6

Sau khi đưa Minjeong an toàn về đến nhà , Bang Yedam ở lại trò chuyện với em một chút

" Winter à , cậu nhất định phải xem xét thật kĩ nha , bài hát mới của tôi thật sự rất tốt đó. Tối nay tôi sẽ gửi bản demo cho cậu chắc chắn cậu sẽ thích "

Yedam nói không ngừng chỉ sợ Winter sẽ đổi ý không muốn tham gia góp giọng trong bài hát mới của cậu nữa , đối với cậu Winter có lẽ là người bạn duy nhất am hiểu cậu và âm nhạc của cậu tới vậy. Nói rằng bản thân cậu không có chút rung động nào với người bạn này thì chắc chắn là nói dối. Cậu thích Winter.

Nhưng cậu biết , người con gái cậu trót đem lòng yêu thương này đã có tình cảm với một người may mắn khác rồi. Cậu cũng không mong chờ hay hi vọng điều gì cả , đối với cậu được làm bạn , được chia sẻ , được trò chuyện cùng người mình thích như vậy là đủ rồi. Cái gì là của mình thì chắc chắn sẽ là cũng mình còn cái gì không phải của mình thì chớ nên cưỡng cầu. Đạo lí này Yedam luôn khắc ghi trong tâm trí , vậy nên cậu cũng không có ý định tán tỉnh Winter , không phải là cậu nhút nhát mà là vì ngay chính bản thân cậu cũng không muốn đánh mất một người bạn tri kỉ , thấu hiểu mình mà không vượt qua cái ranh giới , cám dỗ của tình yêu nam nữ. Bản thân cậu cũng quá tham lam phải không ?

" Được rồi Yedam à , cậu yên tâm đi nếu được công ty đồng ý tôi chắc chắn sẽ collab cùng cậu mà , đồ ngốc nhà cậu sợ tôi chạy mất như vậy sao ? " - Minjeong bật cười khi nhìn bộ dạng cuống cuồng lên của Yedam

" Tất nhiên là sợ rồi , con gái các cậu sớm nắng chiều mưa , khó chiều chết đi được "

" Đồ ngốc Yedam , mau đi về đi muộn lắm rồi đó " - Em mắng yêu Yedam một chút , tay thì đưa cho một ít trái cây

" Ăn nhiều trái cây một chút , thấy cậu dạo này có vẻ làm việc nhiều hay sao mà xanh xao , gầy nhom như con cá khô vậy "

Yedam miễn cưỡng nhận lấy túi hoa quả bị em nhét vào tay

" Ah, được rồi mà , cậu không cần mắng tôi nữa đâu , đồ cậu cho tôi sẽ cố gắng ăn hết. Tôi về nhé Winter , tạm biệt cậu "

Chào tạm biệt Minjeong xong , cậu liền ra về nhưng chưa đi được hai bước liền bị tiếng gọi của người kia làm cậu dừng lại

" Này , gọi tớ là Minjeong "

" Hả ? " - Yedam gương mặt ngơ ngác một cách ngây ngốc

" Tớ bảo , gọi tớ là Minjeong đồ ngốc ạ. Tớ cũng đã gọi tên thật của cậu suốt là Bang Yedam còn gì , nên cậu bây giờ cũng phải gọi tớ bằng tên thật "

Yedam vẫn đứng ngây người , sau khi xử lí được toàn bộ thông tin mình vừa nghe. Yedam mới nở một nụ cười ấm áp rồi gật đầu vui vẻ

" Được , Win---...à Minjeong ~ tớ về đây " - giọng nói của Bang Yedam vui vẻ cùng với đó bước chân của cậu cũng vội vã hơn

...

Cách đó có một chiếc taxi loáng thoáng bóng hình của một người con gái xuất hiện. Jimin đã quyết định rời khỏi xe của công ty mà bắt taxi vội vã đến đây tìm Minjeong. Có một số chuyện cô cần xác nhận lại với em , ai ngờ vừa tới đây đã chứng kiến Minjeong và chàng trai kia vui vẻ trêu chọc nhau.

