Ngày đi phút nhớ

Dưới ánh đèn, bóng hình Anh Túc được khắc họa trên vách tường cặm cụi vẽ vời. Tuy hoàn cảnh có vô cùng khó khăn nhưng chẳng thể ngăn cản ước mơ nghệ thuật ăn sâu trong máu cô. Mỗi khi nghĩ tới niềm yêu thích duy nhất trong cuộc đời mình, Anh Túc càng có thêm động lực kiếm tiền để thực hiện ước mơ ấy.

Cho dù ngày nắng hay mưa, thì Anh Túc chưa bao giờ bỏ lỡ tiết học dạy vẽ nào. Nơi cô học là trường tư, không mấy nổi tiếng thành ra cô có đủ khả năng về khoảng học phí. Để có tiền chi cho khoản sinh sống và học phí, vì thế Anh Túc phải làm thêm rất nhiều nơi.

Đang mãi mê nắn nót từng nét vẽ thì bên ngoài có tiếng xô sát nhau giữa các con mèo hoang. Đây cũng không phải là chuyện lạ, nhưng tiếng gào thét của bọn nó khiến cô cảm thấy nhức óc không thể tập trung vào việc vẽ. Đồng hồ điểm 10 giờ, Anh Túc đem giấy vẽ, bút màu... cắt gọn vào tủ.

Trước khi đi ngủ, Anh Túc phải dẹp loạn cái bọn sinh vật bốn chân đang kêu rừ rừ ngoài kia. Khi cánh cửa vừa mờ, Anh Túc giật mình hét lên một tiếng.

- Này gì thế!

Mất vài phút sau khi lấy lại được bình tĩnh với trái tim như đang muốn nhảy ra ngoài, Anh Túc mới nhận ra người đang ngủ gục trước phòng trọ cô là ai. Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ xuống thấp thành ra Anh Túc không muốn ngày mai trước phòng trọ mình có án mạng.

Thế là đêm đó có thêm một lớp nệm trải gần sát bên giường của Túc và xuất hiện thêm một của nợ. Tối đó, người ngủ trên giường trằn trọc thâu đêm, còn người ngủ ngon giấc lại là người ngủ dưới nền gạch.

****

Sáng hôm sau, trời vừa tô lên một chút ánh sáng khi hạt sương đọng trên lá chưa kịp bốc hơi. Anh Túc thức giấc với đôi mắt thâm sì. Chưa bao giờ Anh Túc mất ngủ mà lý do không phải vì tiếng kêu của bọn mèo. Cô liếc mắt nhìn Thanh Trúc đang vươn vai vặn vẹo, khẽ nhếch mép khinh bỉ.

- Ủa hôm qua em ngủ không được hả bé yêu?

- Tất cả là tại chị chứ ai còn nữa tôi đã nói tôi không phải bé yêu!

Chào đón buổi sáng của Thanh Trúc là tiếng hét vào mặt từ người nọ, sau đó nàng tỉnh hẳn cơn ngủ còn sót lại. Anh Túc tranh thủ vệ sinh cá nhân rời nhà lúc 7 giờ sáng dĩ nhiên Thanh Trúc cũng theo cô sau đó, với hoàn cảnh hiện tại thì nàng cũng không biết đi đâu.

- Sao em mua có một phần vậy chị cũng muốn ăn?

Đứng trước quầy bánh nướng, Thanh Trúc buộc miệng hỏi bởi vì Anh Túc chỉ mua có một phần, không mua cho cô thì mua cho ai. Vừa hỏi xong, Anh Túc liền quay qua liếc nàng một cái bén ngót mà nhờ vậy Thanh Trúc mới có bánh để ăn sáng.

Một ngày của Thanh Trúc không có gì nổi bật, sáng đi học vẽ ở trường tư không mấy nổi tiếng trưa đi làm thêm ở quán cafe đến buổi tối thì làm thêm cả công việc quét dọn đường phố. Kết thúc một ngày làm việc là đi về trọ ăn tối.

- Một ngày của em đúng là vô vị giống như ly mì này.

- Tôi đâu có mượn chị theo tui rồi giờ lại than vãn.

Bữa tối của cả hai là hai ly mì nóng hổi, chỉ là mì đơn điệu không có thịt cũng không có rau cải. Đôi lúc Thanh Trúc sẽ nhìn lén Anh Túc rất lâu dù có bị cô phát hiện thì nàng vẫn mặt dày nhìn người ta.

- Em ăn uống như vậy hèn gì ốm nhom sao không mua thịt ăn vào.

- Tiền mua thịt chuyển sang mua mì cho chị ăn đó không thấy sao?

