4
" Bang Yedam ? " - cái tên này nghe thật quen thuộc
" Cậu có thể không nhớ ra tôi là ai nhưng tôi chắc chắn biết cậu , chúng ta đã từng gặp nhau trước đây "
Nhớ ra rồi , cậu ta là thành viên của nhóm nhạc Treasure , trước đây hình như đã từng chạm mặt ở lễ trao giải cuối năm.
" Tôi nhớ ra rồi " - Thật kì lạ Minjeong cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại ngồi đây nói chuyện với người này
" Dù không biết vì sao cậu lại buồn tới như vậy , nhưng tôi hi vọng cậu có thể đừng khóc nữa. Chúng ta kết bạn nhé ? "
Minjeong đưa mắt nhìn người bên cạnh , cậu ta là một chàng trai ấm áp , Jimin cũng thích những chàng trai giống cậu ấy...
" Được "
Kể từ giây phút đó , hai người trao đổi phương thức liên lạc. Minjeong cũng đồng ý để Yedam đưa mình về kí túc xá. Em không nghĩ nhiều , có thể kết thêm được một người bạn mới là điều rất tốt.
Còn về chuyện với Jimin , em không muốn nghĩ đến nữa. Jimin làm em rất thất vọng , em không ghét chị ấy nhưng có lẽ...cũng không thể tiếp tục yêu nữa. Chị ấy...có tình yêu của mình rồi , em không thể mãi chìm trong ảo vọng một ngày tình yêu này được đáp lại nữa.
Từng ngày trôi qua , mỗi ngày em đều cùng người bạn mới là Yedam trò chuyện. Em chợt phát hiện ra , mình và người bạn mới này có rất nhiều điểm chung. Cậu ấy rất yêu âm nhạc , em cũng như vậy. Ban đầu em nghĩ rằng cậu ta là một người có vẻ rất ngốc nghếch , nhưng khi nhắc đến những vấn đề liên quan đến lĩnh vực âm nhạc , cậu ấy rất nghiên túc. Thậm chí rất trân quý.
Để tiện trò chuyện nhiều hơn , Yedam có hẹn em gặp mặt một buổi. Vì dạo gần đây cũng không có nhiều lịch trình bận rộn nên em cũng đồng ý. Thi thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc.
Trái ngược lại với Yedam , mỗi ngày em đều vô thức chờ đợi một tin nhắn từ người nào đó. Em mong muốn nhận được một lời xin lỗi , nhưng mong cầu làm gì để rồi lại phải thất vọng. Một tin nhắn hỏi han cũng không có , xem ra chị ấy thật bận với " lịch trình " của mình. Minjeong cầm điện thoại , chọn cái tên Jiminie trong danh sách bạn bè
Xác nhận xóa cuộc trò chuyện với người này ? Hủy/Xóa
Xác nhận xóa kết bạn với người này ? Hủy/Xóa
Sau một loạt thao tác , Minjeong nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi thở dài. Đây là bước đầu tiên để em quên đi tình cảm mình dành cho Jimin. Trước tiên là xóa đi những điều gần gũi luôn làm em để tâm đến. Suy nghĩ đủ , Minjeong liền đứng dậy đi thay quần áo để gặp Yedam.
_
Yedam và em lựa chọn gặp nhau ở một tiệm cà phê ở gần kí túc xá của em trước. Đến nơi em thấy cậu ấy ngồi ở gần cửa sổ , giống với vị trí em thường hay ngồi.
" Yedam "
Nghe thấy giọng em , chàng trai kia liền quay qua rồi mỉm cười thật tươi - " Winter , cậu tới rồi "
Em gật đầu mỉm cười khẽ đáp lại rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện
" Tại sao cậu lại lựa chọn vị trí này " - Minjeong nhẹ nhàng cất giọng tỉ mỉ quan sát người đối diện
" Đơn giản vì tôi thích ngắm nhìn đường phố " - tay cậu lật menu rồi đưa cho Minjeong
" Tôi cũng vậy "
Minjeong nhận được câu trả lời cũng chỉ khẽ mỉm cười. Em thích ngồi ở đây là vì Jimin từng nói với em , chị ấy rất thích ngắm nhìn đường phố trong khi nhâm nhi một ly cà phê trên tay...
Ánh mắt Minjeong luôn đượm buồn luôn nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ. Suốt cả buổi cả hai cũng chỉ nói được một vài lời. Thấy không khí luôn trầm lặng như vậy. Yedam liền đưa ra một lời đề nghị.
" Hay chúng ta đi công viên giải trí đi , hôm nay là ngày thường sẽ không đông lắm đâu "
Minjeong suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Đã lâu rồi em chưa đi công viên giải trí , lần cuối cùng gần đây nhất là cùng Jimin...
