Chương 1
- LAN CHI, nếu hôm nay cô không nộp bản thảo, cô cứ chờ xem tôi xử lí cô như thế nào
-Sếp ah, cho em thêm một tuần nữa, em hứa sẽ nộp thêm một chương mới nữa mà T_T
-Một tuần, một tuần , một tuần, cô có biết bây giờ đã là hơn một tháng rồi không hả. Tôi cho cô đúng thêm một tuần nữa, nếu cô không nộp đầy đủ như lời hứa tốt nhất cô nên tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Tôi sẽ chờ ở văn phòng nhận đơn của cô *Tút*tút**
-Sếp, sếp à..haizzzzz, giận cũng không cần cúp máy nhanh vậy chứ
Đó là cuộc sống thường ngày của Lan Chi-tác giả vẽ truyện tranh, cái tên hung hăng vừa gọi điện chửi rủa lúc nãy là sếp tổng biên tập nơi cô ấy làm việc, mặc dù Lan Chi có tài năng trời phú hơn người nhưng do tính lười nhác , làm việc tuỳ hứng nên ngày nào cũng bị thúc giục nộp bản thảo..aaaaaaaaaaaaaa.
-Thật muốn biến mất khỏi thế gian này mà.haizzzzzz... giá mà được xuyên không thì tốt biết mấy, lúc đó sẽ không còn phải nghe lời quát mắng, ko lo sớm tối vẽ tranh sấp mặt để nộp bản thảo nữa..
*reng*reng*reng.....
-Lại là ai gọi nữa vậy? Lão " cầm thú" không thấy tôi chết thì ông không yên phải không?
-Alo, sếp ah, không phải sếp cho em thêm một tuần nữa sao, không lẽ sếp thay đổi ý định rồi ???
-Lan Chi, cậu bị hâm ah, tôi, Mễ Mễ mà
-ah, Mễ Mễ, xin lỗi, tôi cứ tưởng lão sếp già lại gọi. Cậu gọi có chuyện gì không??
-còn có chuyện gì ah, không phải cậu đã hứa hôm nay sẽ đi leo núi với tớ sao
Thôi chết, vốn định hôm nay sẽ đi leo núi cùng hội Mễ Mễ, mà sáng sớm lão già chết tiệt nào đó gọi điện mắng tơi tả nên Lan Chi quên mất chuyện này
-Mễ Mễ, đợi tôi nửa tiếng nữa, tôi sẽ có mặt
-Cậu nhớ nhanh lên đấy
-OK
Lan Chi dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị tất cả mọi thứ, rồi phóng như bay đến chỗ hẹn với Mễ Mễ
-Lan Chi, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả
-tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu mà
Lan Chi chắp tay lại, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương xin lỗi Mễ Mễ
-thôi được rồi, tha cậu nốt lần này thôi đó
-Tớ biết cậu rất nhân từ mà Mễ tiểu thư :">
-cái miệng cậu thôi lẻo mép đi. Ah, lại đây để tớ giới thiệu cho cậu một người
-Hả @@
-Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tớ, Châu Phong
-Chào em, anh là Châu Phong...,Anh hay nghe Mễ Mễ thường kể về em, hôm nay mới được gặp mặt.
-Chào anh -_-
Chào hỏi thân thiện vậy thôi, chứ tôi chẳng có hứng thú gì với thằng cha này, nhìn ngoài hào hao phong nhã, thái độ tuy gọi là biết điều kiêng giè. Nhưng nhìn kiểu gì cũng hình dung ra được một con tuấn mã được gia đình chăm chút, có phần kiêu ngạo, tìm hiểu sâu tên này chắc chắn là một kẻ phá gia chi tử.
Tôi thầm thở dài.....
Tiến đến gần Mễ Mễ nói nhỏ:
-Sao cậu lại quen được hắn vậy
-Cậu thấy thế nào, đẹp trai chứ. Tớ và anh ấy vô tình gặp nhau ở quán bar. Nói chuyện vài câu, thấy hợp nên quen luôn. Gia thế anh ta cũng không tồi, vừa có tiền vừa có quyền, tội gì không quen...
