4
Đến được khách điếm, tôi mệt nhoài mà nằm dài luôn ra bàn không thèm để ý đến Thiên Thiên đang nhìn mình
-Khách quan, nhị vị cần dùng gì để tooi bảo nhà bếp chuẩn bị ah
Dù đang rất mệt , nhưng khi nghe đến từ "bếp" là tôi liên tưởng được ngay đến ăn. Như có một sức sống mãnh liệt chạy vụt qua trong người, tôi lập tức ngồi thẳng dậy, vừa nhìn Thiên Thiên đang cầm chén chà ung dung uống nước vừa dõng dạc nói:
- Ông chủ, ở đây có những món nào ngon vậy?
-Ở đây có rất nhiều món ngon như: vi cá, ba ba nhồi đậu hũ, sườn dê nướng,... đảm bảo ở khách điếm chúng tôi món nào cũng ngon, tiểu cô nương muốn gọi món nào?
-Trong menu có gì ông mang hết lên cho tôi (*¯︶¯*)
-"menu", cô nương, menu là món gì vậy ah? Quán tôi đây hình như ko có món đó thì phải
-haiyaaa, menu là thực đơn, ông thật là lạc hậu . Tóm lại, trong quán ông có bao nhiêu món ngon mang hết lên đây cho tôi
-hảo, hảo la. Tôi sẽ đi căn dặn nhà bếp chuẩn bị để làm cho khách quan. A, khách quan, hai người cần mướn phòng ko. Trong hai người như đôi phu thê trẻ vậy
Thiên Thiên nghe đến hai chữ "đôi phu thê" , liền lập tức sặc nước làm mất đi vẻ ung dung , thư thái vốn có . Hắn hắng giọng một cái rồi nói
-Ông chủ, cho tôi thuê hai phòng , tiện thể mang lên cho tôi một vò rượu nữ nhi hồng
-Khách quan, thật ngại quá, nhưng khách điếm chúng tôi hiện tại chỉ còn có một phòng thượng hạng duy nhất, nếu khách quan ko phiền với tiểu cô nương đây thì có thể ngủ chung phòng mà
-ê, ông chủ, khách điếm của ông to như vậy mà chỉ còn có một phòng sao. Ông làm ăn kiểu gì vậy ?
-cô nương ah, khách điếm chúng tôi tuy to thật . Nhưng cô nương ko biết đó thôi, gần đây không biết vì sao có rất nhiều người đến đây, người mình mang nhiều vũ khí, mặt mũi dữ tợn, nhìn qua cũng đoán được 8-9 phần là giang hồ. Họ đến đây ăn uống, thuê phòng, nhưng ko hẳn vậy, hình như họ còn đang dò là tin tức gì nữa đó.
-Tin tức? Là tin tức gì?
Thiên Thiên hỏi ông chủ khách điếm
-Chuyện này umm..thì là...
Lão chủ già đó vừa umm a vừa cố ý chìa tay ra như đánh động chúng tôi phải trả tiền thì hắn mới nói vậy. Chẳng khác nào bọn papalazi chuyên đi mò tin tức rồi lấy đó để kiếm tiền. Thật bỉ ổi, đê hèn. -Tôi nghĩ
-Đây, đã đủ chưa?
Trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ chửi rủa cái tên tặc già đó thì không biết từ đâu Thiên Thiên đã lấy ra một cục bạc to đưa cho lão
-a, a, đủ rồi, đủ rồi , công tử thật là người biết điều
Vì là lần đầu tiên được nhìn tận mắt đồng bạc cổ ngày xưa nên tôi có phần hứng thú mà không khỏi ngạc nhiên
-woaaa, đây là tiền đó ư. Đây lần đầu tiên tôi đuọcw nhìn thấy đó
-Tiền? Lần đầu tiên?
Thiên Thiên và ông chủ khách điếm cùng nhau nhìn tôi , khuôn mặt không thiếu phần tỏ ra nghi hoặc
-a, thì là... nhà tôi nghèo lắm, hàng ngày chỉ biết lên núi nhặt củi, kiếm ăn nên tôi chưa được nhìn thấy ngân lượng bao giờ ^_^
-à, thì ra là vậy
Ông chủ đó hết nghi hoặc mà cười với tôi. Chỉ có kẻ nào đó vẫn còn chưa hết hoài nghi mà ánh mắt vẫn còn chăm chăm nhìn tôi như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy
-hảo la, được rồi, ông chủ, ông mau nói đi
-khách quan.để tôi nói cho hai ngươi biết. Bọn họ đang đi tìm báu vật đó
-Báu vật ??
