8
Vốn đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, hơn nữa công việc không quá khắt khẽ phải đến công ty điểm danh hàng ngày nên Lan Chi vẫn thói ngủ đến tận khi gà chuẩn bị gáy ăn trưa mới chịu thức giấc. Nhưng hôm nay thì khác , bởi vì đây là lần đầu tiên cô thức dậy ở thời cổ đại. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong lần xuyên không vô tình này. Cô ước nó như một giấc mơ, khi mở mắt ra thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ
.....
Những tia nắng chiếu xuống căn phòng xua tan đi bóng đêm mịt mù. Tất cả đồ vật trong phòng đều hiện lên rõ nét như một bức tranh tĩnh vật dưới ánh sáng ban ngày và hiện rõ rõ lên cả...
Vừa mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Lan Chi đã cảm nhận được có điều gì đó bất thường bên cạnh. Một bản mặt to đùng, hai mi dài còn đang tận hưởng giấc mơ sừng sững trước mắt cô, đôi môi khép hờ, tưởng như có thể cảm nhận được cả hơi thở. Lan Chi giật mình mà lùi lại phía sau, hét lên đạp người đó xuống khỏi giường
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -_-
-Tiểu Nguyệt, nàng làm gì vậy, sao lại đẩy ta xuống giường
Sở Thiên bị Lan Chi đạp xuống giường nhưng dường như lại không hề nhận ra mà chỉ vẫn tiếp tục giấc mộng của mình , nên bất giác mà gọi tên Vương Phi trong vô thức
-Tiểu Nguyệt?
Lúc này Thiên Thiên mới tỉnh táo lại, chợt thấy có gì đó không ổn nên hẵng giọng quay trở lại phong thái hàng ngày
-Sao cô đẩy ta xuống giường .
-Lời này để ta hỏi ngươi mới đúng . Sao ngươi lại trèo lên giường của ta, còn ....chiếm tiện nghi của ta nữa
Nói ra câu này Lan Chi chợt đỏ mặt , ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Thiên Thiên , lúng túng mà lấy chăn che mất nửa khuôn mặt lại, cố ý không để người đối diện nhìn thấy
-Cơm cô ăn là ta trả, nước cô uống cũng là ta trả, phòng cô ở cũng là ta thuê , giường cô nằm cũng ta phải tiền túi ra. Lan Chi, cô không nghĩ là mình nên làm gì đó để trả ơn cho ta sao
Khoé môi Thiên Thiên khẽ nhếch lên cười ẩn đầu ý tinh nghịch
Bước chậm lại chiếc giường hôm qua nằm. Thiên Thiên lấy hai tay chống qua hai bên người Lan Chi, mặt đối mặt, hơi thở gần nhau hơn gang tấc
Trong đầu Lan Chi hiện lên vô vàn hình ảnh hỗn loạn, khinh bỉ có, trêu đùa có, 18+ cũng có luôn -_- ai bảo cô là tác giả truyện tranh ngôn tình cơ chứ. Những loại cảnh ngữ như vậy thì nên thuận theo sinh lý a ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Thiên Thiên khẽ sờ lên khuôn mặt nóng đỏ của Lan Chi, miệng nở nụ cười tươi khiến cho hoa cũng phải thẹn, liễu cũng phải hờn với nhan sắc trời phú của hắn.
- Lan Chi....
Giọng nói ấm áp, âm thanh không quá trầm, cũng không quá bổng mà tựa như làn gió nhẹ khẽ lướt qua
Lan Chi đã chuẩn với sẵn tâm lý với một loạt 18+ vây quanh .. khẽ thầm vui lên trong tâm trí mà mỉm cười một mình khiến cho Thiên Thiên cũng phải sợ mà ko trêu đùa nữa
-Ta đùa cô thôi, cô đừng cười như vậy nữa . Chẳng giống nữ nhi chút nào
-Ta không giống nữ nhi thì đã sao. Vẫn tốt hơn hoa tặc như ngươi
-Hoa tặc mà đẹp trai , phong lưu, hào phóng như ta thì đúng thật là cô tu mười kiếp mới gặp được ta đó . Còn ở đó mà trách ta sao. Nếu không có ta thì giờ cô đã là cái xác không hồn trên núi rồi
-ngươi....hảo, được lắm. Miệng chó không mọc được ngà voi
-cô....
