Sweet Little Star (Mei x Kiana)
Tác giả: SG_wah
Tóm tắt: Sau khi bị dồn vào chân tường bởi một con thú Honkai không rõ danh tính và tiếp xúc với một loại khí gas đáng ngờ, Kiana đã trở thành chính mình năm 10 tuổi.
Những cô gái sẽ xử lý như thế nào đây?
______________________________________
Chương 1: Để biết chính bạn mà chúng tôi chưa từng gặp
"Chúng ta phải làm gì đây?" Mei là người đầu tiên bày tỏ suy nghĩ của mình với nhóm người đã im lặng kể từ khi họ trở về từ nhiệm vụ.
Đó được coi là một nhiệm vụ bình thường. Không có gì khác thường xảy ra. Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản là khám phá một hang động và tiêu diệt bất cứ mối đe dọa là Honkai nào.
Himeko đã mang theo đội mà thông thường sẽ giải quyết những vấn đề này: Kiana, Mei và Bronya. Theresa và Fu Hua ở lại Hyperion để quan sát hoạt động của đội vì cả hai đều có mặt vào buổi sáng. Họ đã ở lại, cùng với Himeko, trong khi cả đội vào hang động, khám phá, báo cáo và đi ra ngoài.
Nhưng tất nhiên là đã có điều gì đó không ổn.
Himeko vẫn véo sống mũi cô ấy chỉ bởi những suy nghĩ đó.
Kiana, chỉ có chúa mới biết bây giờ đã là lần thứ bao nhiêu, không tuân theo mệnh lệnh và tự mình lao về phía trước.
Cho đến lúc ấy, vẫn không có gì khác thường. Mei ở lại để kết liễu vài con thú honkai trong khi Bronya đuổi theo Kiana.
Đội của họ đã bị tách ra.
Có lẽ đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu đi sai hướng.
Kiana là người đầu tiên đến được ngõ cụt của hang động và ở đó cô chỉ tìm thấy một con thú honkai.
Cô gái cười tự tin trong khi bẻ khớp ngón tay.
Mặc dù Mei là người giỏi nhất trong đội khi đối phó với thú Honkai và Bronya là người giỏi thứ hai trong đội, nhưng đó không phải là vấn đề đối với Kiana.
Khi Bronya đến ngõ cụt cùng với Kiana, cô gái ấy đã tham gia vào trận chiến chống lại con quái vật.
Cô ấy báo cáo tên của con quái vật.
Theo Bronya, nó chỉ được cho là một Frigid Ballista.
Đó là tất cả những gì nó được cho là.
Tuy nhiên, khi Ballista đánh mất quả cầu băng lần đầu tiên kể từ khi họ tham gia trận chiến, con thú honkai bắt đầu cư xử hoàn toàn khác thường và không theo khuôn mẫu bình thường.
Thay vì tìm kiếm một quả cầu khác để ném, nó bắt đầu trực tiếp đuổi theo họ. Nó lao tới và nhảy bổ vào họ một cách tuyệt vọng, nhằm cố gắng đập tan họ bằng cánh tay hoặc cái miệng khổng lồ thường chỉ dùng để giữ những quả cầu nổ.
Thật kỳ lạ, nó dường như nhắm đến mục tiêu cụ thể là Bronya. Chắc hẳn ai cũng nhận thấy cách Bronya cố gắng hết sức để tránh những đòn tấn công nhanh và dữ dội.
Kiana đã nhiều lần cố gắng hết sức để đá con quái vật ra khỏi Bronya, nhưng cô ấy cũng bị ném vào tường quá nhiều lần, khiến quá trình quay trở lại của cô bị chậm lại.
Khi Bronya có cơ hội liên lạc với Hyperion và yêu cầu quân tiếp viện, đó cũng chính là lúc mà con quái vật này đã lợi dụng cơ hội và lao vào Bronya, sẵn sàng đập nát cô bằng cánh tay và cái miệng khổng lồ của nó.
Bronya tự ôm lấy bản thân bởi cú va chạm với sự trợ giúp của Thỏ Áo Giáp được triệu hồi phía sau cô ấy, nhưng trước khi bất cứ đau đớn nào có thể xảy ra, cô ấy đã bị kéo ra khỏi nơi đó.
Khi Bronya mở mắt ra, cô ấy đã bị ném ra ngoài.
Kiana đã hoán đổi vị trí của họ.
Tất cả đã xảy ra chỉ trong nháy mắt. Điều cuối cùng mà Bronya có thể nhìn thấy là nụ cười lo lắng trên khuôn mặt Kiana trước khi con quái thú mang cô đi.
Bronya suýt ngã, nhưng Thỏ Áo Giáp đã dùng tay đỡ cơ thể của người điều khiển trước khi chạm đất. Cô ấy cố gắng đứng dậy, vì vậy cô nhấc mình lên để tìm Kiana.
Con thú vẫn chưa đập chết Kiana, nhưng đã nhốt chặt cô vào tường và không có ý định buông tay
Kiana thở hổn hển và vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay siết chặt mình, nhưng không thành công.
