10- ta hứa sẽ không bỏ nàng đi

Vị công tử nào đó vì bận công việc nên đã quên mất tiểu cô nương hay lải nhải bên cạnh mình đã không còn nữa.

Trong lòng có chút buồn, nhớ nhung nhưng cũng dặn lòng phải quên đi, coi như quên đi một đoạn kí ức vui vẻ

Trong lòng cũng đã từng có những giây phút tranh đấu...
tự thấy ở bên Lan Chi nhiều lúc thấy có cảm xúc gì đó không thể diễn tả thành lời được , cảm xúc rất lạ mà trước đây chưa từng có. Thiên Thiên nghĩ có lẽ do trong người nóng nực nên tâm trạng cũng có chút khác thường...
hơn nữa, Thiên Thiên đặc biệt cảm thấy bên Lan Chi mình cảm thấy rất vui , lúc đầu luôn nghĩ vì Lan Chi giống với Tiểu Lan ( Vương Phi) , nhưng sau một thời gian thì thấy rõ, tuy khuôn mặt hai người rất giống nhau nhưng tính cách lại khác xa nhau hoàn toàn. Nếu Tiểu Lan luôn ân cần, thuỳ mị, hiền thục, biết lo nghĩ cho đất nước, xứng đáng là Phụ Mẫu thiên hạ thì Lan Chi gần như là trái ngược, luôn tinh nghịch, cười đùa, đôi lúc còn rất ngốc, cứ luôn cho mình là tinh anh, điều gì cũng biết, nhưng đến ngân lượng nàng ta cũng không biết, rất hay tin người, đôi khi còn ương bướng,con người này nhìn đâu cũng thấy đều là khuyết điểm(。ì _ í。);;;

Bất giác, nhắc đến Lan Chi, Sở Thiên chợt thấy bất an trong lòng. Ngoài trời sấm chớp mưa lớn dữ dội.

Trong lòng nghĩ chắc Lan Chi sẽ sống tốt thôi, hơn nữa đã phái Hổ Tử âm thầm quan sát nên chắc cũng không có chuyện nàng ta bị ăn hiếp..( chắc ổng nghĩ thê tử tương lai của mình tha không ăn hiếp người ta chứ làm gì có chuyện nàng ta bị ai ăn hiếp :v )
, khẽ thở dài mà đứng dậy ra bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa kia.

-Mưa lớn thật, sấm chớp cũng to nữa. Lan Chi, nàng vẫn ổn chứ

*ùng*...ùng*xoẹtttttt*đoàng* ùm*ùm
(Tiếng sấm chớp đó các mẹ ah :v )

-Hoàng Thượng

Quay lại phía sau, chợt thấy Hổ Tử quay về, Sở Thiên thấy có gì đó bất an , không ổn nên hỏi gấp

-Lan Chi sao rồi, có phải nàng ta bị làm sao không

-Khởi bẩm Hoàng Thượng, sau khi người rời đi. Thần luôn âm thầm quan sát Lan Chi cô nương . Cô nương đó thật rất cứng đầu, nhiều lần thần đã cố ý để lại ám chỉ rằng đừng đi tìm Người nữa. Nhưng cô nương đó vẫn đi tìm Người khắp nơi, hơn nữa.....

-Hơn nữa làm sao, ngươi nhanh nói ra nếu không ta sẽ chém đầu ngươi.-
Sở Thiên vì lo lắng không thôi nên hoá giận

-Hơn nữa cô nương đó vừa đi vừa khóc để tìm Người. Đến mấy ngày trước không còn thấy LAn Chi cô nương đi tìm Người nữa, thần cứ nghĩ cô ta đã bỏ ý định rồi nên đến quán trọ hỏi thăm. Nhưng đến nơi , ông chủ quán trọ nói đã mấy ngày rồi cô nương đó không ra khỏi phòng , cũng không ăn uống gì chỉ thấy khóc trong phòng , không biết là có chuyện gì xảy ra . Thần vội lên phòng cô nương đó , thấy cô ta đang vào khóc gì mà "bố mẹ.. đừng bỏ con lại một mình , con rất sợ,... mọi người đừng bỏ con lại một mình mà...huhuhu..."

