Nguyên Châu công chúa vạn tuế!

(Các tên địa danh trong bài đã được biến đổi)
Nước Nam Việt.
Thế kỷ XV.
Trời nước Việt đang độ vào xuân. Đẹp nhất trong cả năm. Khắp nơi muôn hoa đua nở. Hoa đào, hoa mai, hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng...tràn ngập mọi nẻo đường của kinh đô Đại Long. Thời tiết trong lành, mưa bay lấy phất. Thật là dễ chịu!
Chỉ còn vài tuần nữa đến Tết, thành ra ai nấy trong lòng đều cảm thấy có chút hồi hộp vui vẻ. Những cây nêu bắt đầu được người ta đặt cạnh cổng vào. Những dòng câu đối viết nắn nót trên tờ giấy đỏ rực rỡ của các cụ đồ áo the khăn xếp ngồi tại Quốc minh giám nay được treo trang trọng trong phòng khách nhà các quan. Còn ở chợ thì người đông tấp nập, hàng hóa dịp Tết bày biện không thiếu một món gì, những món trang sức giả bạc rẻ tiền, những bộ quần áo mớ ba mớ bảy nhiều màu sắc, những đồng tiền xu cầu may xâu thành chuỗi to nhỏ khác nhau, rồi tiền giấy đốt vàng mã, nhang đèn, trầu cau đủ cả. Người đi lại trong chợ có từ bọn gia nhân của các ông trọc phú đến cả nông dân cùng đinh, ai cũng cố gắng mua bán trao đổi được vài món gì đấy trang hoàng cuộc sống đón Tết.
Thế nhưng, dù có nhiều mối quan tâm khác nhau, tất cả bọn họ đều dừng chân qua bức tường đầu chợ, nơi mới ngày hôm qua vừa được niêm yết giấy thông báo đến từ Hoàng đế. Người ta chen chúc đứng xung quanh tấm giấy, vừa đọc vừa bàn luận vui vẻ
-Một đứa bé à? Không biết đây sẽ là Hoàng tử hay Công chúa nhỉ?
-Hoàng đế sắp có thêm một đứa con nữa sao?
-Là của Thục tần Hoàng Như đấy. Bà ấy xinh đẹp lắm. Lại có phúc nữa. Đã sinh cho Hoàng đế một Hoàng tử Nguyên Thành khỏe mạnh, thông minh hơn cả Thái tử Phúc của Trang Nhung Thần phi rồi. Thêm phen này nữa Thục tần có khi sẽ...
-Yên nào, đừng nói bậy, mất cái đầu đấy. Chỉ mong đứa bé sắp sinh, sẽ xinh đẹp như mẹ nó và có vượng khí như tiết xuân này.
Đám người vẫn tiếp tục bàn tán không thôi...

*

Trong cung cấm Đại Long
Viện Thuận Huy
Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập.
Cung nga thể nữ mặc váy trắng đứng thành hàng ngay ngắn, cúi đầu khiêm kính chờ lệnh.
Những vị nữ quan và hoạn quan đội mũ và bận áo xanh, mặt mày nghiêm nghị, lầm rầm vừa nói vừa rảo bước.
Các nàng Tài nhân và Tiệp dư từ viện Đoan Trang thi thoảng cũng tò mò ghé qua, nghe ngóng tình hình. Nàng nào cũng ăn vận váy vóc đẹp đẽ, đeo trâm đủ màu.
Hầu hết mọi người ở đây đều đang mong ngóng, hay tò mò, về đứa bé sắp sinh trong viện Thuận Huy.
Phòng ngủ.
Mùi nến thơm đến tức mũi.
Ánh sáng, lờ mờ từ cây nến trên giá và le lói từ mặt trời bên ngoài tấm rèm cửa dày một tấc, không đủ để nhìn rõ cảnh quan trong phòng.
Căn phòng tối và kín mít. Chăn màn làm từ nhung gấm trải ra khắp chỗ. Trên tràng kỷ sơn son thiếp vàng có bày một số mẫu đồ chơi và áo quần trẻ con.
Trong phòng chỉ có hai người. Dưới đất là một người cung nữ. Trên giường là một bà Tần.
Thục tần Hoàng Như, tuy đang rất mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp.