Mặt đất dưới chân Kiana và con quái vật sụp đổ và chẳng mấy chốc cả hai người họ chìm vào bóng tối của cái hố.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Khi họ đến đáy hố, con thú honkai ngừng di chuyển, nhưng không buông Kiana ra.
Thay vào đó, cơ thể nó bắt đầu phát sáng.
Hai người đều toát mồ hôi lạnh.
Họ biết cơ chế này.
Điều đó có nghĩa là nó sắp tự phát nổ.
Và nó đã làm. Vụ nổ không tác động được đến Bronya, nhưng khiến mặt đất rung chuyển.
Trái tim của Bronya rơi xuống trong lồng ngực. Cô tuyệt vọng bò trở lại mép hố. Nhưng tất cả những gì cô ấy nhìn thấy là một màn sương trắng bao phủ nơi đáy hố.
Không mất nhiều thời gian để Himeko và những người khác đến được vị trí của họ ngay sau vụ nổ.
Họ đã gặp được Mei và tập trung xung quanh Bronya, người đang cố gắng đứng dậy.
Khi Bronya nhanh chóng giải thích tình hình, Mei đã ngay lập tức định nhảy xuống hố nhưng bị những người khác giữ lại cho đến khi làn sương trắng kỳ lạ từ trong hố biến mất.
Ngay cả sau khi sương mù biến mất, trời vẫn còn quá tối để họ có thể nhìn thấy Kiana và họ buộc phải nhảy xuống hố, phải bịt cả miệng và mũi.
Khi đến được cuối hố, họ đã bị sốc.
Họ không tìm thấy Kiana của họ, mà là một phiên bản rất nhỏ của cô ấy.
---
Theo lệnh của Theresa, bất chấp mọi sự lo lắng và bối rối lúc đầu, họ đưa cô gái trở lại Hyperion và ngay lập tức quay trở lại St. Freya để điều tra thêm và điều trị vết thương cho cô gái.
Cô gái đã bất tỉnh suốt quãng đường đi về.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết cô gái không có bất kỳ vết thương nào liên quan đến vụ nổ như mô tả.
Người ta nói rằng cô gái chỉ có một vài vết thương và bầm tím trên khắp cơ thể, nhưng vết thương lớn duy nhất là ở quanh mắt phải của cô, nơi họ phải băng bó và che mắt phải của cô ấy.
Bác sĩ đảm bảo với họ rằng cô gái sẽ không sao và sẽ không gặp nguy hiểm.
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.
Đó là điều đưa họ trở thành như hiện tại, nơi hầu hết họ đứng im lặng trong phòng chờ, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Cửa phòng chờ mở ra và Theresa bước vào.
"Theo kiểm tra, đó thực sự là Kiana" Theresa tựa lưng vào tường và khoanh tay với một cái cau mày nhẹ. "Có vẻ như hiện tại con bé khoảng 9 hoặc 10 tuổi"
"Làm thế nào mà điều này có thể....?" Mei hỏi.
"Ta không biết" Theresa trả lời. "Ta chưa bao giờ thấy điều gì như thế này xảy ra trước đây. Thành thật mà nói, ta còn không biết chúng ta phải làm gì". Theresa cười khàn. "Họ nó rằng con bé sẽ quay lại sau một khoảng thời gian, nhưng ta đã liên lạc với mọi người để điều tra thêm".
Theresa nhìn xuống.
Ngay từ đầu, cô đã nhận ra cô gái trông rất giống với lần cuối Theresa nhìn thấy cô. Khi Cecilia còn sống và Siegfried vẫn còn ở bên.
Trong những khoảng thời gian đã mất, khoảng thời gian hạnh phúc.
"Nhưng vẫn đề là." Himeko dừng lại, "Nếu cơ thể con bé chỉ là trẻ thành 10 tuổi hoặc kí ức của con bé cũng phù hợp với tuổi. Bác sĩ có nói gì về điều đó không?".
"Oh, họ không có nói. Kiana vẫn chưa tỉnh dậy"
Bronya giơ một tay lên.
"Bronya nghĩ tốt hơn là nên chọn vế sau"
Fu Hua là người tiếp theo giơ tay.
"Tôi đồng ý với Bronya. Nếu chúng ta cố gắng nói chuyện với cô ấy như bình thường mà không được, chúng ta có thể chỉ dọa cô ấy sợ."
"Bây giờ, hãy thử nói chuyện với cô ấy." Theresa lại mở cửa và dẫn cả nhóm đến căn phòng nơi cô gái đã được chuyển đến.
Khi họ đến căn phòng và Theresa mở cánh cửa ra, họ được chào đón bởi bóng dáng của một cô gái trẻ đã tỉnh dậy và đang ngồi trên giường.
Cô gái nãy giờ vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ nghiêng đầu về phía cả nhóm và nao núng. Cô ấy không lùi lại, nhưng họ có thể thấy tấm chăn trên đùi cô bị nắm chặt.
"Mấy người là ai? Tôi đang ở đâu?" Cô gái khẽ cau mày bằng mắt trái.
Họ nao núng.
Họ không chắc rằng họ đang mong đợi điều gì, nhưng họ chắc chắn là không ngờ rằng giọng nói của cô gái trẻ lại thiếu năng lượng và cảm xúc như vậy so với cô gái mà họ biết.