-Tớ thấy cậu nên cảnh giác với hắn thì hơn, có khi sau này cậu lại bị đá , đến lúc đó đừng nói rằng bạn bè mà tớ không khuyên nhủ, hơn nữa, người như vậy chắc chắn có nhiều em giòm ngó... chưa chắc đã thật lòng đâu
-Cậu thôi suy nghĩ xa xôi viển vông đó đi. Chuyện của tớ đương nhiên tớ lo được
-OK OK , cô nương của tôi, người của cô, cô tự quản, tôi không xen vào nữa. Sau này có làm sao đừng khóc lóc đến gặp Lan Chi này
Chúng tôi thôi nói chuyện tình của họ. Vừa đi vừa cười đùa với nhau, có lúc bị chọc ghẹo vì tinh thần FA của tôi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm ..con người thời đại, sự nghiệp làm trọng , chuyện yêu đương khi nào đến lúc sẽ tự đến...
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã dần trốn sau phía núi, để lại khoảng không gian cho những vì sao chế ngự ... có lẽ trên thế gian này, cảnh sắc tuyệt nhất là khi bóng đêm buông xuống, tựa như một mảnh vải đen rộng lớn đang bao phủ cả bầu trời, trên mảnh vải đen đó lại điểm xuyết thêm những ánh sáng lung linh huyền ảo đầy mê hoặc...
Giờ tôi lại tiếc giận cho những cô gái nào đó lại luôn mong muốn người mình yêu hái những vì sao đó xuống cho riêng mình. Làm như vậy , há chẳng phải là ích kỉ, nhỏ nhen, không muốn nó tỏa sáng nơi nó đáng được hưởng hay sao . Họ luôn muốn mình là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, nhưng không phát hiện rằng , dù ngôi sao đó có sáng đến đâu cũng chỉ là một ngôi sao lẻ loi, không có người bên cạnh tâm sự, suốt đời chỉ làm kẻ tỏa sáng cho người ta ngắm nhìn mà không thể tìm ra tri kỉ cho riêng mình..
Cuối cùng dựng xong lều trại, ba người chúng tôi vui vẻ hát ca trong ánh lửa đêm bập bùng. Nói là ba, nhưng thực chất chỉ có hai người bọn họ là vui vẻ thật sự, tôi đi theo thế này chẳng khác nào kì Đà cản mũi. Biết ý nên tôi lui vào trong lều của mình nghỉ trước
Cứ tưởng lên núi sẽ được yên tĩnh, ai ngờ cái âm thanh hoan ái từ nơi nào đó vọng đến tai, nghe đến rùng mình . Dù đã cố gắng bịt tai lại không muốn nghe nhưng âm thanh đó xem chừng không thương người...
"A.....a.... nhẹ chút thôi, đa..u....a..a...."
"Nhẹ ư, xem anh chừng phạt em thế nào, lúc nãy dám ăn mất miếng bánh trong tay anh
"Bên cạnh còn có bạn em đó"
"Kệ đi, chẳng phải bạn em ngủ rồi sao, không biết được đâu"
"Nhưng..a..aaa....a...sao an.hh..lại có thể sung mãnh như vậy..."
"Anh tiến vào đây"
"A..ân....aaa......aa....a..."
Mấy tiếng rên rỉ, âm thanh làm tình không ngừng kêu gào bên tai. Cuối cùng không nhịn được nữa, mà tôi bước ra ngoài , đi ra xa chỗ hai người họ
Bầu trời đêm thật tuyệt , Lan Chi vừa nhắm mắt lại, vừa hưởng thụ cái mùi quen thuộc của đất, mùi vị của không khí trong lành. Bỗng trong đầu lại nghĩ đến cảnh hai người họ lúc nãy, khuôn mặt lại nóng bừng
-Lan Chi này, dù có chết cũng phải thủ tiết giữ gìn sự trong sáng của mình. Không thể làm tình bừa bãi như vậy
Vừ dứt lời, chăngr biết tại sao Lan Chi bị trượt chân ngã vào một cái hố sâu không thấy đáy
-aaaaaaaaaaaaaa
Xung quanh không một bóng người , cũng chẳng ai nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của Lan Chi
/././
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top