Bà Hoàng Như vốn là con gái của quan cửu phẩm Hoàng Phương Trí, nổi tiếng xinh đẹp duyên dáng, 15 tuổi đã vào cung làm Tài nhân. Nay dù 29 tuổi rồi, nhưng xem ra dung mạo vẫn trẻ trung tuyệt vời, không chê vào đâu được. Con trai cả của bà, Nguyên Thành, mới lên 12, đã nức tiếng trong ngoài kinh thành vì thông minh lanh lợi. Minh Đức Hoàng đế thì vô cùng sủng ái bà. Bởi vậy ngoài giàu có danh vọng tột đỉnh, bà cũng phải chuốc lấy mối ganh ghét tị nạnh của nhiều phi tần khác. Từ những Tiệp dư mới xuất cung, xinh đẹp ngời ngời mà Hoàng đế chẳng mảy may để ý, đến cả Thần phi Trang Nhung cũng không ưa bà. Thần phi sinh ra Thái tử Nguyên Phúc, tuy là con trưởng, nhưng đau ốm dặt dẹo liên miên, khiến Hoàng đế xem ý chán nản, không ưa nhường ngôi, mà lại tỏ ra yêu thương Nguyên Thành nhiều hơn. Điều này làm bà ta lo lắng hằng đêm. Lại thêm cả Trần Anh Hoàng hậu, vốn đã bị thất sủng từ lâu vì không tài nào đẻ được một đứa con cho Hoàng đế, cũng ghét cay ghét đắng phúc lớn của Thục tần, càng tức giận hơn khi nghe tin Thục tần đậu thai lần thứ hai.
Trong cung cấm năm ấy, bề ngoài thì yên ấm hòa bình, nhưng đằng sau là chồng chất nỗi lo lắng, ganh đua, mưu đồ đang được toan tính mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
*
Thục tần Hoàng Như khẽ thở dài một tiếng, với cánh tay xanh xao mở tấm rèm cửa, nhìn ra phía ngoài kia
-Hôm nay đông đúc nhỉ. -giọng bà nhẹ như gió thoảng, nhưng trong căn phòng kín mít này thì ngay cả tiếng vo ve của một con muỗi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Người cung nữ ngồi dưới, bối rối không biết chủ nhân đang thầm thì tự nói hay đang hỏi mình nữa, đành đánh bạo đáp lại:
-Ai ở hoàng cung bây giờ cũng đều mong ngóng đứa bé được sinh ra, thưa nương nương.
Thục tần nét mặt hơi sa sầm lại, sờ tay lên cái bụng bầu giấu dưới lớp áo của mình:
-Chẳng biết là mong ngóng vui vẻ hay là ganh ghét rình mò đây? Ta thật lấy làm bất an. Trong cung cấm này, được mấy ai là thực sự yêu quý nhau, hay chỉ kiếm chác từ nhau, hoặc ganh tị đấu đá từng chút một với nhau. Đứa con này, liệu sinh ra có được sống trong hạnh phúc sung sướng, hay rồi sẽ bị chèn ép kèn cựa khổ sở...
Người cung nữ không dám nói gì trong hoàn cảnh đấy, lại còn hơi run rẩy sợ mình đang biết cái gì đó quá nhiều. Nàng cố gắng trấn an chủ nhân:
-Nương nương, xin nương nương đừng quá lo lắng, suy nghĩ rầu rĩ, ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Tiểu nữ tin rằng, đứa bé sinh ra, nếu là con trai, sẽ trở thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, thông minh nhanh trí giống hệt anh mình. Còn nếu là con gái, sẽ trở thành một công chúa xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, đàn ca sáo thổi mê hoặc lòng người.
Thục tần bật cười trước câu nịnh khéo của người cung nữ, rồi trầm ngâm:
-Ta cảm giác đó sẽ là một nàng công chúa.

*

-Oe oe, Oe Oe....
Tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa trẻ mới sinh, vang lên đúng ngày 30 Tết năm ấy, làm váng động cả hoàng cung.
Thục tần đau đớn và mệt mỏi ngất lịm trên đệm. Máu loang khắp chiếu. Gã hoạn quan mặt mũi trắng bệch đang hộc tốc chạy đi báo tin. Những cung nữ vội vã vào vào ra ra, mang theo nào khăn, nào nước. Bà đỡ và lão thầy thuốc thở hồng hộc trên nền đất. Trong tay bà đỡ là một đứa bé. Da trắng mịn, hai má phúng phính như bánh bao, cặp mắt trong veo như nước hồ mùa thu, môi hồng chúm chím như cánh hoa sen. Bà đỡ ngẩn ngơ nhìn đứa bé. Một nàng công chúa đang ở trong tay bà. Xinh xắn không tưởng được. Lại cực kì khỏe mạnh. Đứa bé phảng phất mùi hương thơm vô cùng dễ chịu.
-Đúng là một phúc lành năm mới-bà đỡ lẩm bẩm.
Hoàng đế từ khi nghe tin Thục tần sắp sinh, đã vội vàng lao chạy đến trước viện Thuận Huy, lúc này đang đứng ngồi không yên. Nghe thấy tiếng trẻ khóc, mừng đến run cả người, vừa thấy gã quan hoạn đi ra khỏi phòng đẻ liền tiến ngay lại. Gã quan trông thấy Hoàng đế, quỳ phục xuống, mừng rỡ thông báo:
-Một công chúa, thưa hoàng thượng, đó là một công chúa!
Mọi người xung quanh bàn tán xầm xì. Thục tần sinh đủ cả nếp tẻ, đúng là có phúc.
Hoàng đế thốt lên: -Con ta! -Rồi vào thẳng buồng, không ai kịp ngăn.
Vừa trông thấy Hoàng đế bước vào, bà đỡ, lão thầy thuốc và cung nữ phủ phục xuống:
-Hoàng thượng vạn tuế!
-Hoàng thượng vạn tuế! Xin người đừng vào đây vội, chúng thần còn chưa lau dọn...
Nói chưa dứt câu, đứa bé đang khóc ngằn ngặt trong tay bà đỡ đã được Minh Đức Hoàng đế nhẹ nhàng bồng lên. Người trìu mến ngắm nhìn đứa trẻ mới sinh bé nhỏ kháu khỉnh đương nằm trong vòng tay mình:
-Con ta thật xinh đẹp! Đúng là tiên nữ giáng thế! Con tỏa sáng như một viên trân châu nguyên chất vậy. Từ nay, ta đặt tên con là Nguyên Châu. Con nhớ nhé, con chính là Nguyên Châu của nước Nam Việt vĩ đại!
Mọi người trong phòng, tất thảy đều xúc động, lạy liền ba phát và cùng hô vang:
-Nguyên Châu công chúa vạn tuế!
-Nguyên Châu công chúa vạn tuế!
-Nguyên Châu công chúa vạn tuế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top