía con thú nhồi bông trước khi cẩn thận đặt nó trong lồng ngực.

Mei cười khúc khích.

Thật đáng yêu.

"Em thấy bữa tối thế nào?"

"Tuyệt vời."

Mei rạng rỡ trả lời.

"Chị rất vui khi nghe điều đó."

Một cách rụt rè, cô bé nắm lấy một tay của Mei, vẻ mặt trở nên u ám.

Cô gái không thể hiện sự thay đổi lớn trong biểu cảm, nhưng Mei nhìn thấy được điều đó. Cô ấy có thể đọc được nó. Cô ấy nhận ra được lời cầu xin thầm lặng, ẩn trong mắt cô.

Mei vươn tay và siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

"Đừng lo lắng, chị sẽ không rời xa em đâu."

Đôi mắt của cô gái mở to trong một giây. Cô gật đầu và nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ bao trùm lấy mình.

Mei tiếp tục quan sát cô gái nhỏ lâu hơn một chút cho đến khi vùng đất trong giấc mơ của chính cô gọi cô.

                                ---

Nửa đêm, trong khi hai ý thức đanh ngủ yên, có một thức dậy.

". . ."

Cô nhấc mình và di chuyển đến bên cạnh cô gái nhỏ trên giường.

Cô tiếp tục nhìn cô bé trong im lặng cho đến khi một tiếng cười ngắn rời khỏi miệng cô ấy.

"Ha!" Cô cười mỉa mai. " Cái bộ dạng thảm hại này là sao đây, Kiana?" Cô ấy nói một cách chậm rãi.

Cô biết cô sẽ không được trả lời. Cô không tìm kiếm điều đó.

Nhưng dù sao cũng là bực mình, cô ấy chọc vào má cô gái nhỏ.

"Hm." Cô bé cau mày một lúc trước khi thư giãn trở lại.

Nó khiến Herrscher thích thú.

"Ta thừa nhận em như thế này rất dễ thương, rất khác với sự xấc xược, không đứng đắn và ồn ào ngày xưa của em."

Herrscher nhìn vào bàn tay nhỏ bé mà cô đã không buông ra kể từ lúc cô tỉnh dậy. Cô cầm nó và siết chặt.

Bất giác, bàn tay nhỏ bé cũng siết chặt lại.

Nó mang lại một nụ cười trên khuôn mặt của cô, trước khi được thay thế bằng một cái cau mày lần nữa.

Cô nheo mắt.

Mọi thứ cô ấy nhìn thấy hôm nay qua con mắt của đồ hèn nhát đều khiến cho cô khó chịu.

Để Kiana chạy về phía trước, xa khỏi họ (lần nữa), và chỉ để xem cái kết quả họ nhận được...

Herrscher không rời mắt khỏi cô gái.

Cái khoảng cách về tính cách và hành vi giữa Kiana mà cô biết là quá lớn và đáng lo ngại.

Herrscher giận dữ.

" Ai cho phép em rời đi và biến mình thành thế này? Ta thề rằng ta sẽ giật cả lũ thú Honkai thành tro vào lần tiếp theo ta nhìn thấy chúng và ngay cả quả bom trong tim này cũng không thể ngăn cản ta."

"..."

Im lặng, ngáy ngủ.

Herrscher ghé sát mặt cô bé với ánh mắt đe dọa nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng.

"Quay lại với ta, Kiana. Đây là mệnh lệnh và nữ hoàng của em đang chờ đợi em"

                                 ---

Khi trời sáng, Mei mở mắt vào sáng sớm như thường lệ.

Cô dụi mắt tỉnh dậy và bối rối mở mắt ra.

Cô ấy đã nằm trên giường từ lúc nào? không phải cô ngủ bên cạnh giường sao?

Khi cô nhận ra lý do tại sao mình lại ngủ ở cạnh giường, cô nhận thấy một điều.

Kiana không có ở đó.

Mei đã buông lời chửi thề lạnh lùng và đứng dậy nhìn quanh phòng.

Nhưng không có gì cả.

Tim cô ngừng đập.

Cô bước ra khỏi phòng và tìm kiếm trên các hành lang và mở cửa các phòng khác.

Nhưng vẫn không có gì.

Cô lao xuống cầu thang và tìm thấy Fu Hua.

Fu Hua dựa vào tường trong khi nhìn vào phòng khách.

"Fu Hua—" Mei gọi, nhưng Fu Hua nhìn cô ấy và đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Cô ấy ra hiệu cho Mei đến gần hơn và hất đầu về phía căn phòng phía trước.

Nhìn trộm vào phòng khách, Kiana trẻ con đang ở đó, tung cú đá vào không khí xung quanh cô bé trong khi cô bé giả vờ cầm thứ gì đó trên tay.

Sự tập trung khiến cô bé chìm đắm trong đó khiến cô bé trông như đang ở trạng thái bị thôi miên.

Cô bé cứ lặp đi lặp lại các động tác và tư thế giống nhau.

Fu Hua khoanh tay trước khi nói.

"Cậu ấy đã làm thế kể từ khi tôi chạy bộ buổi sáng về. Tuy nhiên, tôi không biết cậu ấy đã làm việc đó được bao lâu rồi." Fu Hua thì thầm.

