6
"Cảm giác khi được ai đó ôm vào lòng thật ấm áp, thật gần gũi, quen thuộc. Mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết từ đối phương làm cho người đối diện luôn say đắm, chỉ muốn đắm chìm vào cơn mơ và mùi hương nhẹ nhàng đó, không bao giờ và mãi mãi cũng không muốn mình tỉnh lại..."
-cô nhìn ta đủ chưa?
-hả.. à....ummm
Vì mải mê đắm chìm trong vòng tay Thiên Thiên mà Lan Chi quên mất mình đã nhìn hắn không chớp mắt =)) mãi đến khi Thiên Thiên lên tiếng cô mới như đóa hoa đang ngủ đông mà bừng dậy trong xuân
-Còn đứng đó chờ gì nữa, mau đi thôi
"Nếu mau không đi tôi không biết mình sẽ làm gì với cô nữa"
-....
"Rốt cuộc cái tên ác quỷ này đang nghĩ gì trong đầu vậy . Hành động và lời nói đều khiến cho người ta bất ngờ , không kịp phản ứng mà làm theo vô điều kiện "
Eh, Thiên Thiên
-có chuyện gì sao?
-Huynh có người trong lòng chưa?
-là sao? Cô hỏi vậy là ý gì
-không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi
Vẻ mặt ngại ngùng,ửng hồng của Lan Chi làm cho Thiên Thiên không giấu được mà để lộ ra ý cười nhưng vẫn cố lấy quạt che miệng lại để Lan Chi không nhìn thấy
-Lan Chi
-sao?
-Nàng thích ta đúng không?
-hả....
Nghe Thiên Thiên đột nhiên nói vậy , trong lòng Lan Chi tự dưng thấy nóng bừng , khuôn mặt xinh đẹp lại ủng hồng hơn lúc trước, lúng túng mà lắp bắp nói ra từng câu chữ càng tô thêm vẻ dễ thương khó cưỡng của cô
-ta..ta...thích....đầu óc ngươi có vấn đề hả, có phải lúc nãy đã uống .....umm
Câu chữ còn lại của Lan Chi đã bị Thiên Thiên giữ lại, nuốt trọn trong cổ họng. Nụ hôn của Thiên Thiên vừa ấm áp vừa mãnh liệt , có đôi chút cuồng nhiệt không kìm được lòng mà hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, mút liếm, tiến quân thần tốc không để cho đối phương có thời cơ trống trả lại. Hai tay Thiên Thiên vòng ra sau lưng Lan Chi, ôm eo, vuốt ve từ trên xuống dưới tận hông...
Đứng trước hành động bất ngờ của Thiên Thiên, Lan Chi chỉ biết bị động đứng im mà đón nhận lấy những cái hôn nồng nhiệt của Thiên Thiên, cảm giác như bị mê muội, toàn thân mất sức lực không thể phản kháng
Khi cả hai đã đi qua bước dạo đầu, Thiên Thiên là người bắt đầu và cũng là người dừng lại sự ân ái kia
Khẽ kề miệng đến tai Lan Chi mà nói thở
-Hơn nữa ,được không?
(Moeee, tui lạy hắn luôn (>^ω^<)
Không quen khi người khác nói thở vào tai mình, Lan Chi bất giác vừa giật mình vừa nghe thấy giọng Thiên Thiên tựa như suối chảy trong lòng, vô tình mà đẩy Thiên Thiên tránh ra nhưng chính bản thân mình cũng không cẩn thận mà trượt ngã kéo luôn Thiên Thiên cùng ngã xuống
Vậy là, giữa chốn rừng hoang vu trong đêm tối tịch mịch, có một đôi nam nữ đang hành động kì quái, người qua đường ắt hẳn không ít thì nhiều cũng nhìn ra được những hành động ái muội của họ
-Tiểu hồ ly, không phải là cô đang dụ ta đó chứ
-ai thèm dụ dỗ ngươi, tránh xa ta ra
-Cô tưởng nói tránh là ta sẽ tránh ra thật sao... ta quên chưa nói với cô, ta cũng là một tên "hoa tặc" chuyên nghiệp đó
-Cái gì... , ta nguyền rủa cái miệng chó nhà ngươi đời đời kiếp kiếp ăn cơm chết nghẹn uống nước chết sặc, liệt dương không sinh sản được...ummmm
~_~
-Yên lặng chút đi. Lan Chi, nếu như cô có thai, thì chẳng phải cô chính là nương tử của Sở Thiên ta hay sao. Sao miệng cô đẹp như vậy mà nói toàn những lời không hay vậy
-Ta cho ngươi cơ hội lần cuối, mau bỏ tay ,tránh xa ta ra
-Vì sao ta phải nghe theo cô
-ngươi...ngươi....
