Yết kiến Thiên Cung nương nương

Trong lòng điện Kính Thiên.
Khung cảnh thậm chí còn đẹp hơn cả bên ngoài.
Khắp hành lang rộng lớn của cung điện trải thảm lụa mềm mại êm ái.
Những tấm rèm nhung in chìm hoa văn tinh xảo cứ nối nhau liên tiếp, hết lớp này đến lớp khác.
Những bức tường được trang trí bởi muôn vàn tấm tranh vẽ sinh động.
Những chùm đèn treo trần nạm kim cương lóng lánh rực rỡ.
Mây trôi lững lờ.
Mùi hương trầm thoảng trong không khí.
Quả là một cung điện rộng lớn uy nghi, hết sức giàu có.
Đây là lần đầu Linh Hoa đến đây. Nàng không khỏi kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh diệu kì của cung điện này. Thật sự là đẹp đến mức có thể ngơ ngẩn cả người vậy.
Trông thấy khuôn mặt kì khôi của nàng tiên hoa, Kim Nga tiên tử không khỏi buồn cười.
-Linh Hoa, một tiểu tiên địa vị nhỏ bé như ngươi, tất nhiên những nơi thanh cao sang trọng này không phải dễ dàng mà thăm thú. Ngươi hãy cố gắng tu tập thật tốt, rồi sau này lớn lên sẽ có cơ hội được giống như chúng ta, hầu hạ thánh tiên, muôn đời muôn kiếp hưởng vinh hoa phú quý trên thiên giới.
Linh Hoa khẽ gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Vừa khi ấy, cả ba nàng đã tới bên cửa phòng của đức Thiên Cung.
Minh Nga tiên tử gõ nhẹ cửa:
-Kính thưa đức Thiên Cung nương nương, Linh Hoa tiên tử hiện đang ở đây. Tiểu nữ mạo muội nghe tin nương nương gửi chim hạc sứ giả cho vời Linh Hoa đến, chưa xác nhận thực hư, vội vàng đưa vào ngay để kịp ý người.
Từ bên trong, một giọng nói dịu dàng trầm ấm đầy cao sang cất lên:
-Ta biết rồi, cho vào.
Linh Hoa tiên tử rón rén mở cửa. Đằng sau, hai tiên nữ không đi theo nàng nữa, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Một mình Linh Hoa bé nhỏ đang đứng trước mặt đức Thiên Cung nương nương.
Linh Hoa vốn đã từng gặp nương nương trước đây. Khi ấy, nàng còn là một cây hoa lạ mọc trên vách đá nơi nhân gian. Cây hoa nở đã 3000 năm, nhưng vẫn không tài nào tích đủ duyên phước để trở thành người. Đức Thiên Cung ghé qua trần thế, trông thấy cây hoa tội nghiệp đó, đem lòng thương cảm, biến phép khiến cây hoa trở thành một tiên nữ. Nàng tiên đó chính là Linh Hoa bây giờ. Nhưng lúc ấy, Linh Hoa vẫn còn quá bé, mắt mới mở, chưa nhìn rõ mọi vật, chỉ cảm nhận có đức Thiên Cung đang ngồi trên cao sáng loá. Còn bây giờ đây, rõ ràng chính mắt nàng đang được trông thấy bà.
Đức Thiên Cung khí phách thật đáng bậc đại tiên. Tuy đã 5000 tuổi, nhưng khuôn mặt bà vẫn giữ được nét trẻ trung, duyên dáng. Nương nương ăn vận chải chuốt, xiêm y lộng lẫy, cổ đeo vòng vàng, đầu cài trâm bạc. Ánh mắt điềm tĩnh hơi có phần nghiêm nghị. Khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười mà lại không cười vậy. Cả người tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Nhìn bà quả thật uy nghi, quý phái, sang trọng làm sao.
Linh Hoa được tận mắt nhìn thấy người đã có công tạo ra mình, lòng đầy vui mừng cảm động, khóe mắt rơm rớm lệ. Nhưng nàng cố kiềm lòng lại, dù sao cũng phải giữ dáng vẻ thanh cao của một tiên nữ.