Trong lúc nhất thời, không ai nhúc nhích cũng không ai nói chuyện, sững sờ tại chỗ, sợ rằng làm sai một động tác thôi sẽ dọa đến cô gái.
5 Qua lời nói và phản ứng đầu tiên của cô gái đối với họ, họ có thể biết rằng họ đã rơi vào trường hợp thứ hai và bây giờ khi mọi chuyện đã diễn ra, họ không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.
Việc thiếu sự phản ứng chỉ góp phần vào sự lo lắng của cô gái.
Tuy nhiên, trong số họ, có một người đã xây dựng dũng khí để bước tới.
Cô đi về phía giường của cô gái và quỳ xuống bên cạnh để giữ ở độ cao thấp hơn cô gái.
"Xin chào. Em không cần phải sợ hãi. Bọn chị sẽ không làm tổn thương em." Mei trao cho cô gái một nụ cười ngọt ngào và đặt một tay lên ngực mình. "Tên chị là Raiden Mei. Em có thể gọi chị là Mei thôi được rồi".
Bằng giọng nói nhẹ nhàng của Mei, cô gái bắt đầu thư giãn. Lực bám vào chiếc chăn giảm đi và cô ngừng cau mày.
Cô ấy gật đầu và nhìn Mei với ánh mắt trung lập pha chút tò mò.
Mei nghĩ điều đó thật dễ thương, nhưng việc thiếu những biểu cảm khiến cô ấy phải sửng sốt.
Cái nhìn chằm chằm của cô gái giống như ánh mắt của Bronya trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng thay vì lạnh lùng, nó gần như trống rỗng.
Cô gái này có thực sự là Kiana mà họ biết không? Kiana là một cô gái thông minh với biểu cảm luôn tươi cười dù có thế nào đi chăng nữa.
Bây giờ, trong những trường hợp thông thường, Kiana sẽ chào đón họ bằng nụ cười tươi hoặc cười trừ, thậm chí có thể phàn nàn về cái bụng đói của mình và nghĩ cách để trốn các lớp học vào buổi chiều.
"H-Hãy để chị giới thiệu em với bạn bè của chị, được chứ?" theo sự hướng dẫn của Mei, cuối cùng họ cũng vào phòng đàng hoàng và xếp hàng cạnh nhau trước giường. Mei bắt đầu dùng tay ra hiệu cho từng người trong số họ. "Đây là Himeko, Theresa, Fu Hua và Bronya."
Bằng cách gọi tên của chính họ, họ vẫy tay với cô gái. Cô gái gật đầu xác nhận trước khi quay lại với Mei.
"Tên của em là gì?" Mei hỏi.
Cô gái rõ ràng đã dừng lại và nhìn xuống, chìm vào suy nghĩ. Việc tạm dừng khiến Mei lo lắng, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh.
"....Kaslana....?"
Mei nghiêng đầu, và những cô gái khác cũng vậy.
"Đó là họ của em đúng không?" cô gái gật đầu. "Chị muốn hỏi về tên của em. Tên của em. Bọn chị nên gọi em như thế nào?"
Cô gái dừng lại một lần nữa, rõ ràng là đang run rẩy, thất vọng.
"Em không có."
Mei chớp mắt.
Trái tim Theresa chùng xuống.
"Em không có....?"
Mei trao đổi ánh mắt với những người khác, rõ ràng cũng đang bối rối và lo lắng, ngoại trừ Theresa đang nhìn xuống sàn nhà. Himeko nhìn cô ấy, nhưng vẫn chưa nói gì.
Mei quay lại với cô gái đang cúi đầu xuống.
"Nói cho chị biết... Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau không? Em có cảm thấy chóng mặt hay gì không? Em trông khá đau đó."
Cô gái lắc đầu.
"Nhưng em không nhớ tên của em, phải không? Bọn chị có nên gọi bác sĩ cho em không?"
Cô gái lại lắc đầu.
"Nhưng..." Mei cau mày buồn bã.
"Có gì không ổn sao...?" Cô gái nghiêng đầu.
"Điều đó không ổn."
Cô gái đưa tay lên cằm suy nghĩ. Cô dường như đã suy nghĩ rất nhiều để trả lời những câu hỏi và sự lo lắng của Mei.
"Papa hẳn có biết, nhưng ông ấy không nói với em..." Cô gái nhỏ dần trở nên như thể lần đầu tiên nhận ra điều gì đó rất quan trọng. Cô gái mở to mắt và quay đầu về phía Mei. "Papa đâu? Tại sao em lại ở đây?"
Khi Mei ngập ngừng trả lời, cô gái lại nhìn xuống.
"Có phải papa đã bỏ rơi em không...?"
"Cái gì? Không, không, không. Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Mei vội vàng hỏi, lo lắng.