"Tại sao cậu không ngăn em ấy lại? Em ấy vẫn còn bị thương!" Mei thì thầm.

Fu Hua nao núng và rơi vào khoảng im lặng. Kể từ khi họ tìm thấy Kiana, Mei đã trở nên quyết liệt hơn nhiều trong việc chăm sóc cô bé.

Cô ấy biết rằng cô chỉ lo lắng, nhưng thực tế điều đó cũng không làm cho nó bớt đáng sợ hơn.

Cô cảm giác rằng ai đó cũng từng nghĩ như vậy trước đây.

Mei bước vào phòng khách, Fu Hua theo sau.

"Ki—" cô hắng giọng.

Sau khi suy nghĩ và thảo luận với Bronya và Fu Hua, họ quyết định giữ lại cái tên này. Thật khó khi không có một cái tên nào để gọi cô bé, nhưng họ lấy quyền gì mà đặt tên cho cô chứ? Đối với cô, họ bây giờ chẳng khác gì những người xa lạ. Sẽ thật khó xử ngay cả khi điều đó có nghĩa là Theresa biết. Bởi vì Kiana cũng không nhớ Theresa.

Mei đã phàn nàn, nhưng cuối cùng cô ấy biết rằng cha của Kiana nên là người cho em ấy biết tên mình. Và cô ấy đã biết ông ấy sẽ làm điều đó.

Bởi vì ông ấy đã làm.

"Em đang làm gì thế?"

Khi Mei gọi, cô bé dừng lại và quay về phía cô, không hề có sự bối rối nào dù đang thở hổn hển và đổ mồ hôi.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, em đang làm gì vậy?"

"Luyện tập"

"Luyện tập?" Cô nghiêng đầu.

"Mỗi buổi sáng, cha em sẽ xem xét quá trình luyện tập của em và dạy em những điều mới. Ông ấy nói là em nên luyện tập hàng ngày nếu không em sẽ trở nên yếu đuối."

"Chị hiểu rồi…" Mei cúi xuống trước mặt cô bé và vuốt má cô bé, vén vài sợi tóc lòa xòa. "Nhưng em nên thư giãn đi. Em vẫn đang hồi phục, được chứ?"

Cô bé đỏ mặt và gật đầu.

Mei nở một nụ cười và thở dài.

"Fu Hua?"

"Ừm?"

"Cậu có thể đưa em ấy đi tắm cùng được không? Tớ cần phải bắt đầu làm bữa sáng."

Fu Hua nhìn Kiana và cô bé nhìn lại cô ấy.

"Tất nhiên rồi...."

"Bronya sẽ hỗ trợ chị Mei." Bronya xuất hiện phía sau họ, dụi mắt.

Bronya thì thầm chào buổi sáng với những người khác trong phòng trước khi đến gần Mei.

"Cảm ơn em, Bronya"

                                  ---

Khi Fu Hua nắm tay Kiana và đi vào phòng tắm, Mei và Bronya chia sẻ với nhau công việc làm bữa sáng trong im lặng cho đến khi Mei đặt tay xuống quầy.

"Bronya." Mei gọi mà không rời mắt khỏi tay mình.

"Vâng?"

"Em nghĩ gì về em ấy?" Về Kiana.

Bronya cũng tạm dừng công việc của mình.

Cô ấy đã quan sát Kiana mọi lúc trong im lặng và đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

"...Kiana hiên tại nhắc Bronya nhớ một chút về chính cô em. Khi Bronya vẫn còn trong quân đội và cơ thể sẽ chỉ di chuyển khi có mệnh lệnh."

"Bronya…" Mei lo lắng nhìn Bronya.

"Không cần lo lắng, chị Mei." Bronya nở một nụ cười hiếm hoi. "Có một người đã cứu Bronya khỏi cuộc sống đó và khi Bronya đánh mất chính mình một lần nữa, Mei cũng ở đó để cứu Bronya." Nụ cười hiếm hoi kia biến mất, nhưng có một chút đau buồn trong mắt Bronya. "Vì thế, Bronya không muốn thấy Kiana cư xử như Bronya đã từng."

Cô ấy nghĩ về những ký ức có một Kiana một mình lao về phía trước, không chỉ trong nhiệm vụ kia mà là trong tất cả những lần cô làm nhiệm vụ. Bronya ở phía sau lần nào cũng phải đuổi theo để ngăn cản cô làm những chuyện ngu xuẩn.

Cô ấy nghĩ về mỗi lần họ tìm thấy Kiana ở cuối con đường, mỉm cười chiến thắng với họ, bất chấp những vết thương, bất chấp những lời phàn nàn của họ.

Nhưng trong nhiệm vụ đó, họ đã không được nhìn thấy nó.

Đồ ngốc.

"Chúng ta sẽ giúp em ấy, Bronya." Mei đặt một tay lên đầu Bronya. "Giống như cách em ấy luôn giúp đỡ chúng ta, phải không?"

Bronya lại mỉm cười.

Kiana có thể là một tên ngốc. Cô ấy có thể là một người bướng bỉnh, liều lĩnh, thiếu kiên nhẫn và ồn ào, nhưng

Đó cũng chính cô nàng ngốc nghếch mà Bronya muốn ở bên lâu nhất có thể.

Cả hai gật đầu trước khi quay lại với công việc đang dở.

______________________________________

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top