10
Nắng ấm dần lên , dịu nhẹ rọi vào khe cửa sổ , trong căn phòng nhỏ bé nhưng tràn đầy cảm giác ấm áp. Hai thân ảnh mảnh khảnh quấn lấy nhau mà say giấc. Minjeong ngủ rất ngon , đã lâu lắm rồi em mới lại được ngủ chung với Jimin , phải nói thế nào nhỉ . Jimin cứ giống như một liều thuốc ngủ đặc biệt đối với em vậy. Cảm giác được chị ấy ôm gọn vào lòng khiến em cảm thấy thật dễ chịu và an toàn.
Minjeong lười biếng chẳng muốn thức dậy , em chỉ muốn cứ thể này mãi , được Jimin ôm dỗ ngủ rồi mơ một giấc mơ thật đẹp , chẳng cần để ý đến thế giới ồn ào ngoài kia. Hương thơm dịu ngọt từ cơ thể chị ấy toả ra khiến Minjeong như mê muội , em dụi chặt vào trong lòng Jimin tham lam cảm nhận kĩ hơn.
Đôi mắt Jimin đang nhắm ghiền , chợt cảm thấy phía dưới có cái đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy , rõ là đã tỉnh giấc nhưng lại chẳng chịu dậy. Lờ mờ mở mắt , Jimin thấy một con cún nhỏ đầu óc bờm xờm cực kì lười biếng , đôi má phúng phính thu hút cô một cách lạ thường. Cô đưa ngón tay chọt chọt vào đôi má của bé cún con mềm mại đang nằm trong lòng mình
" Minjeong đáng yêu quá ~ " - Jimin nhỏ giọng khen em một câu , đôi tay từ chọt khẽ đã bắt đầu manh động mà véo lấy đối má mềm nhũn núng nính như puddings của em
" Ư..."
Minjeong nhíu chặt đôi lông mày , miệng phát ra âm thanh bày tỏ sự khó chịu vì bị làm phiền. Em đã tỉnh giấc từ lâu nhưng lại muốn nằm thêm một chút ai ngờ lại bị người bên cạnh nhân cơ hội chiếm tiện nghi khuôn mặt xinh đẹp đáng tự hào của em
" Jimin..." - Minjeong lười biếng lên tiếng
" Hửm ? "
" Bỏ cái tay ga khỏi cục mochi của người ta" - giọng Minjeong uể oải khó khăn phát ra âm thanh
" Không được , đây là thủ tục đánh thức bé cún lười biếng nào đó dậy "
" Đáng ghét ! "
Minjeong hậm hực , em bé lười biếng nhấc mí mắt mở ra , đập vào mặt là gương mặt đắc ý của Yu Jimin. Từ khi nào mà đồ con mèo kia lại trở lên đáng ghét như thế , trả Yu Jimin dịu dàng ga lăng của em lại đây. Sờ sờ đôi má bị Jimin véo đến hửng đỏ mà em giận đến cặp lông mày nhíu đến nỗi trở nên phong cách.
" Dậy đi ăn sáng rồi còn đi chơi mau nào Minjeongie "
Rời khỏi giường đi làm công tác vệ sinh cá nhân mà Minjeong vẫn ôm cục tức không thèm nói chuyện với Jimin.
" Sao vậy bé cún yêu , vẫn giận chị à ? "
Im lặng
" Minjeongie ? "
Trả lời Jimin vẫn là sự im lặng của em
" Hết giận nhé ? " - Jimin tủm tỉm cười rồi hôn lên má Minjeong một cái nịnh nọt em
" Đồ lưu manh...tránh ra " - hai má Minjeong ửng hồng , đánh răng xong liền lách ra xa khỏi Jimin
Thấy vậy Jimin chỉ muốn bật cười thành tiếng , Minjeongie luôn luôn đáng yêu như vậy. Con bé luôn thích được cưng chiều , vậy nên với tư cách là trưởng nhóm cô luôn dành cho em sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Dần dần việc sử dụng những cử chỉ thân mật để quan tâm và dỗ dành Minjeong đã trở thành một thói quen hay nói cách khác là một lẽ thường tình đối với Jimin.