"Bởi vì cha lúc nào cũng trông có vẻ không vui…" Cô gái cúi đầu, thất bại “Vì em đã nói rằng em không thể nhớ bất cứ điều gì, ngay cả tên của em hay nói ông ấy là ai, ông ấy trông rất buồn và buồn bã. Chắc hẳn em đã làm tổn thương papa. Đó là lý do tại sao ông ấy không nói tên em. Thậm chí sau một năm, điều duy nhất em có thể nhìn thấy trong mắt ông ấy là sự tuyệt vọng…"
Sự im lặng lấp đầy căn phòng. Không ai biết phải nói gì. Không ai biết phải phản ứng như thế nào. Tiết lộ này khiến họ bị sốc.
Họ chưa bao giờ nghe nói về điều này trước đây.
Tuy nhiên, có một người trong số họ đã hiểu ra.
Theresa nắm chặt tay.
"T-Tên của papa cháu là gì?"
"Siegfried"
Nắm đấm của Theresa run lên trong cơn thịnh nộ.
Anh đang làm cái quái gì thế, Siegfried!? Để con gái anh có những suy nghĩ như vậy.
Mei cũng nắm chặt tay ở nơi cô gái không thể nhìn thấy. Liệu Kiana có phải sống trong nỗi sợ hãi rằng cô có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào không?
Bất chấp những lời lẽ cay nghiệt mà cô ấy sử dụng và vẻ thất vọng của cô khi nói về cha mình, Mei vẫn thấy Kiana kính trọng và nhớ ông da diết như thế nào.
Rốt cuộc thì họ cũng có chung một cảm xúc đối với cha của mình.
Nhưng nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình nói ra những lời đó một cách nhẹ nhàng như vậy, trái tim cô như tan nát. Cho dù mối quan hệ của cô với cha mình có cô đơn đến mức nào, ý nghĩ bị ông bỏ rơi ở tuổi này không bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô.
Ngay thời điểm này, Mei cảm thấy lạc lõng. Nụ cười của cô đã tắt từ lâu và cô nhìn chằm chằm vào cô gái với một nỗi buồn.
Nhưng trước khi sự im lặng có thể kéo dài hơn và trở thành câu trả lời cho sự nghi ngờ của cô gái, Theresa đã tiến lên một bước và nói.
"Thực ra nó không hẳn là vậy!" Theresa tiến đến phía bên kia giường và nở một nụ cười trấn an cô gái. Theresa đặt tay lên ngực mình. "Dì là Theresa Apocalypse, một người quen của cha cháu. Ông ấy đã giao cháu cho chúng ta... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy sẽ quay lại tìm cháu, được chứ?" Ở cuối câu nói, nụ cười của Theresa trở nên buồn bã.
Chỉ có nỗi đau trong câu nói đó bởi vì mỗi người trong số họ đều đã biết.
Họ biết cha cô sẽ không quay trở lại.
Nhưng họ âm thầm đồng ý rằng đó là một lời nói dối cần thiết.
Hy vọng Kiana sẽ sớm quay lại như cũ.
Một lúc sau, cô gái gật đầu rồi lại ngẩng đầu lên.
Mei hít một hơi dài trước khi vỗ hai tay vào nhau, thu hút sự chú ý của mọi người về phía cô.
"Được rồi. Hay là bọn chị sẽ chỉ cho em đến ký túc xá vì em sẽ ở lại với bọn chị một thời gian nhé?" Mei đứng dậy và mỉm cười dịu dàng với cô gái. "Em có thể đứng dậy không?"
Cô gái gật đầu và từ từ đặt chân xuống đất. Cô lặng lẽ giậm chân xuống sàn và lắc từng chân trên không khí.
Mei cười khúc khích.
Bất chấp tất cả, cô ấy vẫn thật đáng yêu.
"Vậy chúng ta đi nhé?" Mei mỉm cười và đưa tay cho cô gái.
Cô gái tò mò nhìn chằm chằm vào tay Mei trước khi từ từ đặt tay mình lên lòng bàn tay Mei.
Cô gái không có nhiều biểu cảm lắm, nhưng Mei có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên mắt cô gái khi Mei nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy.
Mặc dù đã cách biệt 9 năm, nhưng Mei đang học cách hiểu lại cô gái mà không cần từ ngữ một cách nhanh chóng.
Vẻ mặt của cô gái cho thấy rằng cô ấy sẵn sàng tin tưởng Mei và Mei sẽ không phản bội lại điều đó.
Mei không thể cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Cô ấy sẽ làm gì nếu cô gái từ chối cô- từ chối họ?
Mei một lần nữa dẫn đầu với cô gái trẻ ngay bên cạnh, người không buông tay Mei ra. Những người còn lại trong nhóm đi theo ngay phía sau, trông chừng cô gái.
Khi họ đến lối ra của tòa nhà để đi bộ về ký túc xá, cô gái đột nhiên dừng lại tại chỗ, khiến Mei dừng lại cùng.
"Hửm?" Mei nghiêng đầu về phía cô gái.
Những người khác đang đi bên cạnh họ cũng dừng lại sau vài bước về phía trước.
Cô gái đã dừng lại tại chỗ với vẻ mặt sửng sốt.
"Chuyện gì vậy?" Mei hạ mình xuống bên cạnh cô gái.
"Tuyết đâu rồi? Tại sao lại không có tuyết?"
"Oh. Bởi vì bây giờ chưa phải mùa đông?"