Nàng nhẹ nhàng quỳ lạy:
-Tiểu nữ xin kính chào đức Thiên Cung nương nương. Được gặp người hôm nay, quả là niềm vinh dự to lớn của tiểu nữ.
Đức Thiên Cung vui vẻ:
-Linh Hoa tiên tử, nhanh quá nhỉ. Đã 200 năm rồi kể từ khi ngươi được sinh ra. Ngươi xinh đẹp hơn trước nhiều rồi đấy, và cũng lớn hơn nữa. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ vẻ đẹp này.
Nghe lời khen tặng của đức Thiên Cung, Linh Hoa hai má đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa vui sướng khôn tả. Nàng rập đầu quỳ lạy:
-Đa tạ nương nương đã có lời yêu chiều tiểu nữ. Tiểu nữ hèn kém không dám nhận những điều vàng ngọc đó. Xin đa tạ nương nương!
Đức Thiên Cung bật cười vì sự bối rối của nàng tiên nhỏ, rồi trở lại ngay nét mặt nghiêm trang tao nhã.
-Linh Hoa tiên tử, hôm nay ta gọi ngươi đến đây không phải chỉ để chơi đùa. Ta muốn ngươi thực hiện một việc này.
Linh Hoa có hơi ngẩn người khi nghe đến lời đề cập của đức Thiên Cung.
-Dạ, bất cứ việc gì người sai bảo, tiểu nữ cũng nhất định làm. Có cả đời này tiểu nữ cũng không báo đáp hết được công ơn của người.
Thiên Cung dịu dàng lắc đầu:
-Tiểu tiên ngốc nghếch, ta không bảo ngươi phải đền đáp cho ta. Ta đường đường là một đại tiên trên thiên giới, cai quản cả điện Kính Thiên rộng lớn, cớ gì chỉ vì một hành động ban phép nhỏ bé mà đòi hỏi sự trả ơn sau này. Ngươi có nhớ vùng đất đã nuôi dưỡng ngươi trong tận 3000 năm dài đằng đẵng không? Sông phải nhớ về nguồn, cây phải nhớ về đất, người phải nhớ về tổ tông gốc gác. Phàm trần đã như vậy, nói gì đến ngươi còn là một tiên nữ. Cái ta muốn ở ngươi, là trả nợ cho vùng đất đã nuôi dưỡng ngươi đó.
Linh Hoa nghe thế, càng kinh ngạc hơn. Phải trả nợ vùng đất mà khi mình còn ở đó, vẫn chỉ là một cây hoa bé nhỏ sao? Thật kì lạ mà.
Thiên Cung dường như cũng đoán biết được ý nàng:
-Ngươi vẫn còn bé, phàm sự đời đối nhân xử thế không hiểu sâu xa. Vùng đất ngươi từng sống là nước Nam Việt xa xôi, khí hậu ấm áp, đất đai trù phú. Chính vì thế mới nuôi dưỡng được ngươi đến 3000 năm dài. Ngươi phải cảm tạ vùng đất ấy. Nay Nam Việt đang gặp tiết xuân ấm áp, một em bé quyền quý sắp được sinh ra. Nhân việc này, ta ban cho ngươi một kiếp hạ thế xuống thành người, tọa vào sinh linh đó. Trong thời gian trần thế này, ngươi hãy cố gắng tận dụng thật tốt cơ hội, trả nợ cho đất nước ấy. Mãn kiếp, ngươi sẽ được phục hồi lại linh khí, quay về với thiên giới, ngàn năm ngàn kiếp có muốn cũng không thể trở lại dương gian. Ngươi có hiểu điều này không?
-Tiểu nữ ngu muội đã hiểu, thưa nương nương!-Linh Hoa tiên tử cúi người lễ phép
Đức Thiên Cung gật đầu trìu mến nhìn nàng tiên nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top