5

Các cụ có câu "trời đánh còn tránh miếng ăn". Ấy vậy , vẫn có "âm binh" dám cả gan quấy nhiễu bữa ăn hoan hỉ của Lan Chi này. Thật là tức mà

     Lan Chi và Thiên Thiên đang dùng bữa thì có hai tên to béo, mặt mũi nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì, trên mình còn mang theo đao kiếm. Khẳng định trăm phần trăm là muốn đi tìm bảo kiếm thất lạc

Hai tên đó vào đến quán, nhìn xung quanh một lượt rồi hô to:

- Chủ quán, mang hết tất cả các món trong thực đơn có ra đây. Còn nữa, đặt cho t một phòng trọ, đêm nay t sẽ nghỉ lại đây

-khách quan, thật ngại quá. Khách điếm chúng tôi chỉ còn lại một phòng duy nhất đã được hai vị đằng kia thuê trước mất rồi ah

-NGƯƠI NÓI GÌ. Lão già, ngươi chán sống rồi sao.

-Đại hiệp, tiểu nhân nào dám. Chỉ là....

-chỉ là gì? Ngươi còn không mau mau bảo hai người bọn họ cút đi nhượng lại phòng cho đại gia đây

-chuyện này....chuyện này....

-Còn không mau đi

-dạ dạ dạ... tiểu nhân đi ngay

Sau đó, lão chủ quán rụt rè đi đến chỗ hai người Lan Chi và Thiên Thiên đang dùng bữa:

-Nhị vị khách quan ah... thật là xin lỗi, cảm phiền hai vị còn muốn sống thì đi nhanh cho ...aiyaa

Thiên Thiên vẫn thản nhiên uống rượu gắp thức ăn... vờ như không nghe thấy lời lão chủ quán vừa nói . Còn Lan Chi thì ngang ngạnh:

-hứ.. cái tên mặt heo kia, hắn tưởng hắn tưởng là ai mà dám đuổi chúng ta đi. Hừ. Thật không có lí lẽ mà

-Cô nương ah, cô nói nhỏ nhỏ thôi. Hắn chính là thổ phỉ trên núi Tây sơn, võ nghệ cao cường, chuyên đi cướp bóc của cải ở trấn này. Nếu ra đường hắn gặp được cô nương nào hắn ưng hắn cũng bắt luôn về không cần hỏi han, ai dám ngăn cản hắn giết không tha.. aiyaa, tiểu cô nương, vị công tử này, tôi khuyên hai người nếu còn muốn sống toàn mạng thì mau đi nhanh đi cho.

-Ta đã trả tiền rồi thì sao ta phải đi chứ .. cái tên mặt heo đó, chẳng qua chỉ là con heo đội lốt người , hênh hoang, tự cao tự đại. Thật ra, chỉ là một con thỏ đế

-aiya, tiểu cô nương này..này..thật là. Hai người không muốn sông cũng được, nhưng quán tôi còn mấy mươi người nhờ quán ăn này mà sống. Vậy nên, vẫn là mong hai người đi cho

-ông...

Thiên Thiên cuối cùng cũng buông đũa xuống khẽ thở dài

-haizzzz

Tên thổ phỉ phía kia đã nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi, mặt hắn vẫn hênh hoang như trước, nhếch miệng lên mà nói:

-haha. Bình Nam Phong ta làm thổ phỉ đã hơn chục năm nay, người chống lại ta cũng không ít, kẻ muốn giết ta đếm không xuể .. nhưng kẻ nào cũng đều bại dưới lưỡi đao của ta.. haizaa, thật đáng tiếc, lại có thêm một kẻ nữa lại làm đồ ăn cho đao của ta .. hai tên kia, muốn sống thì mau mau cút đi đừng để bổn đại gia ta ra tay

Lan Chi không nhịn được mà lên tiếng chửi rủa:

-hư.. cái tên đầu heo óc chó nhà ngươi. Ngươi chỉ là một tên thổ phỉ thấp hèn trốn dưới trấn nhỏ xa Huyện nha, ngươi tưởng nhà ngươi chưa bị bắt thì vẫn còn có thể sủa bậy ở đây được sao .. cái miệng chó nhà ngươi theo ta thấy thật ra chỉ là miệng chó, đầu heo, gan thỏ đế. Hừ...

-cái con nha đầu thối nhà ngươi....
À,.. nha đầu, ta thấy ngươi cũng chút nhan sắc, hay là .. ngươi về làm nương tử của ta, thì ta sẽ tha mạng cho tên thư sinh áo trắng kia.. haha, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.. hahaha

-ngươi....
Hừ.. cái tên họ Sở kia, ngươi còn tâm trạng uống rượu sao, ngươi không nghe thấy tên mặt heo kia đang ức kiếp ta ah. Hừ..