"Nhưng xung quanh luôn có tuyết bất kể mùa nào…" Cô gái nhìn quanh, bối rối nhưng cũng rất ấn tượng.
"Đó là bởi vì chúng ta không ở Siberia." Bronya trả lời và mọi điều đều có ý nghĩa với họ.
Kiana này vẫn chưa rời Siberia để đi du lịch vòng quanh thế giới.
Kiana này vẫn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Thật khó để chấp nhận sự thật rằng cha cô, đến một lúc nào đó, đã thực sự rời bỏ cô và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi theo ông khắp thế giới.
---
Khi họ đến ký túc xá, các cô gái tập trung lại tại phòng khách.
"Hôm nay Mei, Bronya và Fu Hua vẫn phải học các lớp buổi chiều, Himeko phải dạy các lớp đó và ta có rất nhiều công việc giấy tờ phải giải quyết…" Chủ yếu là do sự kiện này. Theresa thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến những giấy tờ trên bàn.
"Chúng ta không thể để em ấy một mình, nhưng chúng ta cũng không thể đưa em ấy đến lớp học… Mei nhìn Kiana bé nhỏ và cô ấy nhìn lại, bối rối trước tình huống này. "Xét cho cùng, em nên ở lại—"
"Hiệu trưởng." Himeko, người đã im lặng trong suốt thời gian qua, lần đầu tiên lên tiếng. "Cô có thể sắp xếp một giáo viên thay thế cho tôi, phải không?"
"… Phải, tôi có thể." Theresa lại thở dài. "Cô định làm gì?"
Himeko cười toe toét khi đặt một tay lên vai Kiana và kéo cô gái từ bên chỗ Mei sang bên mình.
"Tôi sẽ chăm sóc đứa trẻ này trong thời gian còn lại trong ngày. Không phàn nàn gì hết, phải không?" Kiana ngước lên và nhìn chằm chằm vào Himeko, vẫn còn bối rối. Himeko nhìn lại cô gái và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. "Không cần trốn học đâu, các cô gái."
"Tôi đoán nó là ổn. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!" Theresia mỉm cười. Sau đó, họ có thể sẽ quyết định phải làm gì nếu Kiana không quay lại cho đến cuối ngày. "Vậy thì tôi sẽ đến văn phòng của mình. Mei, Bronya và Fu Hua sẽ đi tập luyện valkyrie."
"Nếu cô không phiền thì cho em hỏi, thiếu tá." Mei giơ tay lên, cau mày lo lắng. "Cô định làm gì với em ấy?"
"Đừng lo lắng nhiều nữa, Mei. Em là ai đấy, mẹ em ấy? Himeko cười khi Mei đỏ mặt. "Cô sẽ đưa em ấy đi vòng quanh khuôn viên trường."
---
"Woah..."
Sau khi cả nhóm tách ra để thực hiện trách nhiệm của mình, Himeko nắm tay cô bé và dẫn cô đi khắp khuôn viên trường.
Cả hai người họ bước đi trong im lặng cho đến khi họ đến nơi mà Himeko muốn.
Khi họ đến nơi, cô gái rõ ràng là ngạc nhiên trước nơi này.
Himeko đã mang cô bé đến nơi cô chăm sóc rất nhiều hoa. Đó là nơi lý tưởng để thư giãn và trốn việc—
Himeko ho khan.
Ý cô ấy có nghĩa là đây là một nơi rất đẹp, tuyệt đẹp để thư giãn và chỉ thư giãn. Không có gì liên quan đến trốn dạy những lớp học hoặc công việc.
Không phải hôm nay vì cô ấy có lý do chính đáng để không đi làm.
Cô gái ngước lên và nhìn chằm chằm vào Himeko mà không nói lời nào, nhưng Himeko có thể biết cô ấy đang yêu cầu điều gì.
"Cứ tiếp tục đi"
Đôi mắt của cô gái lấp lánh và cô ấy gật đầu trước khi vội vã đến gần những bông hoa.
Himeko ngồi xuống trong khi quan sát cô gái đang ngắm nhìn rất nhiều những bông hoa mà Himeko đã chăm sóc.
Nó khiến cô ấy hạnh phúc khi thấy mọi người đánh giá cao việc mình làm.
Công việc giáo viên của riêng cô.
Sau vài phút im lặng và quan sát, cô gái rụt rè quay đầu về phía Himeko.
"Chỉ Himeko là được rồi. Có chuyện gì sao bé cưng?"
Cô gái mở to mắt và đỏ mặt trước biệt danh ấy. Cô rõ ràng là xấu hổ và cúi đầu xuống.
Himeko nghĩ rằng cô bé dễ thương.
"Tại sao...cô lại đưa em đến đây?" Cô gái nhỏ cuối cùng cũng nói ra khi hồi phục lại.
"Gì chứ? Em không thích ở đây sao?" Himeko trêu chọc và cười toe toét.
Cô gái mở to mắt lần nữa và lắc đầu thật mạnh.
"Vậy thì có gì không ổn sao?” Himeko thả lỏng người trên nền bê tông và mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, cô chìm đắm trong những suy nghĩ. "Em vừa gợi cho cô nhớ đến một học sinh chuyên gây rối của cô quanh đây, người ấy có vẻ rất thích nơi này. Cô tưởng em cũng sẽ thích ở đây."