Minjeong vừa định quay vào nhà , hai chân em liền khựng lại , cả người cứng đờ như chôn chân tại chỗ. Bóng dáng quen thuộc đó tại sao hôm nay lại tìm đến tận đây chứ ?

" Jimin...chị tới đây có việc gì không "

Ánh mắt của Jimin trầm buồn nhìn em , rồi chậm rãi tiến lại gần về phía Minjeong.

" Minjeongie...chúng ta nói chuyện đi được không"

Minjeong nghe vậy thì ánh mắt có phần lảng tránh không muốn nhìn Jimin , em...vẫn chưa đủ can đảm để đối diện trực tiếp với Yu Jimin. Vỏ bọc vui vẻ mà em tự tạo ra lập tức vỡ vụn khi nhìn thấy chị ấy xuất hiện. Dáng vẻ quen thuộc đó , luôn luôn hiện hữu trong trái tim em , chỉ là bản thân em cố gắng quên đi...

Im lặng , là điều duy nhất Minjeong có thể làm lúc này

" Em giận chị sao ? Nói đi Minjeong à...em không thể giấu chị được đâu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Minjeong ? À không , là đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta vậy ?"

Minjeong quay đi, em vẫn im lặng , ngay chính bản thân em cũng không biết câu trả lời . Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Jimin vậy ? Em làm như vậy có đúng không , cố gắng giữ khoảng cách Jimin có phải một điều đúng đắn không ? Hay chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ?

" Là do chuyện của chị và Jae Wook sao ?"

Minjeong lập tức phủ nhận - " Chị cùng anh ta yêu đương hạnh phúc thì liên quan gì đến em chứ ? Tại sao em phải giận chị vì chuyện đó chứ ?"

" Vậy thì tại sao...em lại tránh mặt chị ? Còn xoá liên lạc giữa chúng ta nữa"

" Em chỉ buồn và thất vọng...khi chị đã quên hết tất cả lời hứa giữa cả hai chúng ta...thậm chí nói dối em là có lịch trình để đi hẹn hò...nếu chị muốn có thể nói thật với em mà ? Em sẽ không làm nũng đòi hỏi chị phải chiều theo ý em giống như lúc trước đâu" - Minjeong mỉm cười nhạt , ánh mắt em trống rỗng và tuyệt vọng tột cùng

" Minjeong chị...chị xin lỗi" - Jimin vội vã nắm lấy tay em

" Chị thực sự không cố ý làm như vậy , chỉ là...chị...sợ em sẽ buồn..." - Jimin thật sự cứng họng và không biết nên tiếp tục giải thích với Minjeong thế nào

" Sợ em buồn sao ? Đừng có lấy cái lí do nực cười đó ra để biện minh cho việc chị đã làm Jimin à. Và em muốn nói , em không giận chị , những gì em đã nói cũng không phải lí do em xoá liên lạc giữa chúng ta ( vì em không muốn tiếp tục yêu chị ngày càng nhiều thêm nữa ) , vậy nên chị không cần phải giải thích gì thêm đâu , vô dụng thôi "

" Minjeong là lỗi của chị , là chị không tốt nhưng chị không có nói dối em. Ngày hôm đó chị thực sự có lịch trình là Jae Wook đến đón chị sau khi tan làm , không hề có trong dự định của chị khi đi hẹn hò với anh ấy" - Nước mắt Jimin rơi xuống vì sự bất lực và tội lỗi của bản thân mình

" Haizz...được rồi Jimin à, chị về đi , em đã nói chị đừng giải thích gì thêm mà , kết bạn lại đi , ( em thật sự không muốn thấy người em yêu như thế này đâu ) , đừng lo lắng nữa em tha thứ cho chị rồi" - Minjeong thở dài , em biết tính cách của Jimin, thật sự rất cứng đầu nếu như em không làm vậy cho dù trời có sập chị ấy cũng không chịu về