Cả hai lại cùng nhau di chuyển đến địa điểm mới. Không kịp để em nghỉ ngơi , Yedam cậu ấy kéo em đi chơi rất nhiều trò chơi. Dù không tự nguyện nhưng em cũng không lỡ từ chối.
Tàu lượn siêu tốc vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ với em. Vì mãi suy nghĩ một số chuyện nên em bị tên ngốc kia kéo lên ghê tàu lượn siêu tốc lúc nào rồi không hay. Lúc nhận ra thì tàu đã bắt đầu chạy , dù rất quý mến người bạn mới này nhưng mà Minjeong thật sự muốn chửi thề , cậu ta đúng là đồ ngốc !
Vui chơi , la hét cả buổi đến khàn cả giọng. Cảm xúc trong lòng Minjeong cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thật sự , nhờ buổi đi chơi hôm nay mà em mới có thể nghĩ thông suốt nhiều chuyện và cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phải cảm ơn chàng trai có chút ngốc nghếch này.
" Winter , cậu có muốn ăn gì không ? " - thấy Minjeong đổ mồ hôi và có vẻ mệt mỏi Yedam liền lấy khăn giấy giúp em lau mồ hôi trên trán
Minjeong có chút ngơ ngác nhìn người đối diện nhưng không cản lại. Ánh mắt em dao động rồi nhìn sang hướng khác. Đừng hiểu lầm , em chỉ là đang khó xử thôi và dù cho chàng trai này cậu ấy có ấm áp , tốt bụng đến nhường nào cũng chẳng thể làm em rung động , bởi vì...
" Bên kia có bán kem , tôi qua mua cho cậu nhé "
Minjeong gật gật đầu - " Ừm , cảm ơn cậu Yedam "
" Ở đây chờ tôi nhé ? "
Vẫn như vậy , Minjeong giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế đợi " người lớn " đi mua kem cho mình.
Chưa kịp vui vẻ được bao lâu , em lại nhìn thấy một số thứ không nên thấy. Lại là Jimin và tất nhiên...có anh ta. Oan gia ngõ hẹp thật đấy. Tình huống cẩu huyết này thật khiến Minjeong hận không thể tả.
" Jimin...nhìn chị cười thật tươi nhưng em lại thấy rất đau lòng đấy. Tại sao ông trời lại đáng ghét như vậy luôn để em nhìn thấy chị và anh ta hạnh phúc như vậy chứ ? " - Minjeong cười khổ
" Chị chắc là rất yêu anh ấy nhỉ ? Nhìn hai người hôn nhau như vậy khiến em rất không vui đấy..." - Giọng điệu Minjeong có vẻ giống như đang chọc ghẹo nhưng nước mắt từ lâu đã rơi xuống ướt cả mu bàn tay đang đặt trên đùi rồi.
Khi Yedam quay trở lại trên tay đang cầm hai cốc kem , thấy Minjeong đang khóc liền vội vã chạy lại đặt hai ly kem lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh an ủi em.
" Winter ah , cậu sao vậy ? Sao cậu lại khóc ? Là tôi đi mua kem lâu quá khiến cậu đói phát khóc sao ? "
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Minjeong khóc càng lớn hơn. Như vớ được phao cứu sinh , em vô thức nhào vào lòng người kia dựa lên vai khóc thật lớn. Cảm xúc dồn lén từ lâu không thể bộc phát liền vì thế mà vỡ òa.
Yedam đang không hiểu chuyện gì , cô bạn của mình khóc lớn hơn khiến cậu ấy phát hoảng. Không biết phải làm gì cả bàn tay vươn ra định ôm lấy Minjeong nhưng liền ngưng lại rồi đặt lên vai Minjeong vỗ khẽ.
" Sao vậy , nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì đi ? "
Không có câu trả lời , chỉ có tiếng nức nở của Minjeong. Mãi một lúc tiếng sụt sịt vơi đi giọng Minjeong như vỡ ra khó khăn phát ra âm thanh.
" Yedam...người tớ yêu...yêu người khác mất rồi..."
Hơi sửng sốt , mặt Yedam sững lại. Cậu như không tin vào những gì tai mình nghe thấy , liền theo bản năng hỏi lại
" Cậu nói sao cơ ? "
Nhưng rồi lại là một khoảng không yên lặng đáp lại cậu , Minjeong không trả lời. Tiếng khóc cũng đã ngưng lại , nhận thấy mình đã khóc ướt cả áo người bên cạnh liền vội vã rời ra.
" Xin lỗi , đã khiến cậu sợ rồi "
Nhận lấy khăn giấy Yedam đưa , em tự lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình. Ngược lại , Yedam đang vắt óc suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lên tiếng.
" Ban nãy cậu nói...người cậu yêu , yêu người khác rồi. Chẳng lẽ cậu thích tiền bối Lee Yae Wook sao ? "
" Hả ? "
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top