Cô gái nghiêng đầu.
"Em...cũng là một kẻ gây rối sao?"
"Ồ." Cô mở miệng. "Không không không. Không phải đâu bé cưng." Himeko cười lớn và tự mỉm cười với chính mình.
Ít nhất là chưa phải.
Họ quay lại với sự im lặng và cứ tiếp tục như thế này, bị phân tâm bởi những thứ khác nhau lâu hơn một chút.
Himeko nhìn vào đứa trẻ và nhớ lại tất cả những lời cô ấy đã nghe trước đó.
Cô cau mày trong khi cô gái không thể nhìn thấy.
Làm thế nào mọi thứ lại trở nên như thế này? Tại sao cô gái không biết tên của mình? Tại sao cha cô không nói gì với cô?
Tất cả điều này là quá đáng lo ngại.
Kiana là một đứa trẻ thông minh và tràn đầy năng lượng. Tại sao bản thân lúc nhỏ của cô ấy lại cư xử hoàn toàn ngược lại?
Himeko thở dài.
Nó chỉ cho thấy rằng bạn không bao giờ biết hết mọi thứ về ai đó đã như thế nào.
Đến mức khó chịu, đến mức đáng lo ngại, đến mức phải thực sự đảm bảo điều ấy.
Tuy nhiên, không ai trong số họ nói bất cứ điều gì về nó.
Đó là luật bất thành văn để tôn trọng không gian riêng của nhau.
Không ai trong số họ dám lại gần, tọc mạch hơn mức cần thiết, vì tất cả họ đều giữ ít nhất một hoặc một vài bí mật cho riêng mình.
Tuy nhiên, họ nghĩ rằng họ vẫn có thể quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.
"Hime...ko?"
"Sao vậy, cục cưng?"
Kiana đến gần Himeko và ngồi xuống đất trước mặt cô ấy.
"Valkyrie là gì vậy?"
"Ồ." Cô ấy hẳn đã nghe được từ Theresa trước đó. "Valkyrie là cách mà chúng ta gọi những nữ chiến binh mạnh mẽ chiến đấu để chống lại..."
Himeko dừng lại.
Cô ấy nuốt nước bọt, cô ấy cầu nguyện, cô ấy lo sợ trước một điều.
"...Em có biết Honkai là gì không?"
Cô gái gật đầu và Himeko không hài lòng khi biết điều đó, nhưng cô vẫn tiếp tục.
"Khuôn viên này, trường St. Freya, là nơi đào tạo và dạy các cô gái trẻ cách chiến đấu với Honkai."
Himeko nhìn thấy sự quan tâm trên khuôn mặt của cô bé và không hề thích chuyện này sẽ xảy ra.
"Có phải Himeko cũng là valkyrie không?"
"Đúng. Cô là người hướng dẫn ở nơi này."
Himeko có thể bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái.
"Em cũng có thể trở thành một Valkyrie được không?"
Trái tim của Himeko chùng xuống.
"Tại sao em lại muốn trở thành một Valkyrie?" Himeko cảm thấy có để có thể giữ giọng nói của mình nhẹ nhàng khi nói về vấn đề này.
"Đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm. Không một ai nên muốn nhắm đến một việc gì đó như thế này."
"Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đánh bại Honkai."
Himeko nhắm mắt lại một lúc và cau mày.
Một đứa trẻ 10 tuổi đang nói với cô ấy rằng đứa trẻ này muốn chiến đấu với Honkai.
Một đứa trẻ 10 tuổi đang nói với cô ấy rằng đứa trẻ ấy muốn mình làm trong một công việc nguy hiểm đến tính mạng mà không hề sợ hãi.
Lạy những gì trên Trái Đất...
Cô ấy lại mở mắt ra. Đứa trẻ nghiêng đầu.
"Tại sao… lại là chiến đấu với Honkai? Có rất nhiều valkyrie không mong muốn điều này, nhưng không có lựa chọn nào khác. Em vẫn còn là một đứa trẻ, em có nhiều sự lựa chọn khác. Em có thể trở thành bất cứ thứ gì em muốn!”
"Nhưng em chỉ biết chiến đấu...?"
"..." Himeko cắn lưỡi.
Không, bé cưng. Em không phải là một công cụ để chiến đấu. Em còn hơn thế rất nhiều.
Khi Himeko im lặng, cô bé nói thêm
"Papa là người bảo vệ nhân loại. Ông ấy nói rằng nhiệm vụ của Kaslana là chiến đấu với Honkai. Em là con gái của ông ấy, vì vậy em cũng nên làm như thế, phải không? Em muốn giúp papa."
Càng nghe về cha của cô ấy, Himeko càng tức giận. Làm sao một người cha lại có thể chỉ dạy những điều như vậy cho con gái mình?
Tuy nhiên, cô gái này rất yêu cha và nhớ ông ấy mỗi ngày.
Himeko hiểu rằng phải có nhiều điều nữa về ông ấy mà cô ấy không biết.