" Chị biết Minjeongie là tốt với chị nhất mà , cảm ơn bé con vì đã tha thứ cho chị " - Jimin bất ngờ ôm lấy Minjeong, giống như trước kia mà làm những hành động thân mật với em

Minjeong ngơ ngác , đôi bàn tay muốn đẩy chị ra nhưng thâm tâm lại không lỡ. Em...thừa nhận , em nhớ cảm giác được Jiminie ôm vào lòng. Em nhớ Jimin lắm , thôi được hôm nay sẽ để bản thân em được yêu chị ấy , chỉ hôm nay thôi hãy để em cảm nhận trọn vẹn cái ôm này.

Sau khi Jimin buông em ra cũng là lúc Minjeong hoàn hồn tình táo. Quay về với thực tại đầy đau khổ này , em và Jimin mãi mãi là không thể.

" Vậy chị về đây Minjeongie , bé cún nhỏ nhớ ăn tối đúng bữa nhé , ngày mai không có lịch trình chúng ta đi chơi nhé chị sẽ nhắn cho em về thời gian và địa điểm vào tối nay nhé "

Jimin mỉm cười ngọt ngào với em , khiến em chẳng thể từ chối được theo phản xạ vô thức gật đầu đồng ý. Cũng không quên chào tạm biệt chị ấy

Quay trở vào nhà , đóng cửa , Minjeong trượt dài trên cánh cửa. Hai mắt đẫm lệ , em không muốn nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống. Em đang làm gì thế này ? Nhất quyết cự tuyệt chị ấy , sau tất cả mọi chuyện tồi tệ. Khó khăn lắm em mới có thể quên được hình bóng của Jimin , vậy mà trong chớp mắt chỉ vì nhìn thấy chị buồn và khó xử. Em lập tức không thể chịu đựng được mà muốn tiến lại gần về phía chị ấy một lần nữa. Em có đang làm đúng không ? Em không biết nữa...

Em chỉ biết trái tim em khát khao có được tình yêu thương từ Jimin , em thật sự rất nhớ chị ấy. Em yêu Yu Jimin rất nhiều , càng nghĩ tiếng khóc của Minjeong càng lớn. Em phải làm gì đây ? Không thể từ bỏ cũng không thể có kết quả , vừa ích kỉ vừa tham lam , thật sự cảm xúc này dày vò trái tim em đến nghẹt thở. Em chỉ muốn được yêu thôi, nhưng người em yêu lại yêu người khác thậm chí có thể sẽ ghét bỏ và ghê tởm nếu như biết được tình cảm của em. Vậy nên , em chẳng dám từ bỏ , cũng chẳng có can đảm tỏ tình...em sợ Yu Jimin sẽ vĩnh viễn ghét bỏ em , ghê tởm thứ tình cảm em giành cho chị ấy. Và điều quan trọng là em sẽ chẳng thể được ở bên chị ấy dưới bất cứ tư cách nào nữa. Minjeongie hoàn toàn bất lực và lạc lối trong lưới tình mang tên Yu Jimin rồi

Có phải ngay từ đầu khi yêu Yu Jimin đã là sai lầm rồi , em có nên tiếp tục sống để yêu Yu Jimin không ?

Một suy nghĩ tồi tệ và dại dột xoẹt qua tâm trí Minjeong. Em , không muốn sống nữa...

Nhưng ngay lúc này điện thoại của Minjeong lóe sáng , thông báo tin nhắn đến từ một người khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy

" Minjeong, bài hát của tớ đây , cậu nghe thử đi , nó sẽ làm cậu thích cho mà coi. Hi vọng sớm có thể hợp tác cùng cậu hì , tớ rất muốn được hát cùng cậu. Âm nhạc có lẽ chính là lẽ sống duy nhất của tớ đấy Minjeong à , cậu cũng vậy có phải không? "

Phải , âm nhạc mới là lẽ sống đáng để em theo đuổi

End chap

Hehe , toi comeback gòi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top