Tôi và Thiên Thiên đồng thanh nói
-Đúng vậy, nghe nói đó là một thanh bảo kiếm từ thời Sở chính tông Hoàng đế còn sống được một người bạn hữu trao tặng, ông rất coi trọng nó. Ông luôn coi nó như tính mạng của mình . Cho đến một ngày nọ, có một tên thích khách giả dạng thái dám đã lẻn vào cung trộm nó mang đi mất. Đến khi Sở chính tông Hoàng đế biết thì nó đã không cánh mà bay đi, ông rát tức giận, sai người đi tìm khắp kinh thành và các nơi , bằng mọi giá phải tìm được nó về. Sau đó ko ít lâu thì ông đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân. Nhiều người đoán rằng do ông quá nhớ thanh bảo kiếm đó mà qua đời, có người lại nói do ông bị sát hại. Tóm lại, đến nay vẫn chưa ai có thể giải thích được cái chết của ông là do đâu
-dù sao cũng chỉ là một thanh kiếm thôi mà, làm sao mà phải đi tìm quan trọng như vậy
-cô nương ko biết đó thôi. Nghe nói trong thanh kiếm đó còn có một bản đồ kho báu, nếu tìm được nó thì cô nương sau này không cần phải lo ăn mặc nữa, chỉ cần nằm nhà cũng được hưởng thụ đến già, đến đời con cháu cũng ko hết.. haiyaa, chỉ trách lão phu đã có tuổi rồi, nếu ko ta cũng muốn đi tìm thanh bảo kiếm đó để đổi đời. Hahaha...
-ATSM
nghe lời lão nói mà tôi buột miệng ra luôn một câu bằng tiếng anh theo thói quen
-hả, cô nương vừa nói gì cơ, cái gì mà ây, ti gì đó.. đó là thứ ngôn ngữ gì vậy ?
-ah, ko có gì đâu. Ta chỉ nói linh tinh thôi. Hì )^o^(
-vậy lão phu không làm phiền hai người dùng bữa nữa, tôi đi chuẩn bị phòng cho hai người, khách quan cứ dùng tự nhiên, thiếu gì cứ gọi tôi, tôi sẽ bảo nhà bếp mang lên
-được rồi, cảm ơn ông chủ ('▽`)
-ê, Thiên Thiên, ngươi nghĩ sao, ngươi có muốn đổi đời ko?
-đổi đời? Ta sống một mình phiêu diêu tự tại, tiền bạc với ta chỉ như mây trước gió. Nhưng thanh kiếm đó... ta lại cực kì có hứng thú
-không ngờ loại người như ngươi mà cũng thích dùng kiếm, ta tưởng ngươi chỉ thích dùng kim tiêu giết người thôi chứ
*cốc*
Một cái cốc thẳng xuống trán tôi.
-cái tên họ Sở kia, nhà ngươi tưởng ta thoải mái vơi ngươi thì ngươi được nước làm tới , dám đánh cả ta sao
-haiya, cũng chỉ là một cái cốc nhẹ thôi mà, Lan Chi, cô cần gì mà phải mắng mỏ ta như thế chứ
THIÊN Thiên vừa nói miệng vừa nhoẻn cười, làm cho hai hàng mi dài rũ xuống đôi mắt suối sâu, càng tăng thêm vẻ quyến rũ, đẹp trai của hắn
-Thôi ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi. Ăn xong chúng ta đi nghỉ sớm , sáng mai còn lên đường nữa
-chúng ta đi đâu vậy?
-Đi tìm kho báu
-ể, không phải ngươi nói ngươi ko có hứng thú với tiền sao, sao lại đổi ý rồi
Tôi vừa cười vừa trêu chọc Thiên Thiên
-Với ta, thanh kiếm đó chính là kho báu
-ò, thì ra là vậy
Kết thúc câu chuyện , vừa ăn tôi vừa mơ tưởng đến khi có được bản đồ kho báu trong tay, cuộc sống sau này của tôi sẽ không còn phải khổ sở nữa . Sẽ không phải lo cái lão sếp già suốt ngày gọi điện giục nộp bản thảo, ko phải đợi đến ngày lĩnh lương mới có tiền để tiêu,...bla..bla... Tóm lại, là tôi Sẽ được đổi đời.. há há há há ('▽`)
Thiên Thiên thấy tôi vừa ăn vừa cười mà ko khỏi lắc đầu nhìn tôi ngán ngẩm
Lâu lâu mới được bữa ăn ngon vậy mà có vẻ ông trời thương người nghèo khổ như tôi đây vậy. Ăn chưa đủ no đã bị người khác làm phiền
/././
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top