12

" Chị Karina ? " - Yedam khựng lại khi thấy Jimin ở trước nhà Minjeong

" Ừm chào cậu Bang Yedam "

Trong lòng sốt ruột lo lắng cho em cả ngày nay vậy mà bây giờ lại thấy em an tâm ngủ ngon lành trên bờ vai của chàng trai khác không hiểu sao trong lòng Jimin lại nhen nhóm một chút cảm xúc tức giận , hay nói đúng hơn là sự buồn bã và thất vọng.

" Ah , chị đừng hiểu lầm , Minjeong cậu ấy tự đi nhậu một mình say bí tỉ rồi gọi em đến đón về "

Chưa kịp để Jimin nói thêm gì Yedam đã vội vã giải thích , một phần là vì cậu sợ Jimin nghĩ cậu có ý đồ xấu với Minjeong , phần còn lại là vì cậu sợ bản thân cậu sẽ khiến mối quan hệ của hai người họ trở lên tồi tệ hơn bởi những lầm lỡ.

Jimin khẽ gật đầu - " Ừm...để tôi đưa em ấy vào nhà "

Nghe vậy Yedam nhẹ nhàng đặt Minjeong xuống để Jimin dìu em vào nhà. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo Minjeong một cách vô thức , hơn hết thảy trong lòng cậu hi vọng cô gái nhỏ ấy có được niềm hạnh phúc cho riêng mình.

" Minjeong cố lên " - âm thầm cổ vũ một tiếng sau đó Yedam liền ra về , cậu không nói thêm bất kì lời nào về chuyện của hai người họ với Jimin vì cậu nghĩ rằng để có một đáp án tốt nhất thì cả hai nên tự tìm kiếm , người ngoài như cậu vẫn là không nên xen vào quá nhiều thì hơn.

-

Thành thạo mở cửa nhà của em rồi đưa em vào trong , Jimin mặt không đổi sắc ánh mắt luôn dán chặt vào bé con đang thở đều đều , hai má hây hây đỏ vì men rượu kia. Đỡ Minjeong nằm xuống giường , Jimin chần trừ một hồi lâu rồi liền đi chuẩn bị một thau nước ấm nhẹ nhàng dùng khăn lau qua cơ thể mịn màng của Minjeong.

" Xem ngày mai dậy có đánh đòn em không "

Đôi tay Jimin nhanh thoăn thoắt đã hoàn thành xong công việc , vừa làm cô vừa mắng yêu em mấy tiếng. Xong xuôi , Jimin định đứng dậy bê thau nước đi thì cảm nhận thấy cổ tay mình bị một lực nhỏ xíu giữ lại.

" Đừng đi...Jimin..." - giọng Minjeong say xỉn , ấp úng nhỏ xíu

Jimin liền dừng bước ngồi lại xuống giường , đưa tay vuốt ve khẽ khuôn mặt mềm mại ửng hồng vì men rượu của Minjeong. Cô nhìn em rất lâu , gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nhắm ghiền đôi mắt ấy như có một thứ sức hút lạ kì thu hút Jimin khiến cô chẳng thể rời mắt. Đôi môi nhỏ chúm chím mấp máy nói mớ , Jimin nhìn vào đó thật lâu rồi theo bản năng chậm rãi cúi xuống. Khi hai bờ môi mềm mại chỉ cách nhau vài cm Jimin bất chợt bừng tỉnh rồi vội vã ngồi dậy. Cô tự tát vào má mình một cái thật mạnh rồi lại thở dài vì sự lưỡng lự và lạc lối của bản thân

Nếu như Kim Minjeong lạc lối trong chính thứ tình cảm mà bản thân dành cho người mình yêu thì Yu Jimin lại đang chật vật đi tìm kiếm bản thân mình thật sự muốn gì. Trong lúc yêu Jae Wook một vài giây phút thoáng qua Jimin vô thức so sánh anh ta với Minjeong coi em ấy giống như một tiêu chuẩn chọn người yêu của mình vậy. Jimin cũng chẳng biết tình cảm của bản thân mình giành cho em là gì nữa , cô nghĩ nó là tình bạn bè thân thiết , tình cảm giống như chị em trong một gia đình. Nhưng đôi khi lại thấy chẳng giống chút nào , rất nhiều lần Jimin muốn gần gũi với Minjeong nhiều hơn , cũng không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật với em. Điều này dường như đã hình thành thói quen mỗi khi có sự xuất hiện của em ở bên cạnh.

Tuy nhiên , cô lại cảm thấy sợ hãi thứ tình cảm đó nếu như nó là thật. Jimin không kì thị nhưng cũng không coi nó là một điều bình thường , nói ra thì thật không hay nhưng chính bản thân cô khi đối diện với những điều này cô mới thấy thật khó để chấp nhận rằng bản thân cô yêu một cô gái khác.
Có lẽ chính vì vậy mà Jimin luôn luôn chối bỏ cảm xúc giành cho Minjeong và coi đó như là tình cảm bạn bè. Bản thân Jimin cảm thấy rất rối bời , cô nhìn bàn tay mình đang đan chặt lấy tay người nằm dưới giường rồi lại nhìn người con gái nhỏ bé ấy.

Jimin cứ thế thức trắng cả đêm , suy nghĩ rất nhiều và dường như đã thông suốt. Ban đầu thì cô vẫn còn muốn chối bỏ , tự lừa dối bản thân nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày đẹp trời em cùng một người đàn ông khác hạnh phúc bước vào lễ đường bỗng trái tim cô liền thắt lại , vô thức cảm thấy tức giận. Giây phút ấy Jimin biết , bản thân yêu người con gái bé nhỏ này mất rồi...