"… Tuy nhiên, cô không nghĩ rằng cha em muốn thấy em bị thương? Em cũng có thể giúp nhân loại theo nhiều cách khác nhau, em biết chứ? Tại sao lại phải chiến đấu với Honkai?"
"Nếu em không làm thì ai làm?"
"… Có rất nhiều người trên thế giới chiến đấu với Honkai. Bé cưng thân yêu, em không cần phải đi theo con đường như vậy."
"Nhưng cô đã nói rằng nhiều người không muốn làm điều đó, phải không? Vì vậy, họ không cần phải làm nữa. Em sẽ đảm nhận vai trò này cho họ."
"..."
Không dễ như vậy vậy đâu, bé con
"Himeko cũng vậy sao?"
"Hửm?"
"Himeko cũng không có sự lựa chọn sao?"
"...Đúng vậy" Theo một hướng nào đó.
Cô gái đứng dậy, quả quyết.
Himeko mở to mắt.
Cô nhận ra ngọn lửa trong mắt cô gái. Cô rất quen thuộc với cái nhìn chằm chằm đó.
"Vậy thì em cũng sẽ trở nên đủ mạnh để chiến đấu chống lại Honkai thay cho Himeko."
Himeko chớp mắt.
Quả là một tuyên bố đầy táo bạo.
Nó làm cô nhớ đến một người mà cô biết.
Nhưng tất nhiên họ chính là cùng một người.
"Pfft— Hahahaha." Himeko cười sảng khoái khi kéo Kiana lại gần và bắt đầu nghịch tóc cô ấy. Cô gái không rời đi, nhưng trở nên hơi khó chịu. "Em vẫn còn một chặng đường dài cho đến khi em trở nên mạnh mẽ hơn cô, bé cưng." Himeko ôm cô gái lại gần hơn và nhìn cô ấy với một nụ cười dịu dàng. "Nhưng cho đến lúc đó… bọn cô sẽ chăm sóc em."
Himeko nhắm mắt lại.
Himeko biết.
Cô ấy biết rằng không có lý do gì để thuyết phục cô gái trước mặt mình.
Ngay cả khi cô ấy thuyết phục được đứa trẻ này bây giờ, cô ấy sẽ không thay đổi được tương lai của cô gái.
Bởi vì đứa trẻ đó đã lớn, sống sót qua những khung cảnh không thể tưởng tượng được và trở thành một trong những học sinh của chính cô, với mục tiêu trở thành Valkyrie và chiến đấu vì nhân loại, được thúc đẩy bởi niềm đam mê và quyết tâm.
Không có bất kỳ lời cô ấy nói bây giờ sẽ thay đổi thực tế đó.
… Tuy nhiên, cô ấy muốn… dù chỉ trong chốc lát, dù chỉ trong khoảng khắc thoáng qua này, có thể trút bỏ mọi gánh nặng trên vai cô gái.
Gánh nặng mà cô gái này quyết định gánh vác một mình, vì lợi ích của người khác và chỉ vì người khác.
...
Himeko cười khan và thắc mắc.
Điều gì là tàn nhẫn nhất đây? Một cô gái 19 tuổi vẫn tin rằng thế giới là màu hồng cho đến khi bị chứng minh đó là sai? Hay đứa trẻ trước mặt cô luôn chỉ có một con đường để đi? Người mà đã số phận đã được quyết định ngay cả trước khi cô ấy được sinh ra?
Thật buồn khi thấy rằng thế giới mà họ đang sống đã rách nát như thế nào.
"Được rồi, sao chúng ta không bắt đầu khóa huấn luyện của em ngay lập tức nhỉ?"
Cô gái cố gắng nhấc đầu ra khỏi vòng tay của Himeko và nghiêng đầu.
"Khóa huấn luyện?"
"Đúng vậy. Em muốn trở thành một valkyrie, phải không?" Cô gái gật đầu. "Valkyrie mạnh nhất trong lịch sử? Cô gái gật đầu mạnh hơn. "Tinh thần tốt đấy!" Himeko cười toe toét.
Himeko đứng dậy và ra hiệu cho cô gái đi theo mình.
Họ đi bộ cho đến khi đến một không gian rộng rãi không có người xung quanh.
"Hãy di chuyển cơ thể của em đi. Hãy để cô xem sự di chuyển, phản xạ và tốc độ của em, bé con. Em sẽ phải cố gắng bắt lấy cô tất cả những gì em cần làm là chạm một ngón tay vào cô để giành chiến thắng. Himeko cúi xuống ngang với chiều cao của cô gái. "Nhưng cô sẽ không dễ dãi với em đâu. Hiểu chứ?"
Cô gái nắm tay trước ngực và gật đầu, nghiêm túc và quả quyết.
"Tốt!"
Himeko chỉ một ngón tay lên trán cô gái. Vẻ kiên quyết trên khuôn mặt cô gái trở nên bối rối cho đến khi Himeko cẩn thận đẩy trán cô gái cho đến khi cô ngã xuống đất.
"Em nên như vậy đấy"
---
"Phù...thế là đủ rồi..."
Himeko vừa thở dốc vừa lau mồ hôi trên trán.
Cô gái ngồi dưới đất, cũng cố gắng lấy lại nhịp thở.