Thiên Thiên vẫn thản nhiên uống rượu, như câm như điếc mà không quan tâm đến tình hình xung quanh, chỉ chuyên tâm uống rượu rồi khẽ thở dài

-hahaha.. theo ta thấy thì hắn đã sợ ta rồi , đúng không các huynh đệ.
   HAHAHAHA

-Ông chủ cho ta một bình rượu nữa mang lên đây

Cuối cùng Thiên Thiên cũng chịu lên tiếng , nhưng ai mà ngờ, hắn lại mở miệng muốn thêm rượu nữa làm cho Lan Chi hừng hực trong lòng . Còn chủ quán thì vừa vội vàng , vừa rụt rè đi lấy rượu cho y

Lúc lão chủ quán lúc mang rượu đi ngang qua chỗ tên thổ phỉ thì hắn giựt mất , rồi tự tay cầm mang đến chỗ Thiên Thiên

Khi còn cách Thiên Thiên khoảng chừng ba bước chân nữa thì hắn đột nhiên ném bình rượu về phía Thiên Thiên, ngay sau đó hắn cầm thanh đao vung xuống chỗ Thiên Thiên đang ngồi

Tựa như không, Thiên Thiên dễ dàng né tránh hắn, tiện tay còn với luôn bình rượu hắn ném về phía mình

-Tiểu tử, né được một đao của ta coi như ngươi cũng chút võ nghệ, có giỏi thì lại đây

Vừa dứt lời, hắn lại liền vung đao lên nhằm Thiên Thiên mà chém tới

Khinh công của Thiên Thiên, Lan Chi đã từng được chứng kiến. Nhưng đây là lần đầu tiên Lan Chi được nhìn thấy võ công của Thiên Thiên quả ko hề tầm thường

Mỗi một đao chém xuống, Thiên Thiên không hề chống trả, chỉ nhẹ nhàng né tránh.. như ẩn như hiện , một lúc sau, không ai nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy tên thổ phỉ đã bị thương nằm ngay dưới đất

Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy sự việc

Sau khi uống hết bình rượu trong tay, Thiên Thiên từ trên xà nhà mà nhẹ nhàng bay xuống, cảnh tượng đó thật khiến cho người ta cảm thấy như tiên nữ giáng trần, đó là khi hắn là đàn ông mà cũng được nhiều người trầm trồ khen ngợi, nếu là phụ nữ đảm bảo hắn sẽ được làm Hoa Hậu :v

Sau khi xuống đến nơi, Thiên Thiên khẽ phe phẩy chiếc quạt mà nói:

-các vị, Sở mỗ ta hôm nay chỉ là tiện đường qua đây muốn nghỉ trọ qua đêm. Hoàn toàn ko có ý gì khác. Còn tên thổ phỉ Bình Nam Phong kia thì mong các vị trói hắn mang về nha môn trị tội.

-thật đa tạ, đa tạ công tử đã cứu giúp trấn nhỏ nghèo nàn này của chúng tôi. Đa tạ công tử

-ấy, lão bá, ta chỉ là tiện tay mà thôi . Mong lão bá đừng đa lễ nếu ko ta đoản thọ mất ... haha
Cũng không còn sớm nữa, vậy Sở mỗ ta đi nghỉ trước, sáng mai còn lên đường

Nói đến đó, Thiên Thiên và Lan Chi cùng nhau vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng Lan Chi biết, rất nhiều ánh mắt dưới kia đang nhìn họ đều không bình thường. Và cô biết, đêm nay sẽ ko được ngủ ngon chút nào

-Ê, Thiên Thiên

-sao?

-lúc nãy ngươi đã làm gì tên Bình Nam Phong đó vậy ?

-sao cô lại hỏi ta vậy?

-chỉ là ta tò mò thôi. Ngươi mau nói cho ta biết đi

-hảo la. Được thôi, ta sẽ nói cho cô biết khi chúng ta trốn khỏi chỗ này

Vừa dứt lời , Thiên Thiên đã ôm Lan Chi vào lòng rồi nhảy xuống phía sau khách điếm trốn chạy. Vì hắn biết những tên trong khách điếm hôm nay nhất định sẽ ko tha cho họ

Vô tình hay hữu ý nhưng hành động bất ngờ ôm Lan Chi vào lòng của y đã khiến cho Lan Chi cảm động biết nhường nào, từ khi cha mẹ mất đi , cô chỉ cô đơn một mình với Đống giấy vụn xung quanh. Nỗi buồn ko thể kể, niềm vui không thể chia, lắm lúc Lan Chi chỉ cần một cái ôm ấm áp như vậy , chỉ cần như vậy thôi là cô đã cam lòng. Bỗng cô cảm thấy hình như trái tim mình đã có chút rung động

Còn cái tên họ Sở kia, bất ngờ ôm lấy mỹ nữ trong tay. Hắn thầm cười trong bụng . Có trời mới biết đó là do hắn cố ý làm vậy

/././

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top