_

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc , Minjeong cảm nhận rõ được một cơn đau nhức mãnh liệt từ đỉnh đầu khiến em phải nhíu chặt hàng lông mày.

" Ahh..."

Khẽ phát ra tiếng kêu nhỏ , người bên cạnh em đã lập tức thức giấc , Jimin đưa vươn tay ra massage nhẹ hai bên thái dương giúp Minjeong giảm bớt cơn đau. Sau đó liền rời khỏi giường đi pha cho em một ly trà gừng nóng.

" Minjeongie em thức chưa , dậy uống cái này đi "

Thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc , Minjeong trở nên tỉnh táo hẳn , em cố định thần xem âm thanh phát ra đó là thật hay lại chỉ là ảo giác của chính em thôi. Nheo nheo đôi mắt , em nhìn xung quanh bắt gặp hình bóng quen thuộc đang ngồi bên mép giường , người ấy cũng nhìn em với ánh mắt thập phần lo lắng.

" Jimin ? Chị ở đây làm gì ? " - Minjeong cất giọng , thanh âm lạnh lùng đến xa lạ

" Minjeong hôm qua em uống rất nhiều có nhớ không ? Là cậu bạn Bang Yedam của em đưa em về , chị không yên tâm để em một mình nên ở lại chăm sóc em " - bàn tay Jimin đặt lên má Minjeong xoa nhẹ dỗ dành

Minjeong lập tức hất tay Jimin ra khỏi khuôn mặt mình , ánh mắt vô cảm nhìn chị - " Cảm ơn chị , em ổn bây giờ chị có thể về rồi , em muốn ở một mình "

" Em sao vậy Minjeongie ? Lại giận dỗi chị chuyện gì sao , được rồi chị xin lỗi mà bé con đừng giận nữa nha ? "

Minjeong chỉ cúi mặt , nở một nụ cười tự giễu rồi lắc đầu - " Không phải em giận chị , chỉ đơn giản là em muốn có không gian riêng tư hơn nữa mối quan hệ của chúng ta không đến mức có thể cư xử thân mật tới vậy , rất kì lạ chị không thấy sao ? "

" Kì lạ ở chỗ nào chứ , trước giờ vẫn luôn như vậy mà " - Jimin cảm thấy thật khó xử , mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp tại sao...

" Chúng ta là đồng nghiệp , là chị em không phải tình nhân chị nói như vậy mà , thế nên có những chuyện nên giữ giới hạn để tránh gây hiểu lầm " - giọng điệu của em vẫn đều đều , có phần xa cách

" Em..." - bàn tay Jimin siết chặt , bốn chữ " đồng nghiệp " " chị em " làm Jimin cảm thấy khó chịu một cách kì lạ

" Được rồi Yu Jimin tôi sẽ không làm phiền em nữa , nghỉ ngơi đi đừng lúc nào cũng khiến cho người khác phải cảm thấy lo lắng nữa " - trong lúc tức giận , Jimin đã không chút do dự mà thu dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi nhà Minjeong ngay tức khắc

Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa nhà em rồi Jimin mới thấy hối hận , sao mình lại bốc đồng như vậy. Đáng ra có thể cùng em ấy nói chuyện thêm chút nữa , những khúc mắc hiểu lầm cũng có thể giải quyết rồi. Jimin thở dài tự trách bản thân thật ngốc.

Còn Minjeong , em ngồi ở một góc giường , bó gối suy nghĩ về những chuyện ngày hôm qua. Em không quên, dù có chuốc say bản thân bao nhiêu cũng không thể quên được bóng hình Jimin ôm chặt chàng trai kia.

" Yu Jimin dối trá..." - hai mắt em long lanh nhưng lại chẳng thể khóc được , chỉ cảm thấy thật bức bối không cách nào giải toả.

-

Hôm sau , Jimin lại đến tìm em , bấm chuông cửa nhà em. Đứng chờ rất lâu , rất lâu Jimin mới nghe thấy âm thanh lạch cạch từ chiếc chốt cửa mở ra.

" Minjeongie——"

Chưa kịp vui mừng , cánh cửa trước mắt liền bị Minjeong đóng lại cũng may là cô nhanh tay chặn lại trước khi nó đóng sầm lại

" Bỏ tay ra chị làm gì vậy Yu Jimin ? "

" Muốn gặp em ~ " - Jimin mặt dày mỉm cười quay đi

Thấy chị ấy như vậy Minjeong liền quay mặt đi , em không muốn nhìn Jimin nữa , nếu nhìn thêm chút nữa chắc chắn em sẽ mềm lòng để chị ấy muốn làm gì thì làm mất. Jimin thì không để em kịp phòng bị liền mở cửa ra rồi đi thẳng vào trong.

" Yu Jimin , rốt cuộc chị muốn làm cái gì đây !? "

" Chị nói rồi mà , chị muốn gặp em " - Jimin đắc ý mỉm cười khi thành công chiếm tiện nghi , nhưng cô cũng không để em thiệt thòi , trước khi đến đây Jimin đã mua rất nhiều quà cho em , đồ ăn , quà lưu niệm toàn là những thứ đáng yêu mà Minjeong thích và cả...một bó hoa lily

" Nhưng em không muốn gặp chị , chị về—!!"

Minjeong trợn tròn cả hai mắt vì đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo của mình được người phía trước sưởi ấm bằng một cái ôm quen thuộc.

" Suỵt , cún nhỏ chị xin lỗi , đừng giận chị nữa , chị nhớ em..."

End Chap

Ằn nhonnnn bất ngờ chưa các mom

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top