" Hết giận chị chưa nào , chưa hết thì cho chị hun thêm vài cái" - Jimin nói với giọng điệu ngứa đòn vô cùng
" Đừng hòng ! "
Cún con xù lông lên rồi dậm chân lạch bạch bước ra ngoài phòng khách không thèm để ý đến Yu Jimin đáng ghét kia nữa. Mặc dù ngoài mặt giận dỗi khó chịu nhưng trong lòng Minjeong , một cảm giác ấm áp khó tả chảy vào trái tim em. Jimin vừa hôn em. Bàn tay nhỏ nhắn của Minjeong khẽ vuốt ve bên má vừa được Jimin thơm lên một cái. Cảm giác những ngày tháng yên bình trước đây lại một lần nữa ghé thăm đột ngột khiến Minjeong vẫn chưa kịp thích nghi.
Nhưng có một điều khác đó chính là lần này em không còn mơ mộng đến chuyện tương lai nữa. Cũng chẳng ham muốn vạch rõ mối quan hệ giữa em và Jimin, chỉ cần em được ở bên chị ấy , trân trọng những ngày tháng tốt đẹp này. Nếu duyên số đã sắp đặt em và chị ấy có duyên nhưng không có nợ thì em cũng chẳng màng cưỡng cầu. Đoạn tình cảm này em dành cho chị ấy cũng đã đi đến một dấu chấm của riêng nó rồi , chỉ là em vẫn khát khao tìm kiếm đáp án.
-
Đợt này Jimin ở cùng em suốt gần nửa tháng , mỗi ngày đều có lịch trình đi chơi và làm việc được cả hai xây dựng riêng.
Đối với Jimin thì Minjeong chính là đứa em mà cô yêu thương nhất. Con bé lúc nào cũng luôn tỏ ra là mình rất mạnh mẽ , lúc nào cũng giấu giếm những muộn phiền trong lòng rồi tự mình giải quyết. Rất ít khi Minjeong nói ra tâm sự của mình nhưng mỗi lần em có chuyện không vui , Jimin đều có thể nhận ra hết bởi vì đôi mắt xinh đẹp ấy chưa từng biết nói dối mỗi khi đối diện với cô.
Đó cũng chính là một lí do khiến cô thương Minjeong nhiều hơn , cảm giác cô đơn , lạc lõng không biết nên chia sẻ với ai thực sự rất đáng sợ. Minjeong trong mắt Jimin luôn luôn là người con gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp. Cũng chính là bông hoa thuần khiết , mỏng manh khiến cô luôn muốn che chở bảo vệ. Jimin coi em như là đồng nghiệp hay là một người em gái hoặc có lúc chẳng phải như vậy.
Đôi khi những cử chỉ thân mật cô dành cho em xuất phát từ sự vô thức và thói quen của bản thân , có đôi lúc một dòng suy nghĩ kì lạ xẹt qua não bộ cô khiến Jimin có chút sợ hãi rằng có phải cô thích em không. Nhưng khi Jae Wook xuất hiện thì mọi nghi ngờ và nỗi sợ trong cô liền bị đập tan. Không phải là Jimin cô kì thị chuyện này đâu , xã hội và tư duy của con người cũng đã tiến bộ rất nhiều , chuyện tình cảm đồng giới này cũng đã trở nên phóng khoáng và được công nhận rộng rãi hơn. Tuy nhiên trong tiềm thức có phần nào đó cô cho rằng tình cảm này thật kì lạ và khó chấp nhận , nó vốn dĩ không nên tồn tại và là một thứ gì đó sai trái.
Trong khi hẹn hò với Jae Wook , cô và anh cũng không có quá nhiều cử chỉ thân mật thậm chí ngay bản thân cô cũng phải thừa nhận rằng cô chưa sẵn sàng để tiến xa hơn. Một dào cản vô hình nào đó bất giác hình thành trong lòng Jimin. Cảm giác gượng gạo khiến cho cô khó thể hiện tình cảm với anh được. Thậm chí đôi khi Jimin còn nghĩ rằng , cô không hề yêu anh ấy một chút nào cũng nên. Ngược lại , đối với Minjeong chuyện cả hai thân mật có chút vượt qua mức bạn bè vẫn thường xuyên xảy ra nhưng lại chẳng hề làm Jimin khó chịu.
Tuy nhiên điều làm Jimin khó chịu nhất có lẽ chính là khi Minjeong và cái cậu bạn Bang Yedam gì đó thân thiết với nhau. Jimin có chút không chấp nhận được , bé con của cô vẫn còn nhỏ cần được cô bảo vệ và yêu thương chứ không đến lượt cậu ta xía vào. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới sau này Minjeong khoác tay một chàng trai khác bước vào lễ đường lại khiến Jimin khó chịu vô cùng. Cô không thích em , chỉ coi em là em gái thôi , nhưng mà cũng thật kì lạ...