Lan Chi và Thiên Thiên đang cãi nhau thì đúng lúc chủ quán đến hỏi ăn uống gì không. Lại nhìn xuống cái bụng đói meo từ đêm qua đến giờ nên nuốt giận nhịn nhau mà xuống ăn cơm
-này, ta nói chứ. Rốt cuộc thì cô có phải là người không vậy , một nữ nhi nhỏ nhắn như cô mà ăn hết cả một núi thức ăn này sao
Lại nói đến núi thức ăn và bát đĩa trống trước mặt, Lan Chi không khỏi tự khâm phục khi thấy mình đã hành hạ túi tiền tên đại ác ma kia một cách "nhẹ nhàng" như vậy . Thầm vui sướng mà mỉm cười trong lòng nhưng cũng làm phụt cả thức ăn trong miệng ra trông rất mất thể diện. Nhưng cô là ai cơ chứ, thể diện từ lâu cô đã chẳng cần, quan trọng là có tiền và có tiếng thì cô đã mãn nguyện rồi
Như biết trước được ý đồ của Lan Chi, Thiên Thiên cũng không nói thêm lời nào nữa
-Lan Chi này, cô cứ từ từ mà ăn, ta đi ra ngoài có chút việc ha
Nói rồi hắn đứng dậy đi luôn, vị cô nương trước mặt hắn chẳng thèm quan tâm mà cứ tự nhiên ăn ăn ăn ăn và ăn
Lan Chi đang ăn thoải mái thì tự dưng có một tiểu nhị đến dọn bàn ăn
-ế. Ế. Ta còn chưa ăn xong mà sao ngươi đã dọn đi rồi
-cô nương ah, cô đã ăn sắp sập tiệm chúng tôi rồi, nếu cô muốn ăn tiếp thì cô trả tiền hết số thức ăn này đi thì tôi sẽ để cô thoải mái
-nhưng ta không có tiền
Lan Chi nói nhỏ giọng trong trạng thái ngại ngùng
-é, không phải chứ. Không có tiền mà cô cũng dám ngồi đây ăn sao. Cô đùa tôi đấy hả
-ta không có tiền thật mà . Hay là ngươi đợi một lúc nữa, có vị công tử áo trắng đi cùng ta đi ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại trả ngươi đầy đủ
-cô định lừa ta sao, làm gì có ai đi cùng cô chứ. Rõ ràng ta thấy cô ngồi đây ăn một mình mà
"Không nhìn thấy Thiên Thiên" Lan Chi nghĩ có gì đó bất thường , nhất định là cái tên đại ác ma đó giở trò
-Được thôi, thức ăn ta đã ăn rồi . Muốn ta trả tiền cũng được. Ngươi mang giấy bút ra đây ta sẽ trả ngươi
-cô ăn không, giờ còn định lừa ta sao
-ai thèm lừa ngươi, xung quanh nhiều người như vậy ta còn dám chạy trốn sao
-được. Cô ngồi đấy cho ta
Lan Chi mỉm cười đáp lại. Cô nghĩ: đã đến lúc phải dùng đến sở trường rồi. Thiên Thiên, ngươi cứ đợi đấy, dám lừa ta ư. Ta sẽ cho ngươi thấy ta không những đuọce ăn no mà còn có thể trả tiền lại còn nổi tiếng nữa . Thiên Thiên, ta nguyền cho ngươi bị sét đánh chết
Vừa dứt lời, bỗng có tiếng sét vang dội trên đầu Thiên Thiên. Cũng không hiểu vì sao. Nhưng cũng kệ, cuối cùng cũng để cho cô ta nếm mùi Thiên Thiên tự thấy vui trong lòng. Nhưng cũng không khỏi lo lắng nên đã phái Hổ Tử-cận vệ Hoàng tộc bảo vệ Lan Chi phòng điều bất chắc xảy ra, còn bản thân mình thì tìm A Tứ-cũng là cận vệ Hoàng tộc, chính là tên hắc y nhân đêm qua đến tìm Người để nói chuyện
/././
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top