Nghe đến đây Sở Thiên thấy nhói trong tim, trong lòng chỉ một mực muốn chạy ngay đến bên Lan Chi

-Lan Chi giờ đang ở đâu, ngươi trả lời nhanh cho ta

-dạ, quán trọ Hồng Mộng ở ngay ngoài thành Đan Dương

Vừa nghe Hổ Tử dứt lời ,Sở Thiên liền vội vã thay y phục thường, còn lệnh cấm không được ai đi theo, nếu trái lời sẽ chu di cửu tộc

Trái lời Vua là sẽ chết, nhiều thị vệ, thái giám trong cung rất muốn đi theo bảo vệ Hoàng Thượng, nhưng vì lệnh Vua ban nên không dám trái lời

Sở Thiên phóng ngựa đi như bay vượt qua mưa lớn. Mưa thấm ướt cả y phục, lạnh thấu đến từng tế bào trên cơ thể, nhưng làm sao bằng sự đau đớn còn đang nhói trong tim. Chợt có gì mằn mặn trên môi, là do nước mưa thấm ướt khuôn mặt trở nên mặn lạ hay do ..... nước mắt của người quân tử đang rơi

Vừa phóng ngựa vừa nghĩ " Lan Chi , nàng nhất định đừng làm sao, nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Ta đã mất đi Tiểu Lan, ta không muốn mất đi nàng nữa . Lan Chi , đợi ta. Ta sẽ đến ngay đây"

Tiếng chân ngựa chạy không ngừng nghỉ trong đêm tối, cả chủ và vật đều thẫm mệt vì cơn mưa nhưng vẫn quyết chí phải đến nơi cần đến

Đến được quán trọ Hồng Mộng thì đã sang canh Tý, Sở Thiên phải đập cửa mãi ông chủ quán mới dậy mở cửa

Ông chủ vừa mở của ra, Sở Thiên vội chìa ra một lượng vàng nói gấp

-Lan Chi đang ở đâu, trả lời ta nhanh thì ngươi sẽ có được nó

Ông chủ quán thấy tiền liền tỉnh luôn ngủ, vội cầm lấy một lượng vàng nói ngay

-Cô nương đó lúc tối có ra khỏi phòng , vừa đi dưới mưa miệng vừa lẩm bẩm gì mà " bố..mẹ..Thiên Thiên, tại sao ai cũng bỏ con mà đi. Thiên Thiên , chàng ở đâu..." chúng tôi muốn giữ cô ấy lại đưa cây dù mà cô ấy không nghe. Đến khi nãy mới về phòng, hình như còn đang khóc thì phải ,haizzzz thật là đáng thương, ngư....

Thiên Thiên vì không chịu được sự dài dòng của ông chủ quán nên rút kiếm kề cổ ông chủ quán

-ta hỏi lại lần nữa, trả lời đúng câu hỏi cho ta, Lan Chi đang ở đâu

-ở lầu 2, dãy phía Tây ah

Thiên Thiên vội chạy đến ngay phòng Lan Chi, thấy Lan Chi quần áo ướt sũng đang nằm dưới đất lạnh , tim thắt lại, bế nàng lên giường

Lan Chi miệng vẫn còn đang lẩm bẩm "đừng bỏ ta đi mà, ta sợ lắm, Thiên Thiên.... đừng đi mà...."

Nghe được câu nói này trái tim Thiên Thiên co thắt lại quặn đau đến mức nghẹn thở, là do chàng đã nghĩ rằng Lan Chi là một cô gái mạnh mẽ, nhất định nàng ấy sẽ sống tốt. Nhưng không, chàng đã mắc phải một sai lầm . Dù Lan Chi, nàng ấy có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì trái tim nàng ấy vẫn là một người con gái thuần khiết, luôn ngây thơ, mỉm cười ngốc nghếch. Nhất định không chịu được cảnh người thân xung quanh mình đều lần lượt bỏ đi mà đau lòng

Thiên Thiên muốn thay y phục cho Lan Chi, nhưng nhận thấy trong người nàng ngoài mấy đống bạc vụn ra thì không còn thứ gì khác nên vội gọi ông chủ quán

-Ông chủ, đây là hai lươngj bạc, ông mau mang y phục nữ lại đây cho ta, mau lên

-khách gia ah, tôi là đàn ông mà, làm gì có y phục nữ chứ

-vậy ông còn không mau đi mua ngay cho ta, ông có tin ta chém đầu ông treo trước cửa quán không

-được..được... tôi đi ngay đây

Ánh mắt đau lòng lại khẽ ẩn hiện sau hàng mi thanh tú tuyệt mỹ đó... tiếng nấc nghẹn , tiếng nói mớ cứ vậy mà không ngừng trong miệng Lan Chi

Vì không nhịn nổi nữa nên Thiên Thiên cúi mình xuống kết thúc tiếng nói kia...

-Ta hứa sẽ bao giờ để nàng lại một mình thêm một lần nào nữa. Ta sẽ ở bên nàng đến suốt đời
/../../

P.s: mị ngủ đêyyyyyyy... đoạn abcxyz sẽ có cho dân chúng hưởng nhé
╮( ̄▽ ̄"")╭
⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Thiệt là ngại quá đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top