" Chimin ah ~ , Chiminnn " - giọng nói nhõng nhẽo của ai đó liên tục văng vẳng bên tai Jimin
"H- hả ? "
" Chị mải nghĩ cái gì vớ vẩn mà không thèm để ý đến cún con xinh đẹp đáng yêu này hửm ? "
Jimin vội vã giải thích - " A...không...không có gì , chị chỉ đang nghĩ xem có quên đồ gì nữa không "
" Được rồi , Jimin cũng không còn sớm nữa nếu chị muốn về ktx riêng thì mau lên nếu không sẽ tối đó "
Hôm nay là ngày Jimin sẽ về kí túc xá của chị ấy , Minjeong mặc dù trong lòng không lỡ để chị đi nhưng cũng không có lí do gì để giữ chị lại. Chỉ đành để mèo cưng trở về nhà thôi.
" Hừm , chị biết rồi mà " - Jimin gom một vali hành lí ra trước cửa nhà Minjeong
" Vậy chị đi nha , Minjeongie ở nhà ngoan , đợi một thời gian nữa rảnh hơn chị lại sang ở cùng Minjeong nhé "
Em gật đầu lia lịa rồi ôm chị ấy một cái thay cho lời tạm biệt
" Về cẩn thận "
_
Vài ngày sau khi lịch trình riêng của Minjeong thư thả hơn một chút , em muốn tạo bất ngờ cho chị nên đã lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đột nhập nhà Jimin một cách bất ngờ.
Sáng sớm Minjeong đã thay một bộ váy thật xinh đẹp , cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút. Nhìn vào gương thấy một mỹ nhân xinh đẹp trong đó Minjeong không khỏi đắc ý mỉm cười. Bắt taxi tới một tiệm hoa gần nhà , em cẩn thận lựa từng bông rồi nhờ chủ tiệm gói gọn gàng lại. Mùi hương lily thoang thoảng toả ra khiến Minjeong cảm thấy rất dễ chịu , chắc chắn Jimin cũng sẽ thích
Mang theo tâm trạng vui vẻ vì sắp được gặp người thương , Minjeongie vừa ngắm nhìn đường phố vừa mỉm cười trong khi chiếc taxi đang chạy bon bon hướng tới ktx riêng của Jimin. Cảm giác sắp được tạo bất ngờ cho Jimin khiến Minjeong hí hửng vô cùng , em không gọi điện , không nhắn tin cũng không báo trước với Jimin một tiếng nào. Đi thẳng tới kí túc xá của Jimin.
Tới nơi Minjeong tay ôm theo bó hoa lily ngào ngạt hương thơm , chân vội vã bước tới cửa kí túc xá của chị. Kì lạ , vốn dĩ chị ấy là một người rất cẩn thận , sao hôm nay vào nhà lại không đóng chặt cửa , như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Đẩy khẽ cánh cửa ra , đập vào mắt Minjeong là cảnh tượng một nam một nữ ôm chặt lấy nhau dường như còn chẳng nhận thấy sự hiện diện của em. Vội vã quay lưng lại dựa vào tường , bó hoa mỏng manh trên tay em rơi xuống đất. Nhanh thật...những ngày tháng tốt đẹp đó lại kết thúc rồi. Xem ra , lần này người bất ngờ mới chính là em. Nở một nụ cười chua xót , Minjeong không khóc. Câu trả lời em khao khát tìm kiếm cuối cùng cũng có đáp án rồi.
Lần này không còn giống như những lần trước nữa , dường như Minjeong không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bỏ lại bó hoa trước cửa nhà Jimin , em quay lưng rời đi , đó coi như là một lời chúc phúc cho cả hai người họ. Em biết ngày tháng tốt đẹp đó sẽ không kéo dài nhưng chẳng ngờ nó lại kết thúc nhanh như thế khiến Minjeong ngỡ ngàng.
"Jimin , đó là sự lựa chọn của chị , hi vọng chị sẽ hạnh phúc với điều đó , thứ lỗi Minjeongie không thể đồng hành cùng chị nữa rồi "
End chap
Sắp end fic nha các mom ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top