Himeko chắc chắn đã không mong đợi sẽ dành nhiều năng lượng như vậy cho cô gái và chắc chắn rằng cô ấy cũng không mong đợi chơi đùa với cô hàng giờ.
Cô ấy cảm thấy như ai đó đã sẵn sàng để được cô đưa về ký túc xá.
"Đã khá muộn rồi nhỉ? Mặt trời lặn mất rồi." Himeko quay sang cô gái đang lấy lại nhịp thở đang ngồi trên mặt đất. "Bạn có thể đứng dậy không?"
Cô gái gật đầu và đứng dậy.
Tuy nhiên, sau vài bước tiến về phía Himeko, sẵn sàng nắm lấy tay Himeko, đôi chân run rẩy của cô trở nên không thể chống đỡ nổi nữa và cô ngã xuống đất.
Himeko ngay lập tức chạy đến bên cô gái.
"Có chuyện gì vậy?" Mình có làm quá không? Cô tự hỏi bản thân mình.
Himeko nhìn thấy cách cô gái cố gắng ngồi dậy và nắm lấy cả hai mắt cá chân của cô
Khi Himeko nhìn kỹ hơn, cô ấy thấy máu trên băng chân của cô ấy.
"Em đang chảy máu!" Himeko đỡ một chân của cô và tháo băng gạc ra. Máu chảy ra từ vết thương phía sau đã mở ra một chút. Himeko cau mày khi quấn băng lại. "Sao em không nói với cô về chuyện này? Lẽ ra chúng ta nên dừng lại sớm hơn."
Thường thì Himeko luôn biết khi nào các cô gái của mình làm quá lên, nhưng lần này, cô ấy hoàn toàn không thể nhận thấy điều đó.
Cô gái nhìn xuống đất, bẽn lẽn.
"Em không muốn làm phiền cô"
"Vô lý! Đến đây"
Himeko quay lưng lại với Kiana và quỳ xuống đất. Cô ra hiệu cho cô gái nhảy lên.
Cô gái quỳ trên mặt đất và bò đến Himeko trước khi cô có thể vòng tay quanh cổ người phụ nữ. Himeko giữ chân cô và đỡ cô trên lưng. Cẩn thận kéo cô gái lên để điều chỉnh vị trí của cô trước khi quay lại phía trước.
Bây giờ Himeko chắc chắn rằng một cô gái Nhật Bản nào đó nhất định sẽ cắt cái đầu của cô nếu cô ấy nhìn thấy điều này.
Hoặc tệ nhất là: lấy đi rượu của cô ấy.
"... Em không thể chạm vào cô…" cô gái lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn trên vai Himeko. Himeko nhận thấy có chút thất vọng trong giọng nói của cô gái nhỏ.
Nó khiến Himeko mỉm cười.
"Thất vọng, phải không?"
"Thất....vọng?" Himeko có thể cảm thấy cô gái đang nghiêng đầu trên vai mình.
"Đó là những gì em đang cảm thấy ngay bây giờ, phải không?" Himeko nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu cô gái. "Khi em cảm thấy thất vọng hay khó chịu vì không thể đạt được điều mình muốn. Em cảm thấy thất vọng vì không thắng được cô, phải không?"
Cô gái mất vài giây trước khi gật đầu đáp lại.
"Cảm giác đó không hề xấu, nhưng đừng để nó làm em nản lòng, đừng bao giờ. Nó phải là một thứ khác. Hãy để nó là một lời nhắc nhở, để nó thúc đẩy em tiếp tục cố gắng hết sức. Nếu em bỏ cuộc giữa chừng hoặc trước khi bắt đầu chỉ vì nó có vẻ đáng sợ, em sẽ không đạt được mục tiêu mình muốn. Nhưng mà-" Himeko bóp chân cô gái. "Không cần quá cố gắng quá sức. Có nghe cô nói không?"
"Hừm..." Cô gái gật đầu. "… Cô nói chuyện như một giáo viên vậy."
"Thì cô là giáo viên cơ mà?"
Himeko cảm thấy cơ thể cô bé rung lên trong giây lát. Cô chắc chắn rằng cô bé chỉ đang cười khúc khích.
Cô ước mình có thể thấy cô bé đó có cười hay không, dù chỉ là một giây.
Đúng như Himeko nghĩ, cô gái không phải là không có cảm xúc. Cô ấy chỉ không biết làm thế nào để thể hiện chúng tốt mà thôi.
Himeko mỉm cười, nhẹ nhõm, hài lòng. Những phản ứng nhỏ đó là quá đủ cho hiện tại.
Con đường trở về ký túc xá của họ trở nên im lặng, nhưng không khó chịu.
Nếu có bất cứ điều gì, cô gái cảm thấy rất ấm áp khi được ôm như vậy mặc dù cô cảm thấy đau đớn trên cơ thể.
Cô nhắm mắt lại để tận hưởng khoảnh khắc này.
Tại một thời điểm nào đó, cô ngủ thiếp đi.
______________________________________
End chương 1.
Vì đây là lần đầu tôi dịch truyện, nên nếu có gì sai sót cứ góp ý cho tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top