Lan Chi tức giận vì lời nói và hành động của Thiên Thiên đến nỗi nghẹn họng không nói nên lời nào, trong lòng nóng như lửa đốt, hai má ửng hồng, đôi môi nhỏ mím chặt lại, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào ra
-Cô.. này, đừng có khóc, ta chỉ đùa thôi mà... ta bỏ tay ra là được rồi chứ gì
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Lan Chi rơi xuống , trong lòng Thiên Thiên đột nhiên thấy khó chịu, vốn nghĩ lúc đầu chỉ để dọa trêu cô ta một phen, không ngờ lại trêu đùa quá đà dẫn đến cảnh tượng này. Trong lòng có chút không thoải mái mà còn dường như có chút ái náy, đau lòng. Thiên Thiên thật không hiểu cảm giác đó là gì
-Ta sai, tất cả là lỗi của ta, do ta uống nhiều rượu nên......
*bốp*
(~_~;)
Đang nói lời xin lỗi, bỗng dưng Thiên Thiên bị ngay cái tát trời giáng trước mặt. Từ nhỏ đến lớn , bất kể là ai cũng không dám làm sước móng tay của hắn chứ đừng nói đến việc cho hắn ăn ngay một cái tát.
Bỗng dưng hai mắt Thiên Thiên tối sầm lại, khí lạnh bao trùm toàn thân. Chợt nhìn qua đã đủ lạnh toát sống lưng . Biết mình đã làm điều gì đó không phải, Lan Chi sợ hãi, khẽ thoát ra khỏi người Thiên Thiên chợt muốn chạy đi , nhưng làm sao cô có thể đi được. Khi vừa đặt chân đệm chừng chạy đi, cô đã bị Thiên Thiên tóm lại, điểm huyệt làm cho cô đứng im không nhúc nhích được. "
"Hoá ra đây chính là cảm giác bị điểm huyệt trong phim cổ trang thường hay nhắc đến đây sao. Đúng là trăm nghe không bằng một lần thử."
Người đứng trước mặt Lan Chi giờ đây như bị biến đổi, đó không còn là Thiên Thiên cô quen biết nữa, dường như đã bị biến đổi thành một con người khác. Hai con mắt sắc lạnh như đang nhìn thấu Lan Chi, mỗi một nơi ánh mắt đó nhìn đến đều cảm thấy toát lạnh, hai hàng mi cong thanh tú đã rủ xuống, khoé miệng hơi nhếch lên, có chút... không an toàn
Cô chỉ muốn chạy đi, nhưng không thể cử động được
-Cô dám đánh ta sao
-ta...ta.... ai bảo ngươi ức hiếp ta
-vậy sao . Có vẻ như lúc nãy ta hơi nhẹ tay, vẫn còn chưa đủ nhỉ
-ngươi...ngươi...Sở Thiên, có phải ngươi say rượu rồi không , hay trong rượu có xuân dược, ngươi làm ơn tỉnh táo lại đi , đừng làm như vậy , ta sợ
-Cô cũng biết sợ sao. Biết sợ thì cô đã không dám đánh ta
-Ta đã nói rồi, chẳng phải là do ngươi ức hiến ta trước sao
-Vậy ah, có lẽ ta phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi
-Này, ngươi tính làm gì đó hả, mau buông ta ra, không phải ngươi định giết ta đó chứ? Thiên Thiên đại lão gia, là do tôi sai rồi, tôi không nên đánh người, người làm ơn tha cho mạng nhỏ của tôi đi được không
-được thôi... Nhưng với một điều kiện
-Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết , chỉ cần huynh không giết ta là được rồi
-Là do cô nói đó
Lan Chi biết mình bị mắc lừa tên sảo quyệt đó. Trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi, nhưng vì bị ánh mắt của Thiên Thiên ngăn lại mà không thể thốt ra nên lời
-Này, ngươi đưa ta đi đâu, mau bỏ ta xuống , bỏ ta xuống tên đại ác ma, đầu heo miệng chó nhà ngươi mau thả ta xuống
-Cô nói nhiều không thấy mỏi miệng sao
-..um..um.......
Thiên Thiên đã bịt miệng để Lan Chi trong bao vải cứ thế mà vác đi thẳng đến quán trọ cách đó không xa, miệng luôn ẩn hiện ý cười đầy bí ẩn
/././
*. *
P.s: Hai người họ vào quán trọ a
Một nam một nữ a
Điều gì sẽ xảy ra =))
Đoán xem
Tôi thích suy nghĩ của các bạn
╮( ̄▽ ̄"")╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top