- Rồi rồi lỗi tại tui được chưa.

Nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rốt cuộc tại sao bản thân lại dễ dàng cho một người lạ sống cùng mình. Càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng thế là Anh Túc bèn lên tiếng mặc kệ Thanh Trúc đã ngủ hay chưa.

- Nè chị định bao giờ đi hả muốn sống bám tui tới bao giờ tui với chị đâu có quen biết.

- Chẳng phải tên tuổi gốc gác của tôi đều đã nói cho em nghe rồi sao như vậy xem như quen rồi còn gì.

- Rồi chị không đi làm à tui thấy nguyên ngày nay chị cứ lẽo đẽo theo tôi.

Thanh Trúc không trả lời nói đúng hơn là nàng không biết trả lời như thế nào bởi vì từ trước đến giờ nàng đâu có đi làm như người ta. Có bằng đại học thẳng thoi, nhà có điều kiện nhưng vì được nuông chiều từ nhỏ nên khi lớn Thanh Trúc xem việc đi làm không phải của mình.

- Ừ thì tôi cũng đang tìm việc...thôi ngủ đi trễ rồi.

Nàng lãng tránh trả lời cho có rồi thôi, những ngày sau đó Thanh Trúc cũng dần quen với cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà Jisoo. Đôi khi cả hai sẽ chí choé cãi hai ba câu vì không chung quan điểm rồi đôi khi cả hai sẽ lại cười vô tư vì những điều giản dị trùng hợp đến khó tả.

- Alo, con nghe!

- Về nhà đi, cha cần nói chuyện với con.

****

- Ông bà chủ ơi tiểu thư về rồi. - Người làm trong nhà mừng rỡ báo tin.

Bà Đào nghe tin con gái về thì lòng mừng khôn xiết vừa thấy con gái từ cửa bước vào bà khóc nấc lên trách mắng. Không quên sờ khắp người nàng xem xét, nó là con gái bà đứt ruột đẻ ra dù có ngang ngược như thế nào thì bà vẫn thương đấy thôi.

- Con đi đâu gần nữa tháng nay hả có biết cha má lo lắm không nhìn xem ốm quá ở ngoài có ăn uống đầy đủ không đấy...

- Con ổn con nhớ mẹ lắm. - ôm bà.

- Khụ...!

- Cha?

- Hừ tôi tưởng cô quên ông già này rồi chứ? - Quay mặt sang hướng khác hờn dỗi.

- Làm gì có, con thương cha nhất trên đời.

Nàng bước tới câu cổ ông từ phía sau, miệng thì thầm lời nói nịnh nọt giống như mỗi lần xin tiền đi chơi.

- Thôi đi cô nương đừng có hòng nịnh được tui, lần này cha kêu con về là muốn con lên tiếp quản công ty còn chuyện yêu đương cha không cấm cản con.

- Cái ông này con nó mới về đừng nói chuyện công việc nữa, con lên phòng tắm rửa đi xong xuống mẹ dọn cơm cho ăn.

- Dạ.

- Này cha còn chưa nói xong...

Ônh Mạnh khó hiểu nhìn vợ mình, bà ấy lúc nào cũng bênh vực con gái mỗi khi ông muốn nói chuyện công việc với Thanh Trúc. Là i như rằng bà Đào sẽ nói đỡ thế này thế kia còn Thanh Trúc thì lặng lẽ trốn đi.

Một tuần sau, vào ban đêm trên con phố dần ít người thấp thoáng sẽ bắt gặp vài người công nhân quét dọn đường phố trong đó có cả Anh Túc. Cô cậm cụi làm việc nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều điều chẳng hạn như việc Thanh Trúc bỏ đi mà không nói với cô một tiếng. Chỉ nghĩ tới đây thôi, cơn tức giận trong cô hừng hực bừng cháy.

- Hù!

Bất chợt một cái bóng vừa lạ vừa quen nhảy tới trước mặt khiến cô được một phen hồn vía lên mây. Cô nhíu mày, còn tưởng là ma quỷ nơi nào hóa ra... Anh Túc tỏ ra bình thường sau lần giật mình nhưng trong bóng tối khuất ánh đèn đường thì cô lại khó chịu ra mặt. Hai tay cô siết chặt cán chổi nhưng không nói tiếng nào và tiếp tục công việc bởi vì người đứng trước mặt cô không ai khác là Nguyễn Thanh Trúc.

- Bộ giận hả? Tui có mua gà cho em này.

Thanh Trúc cười tươi rói đưa món rà chiên rán nóng hổi tới trước mặt Anh Túc ấy vậy mà người kia không thèm đếm xỉa tới. Quăng một đống bơ vào gương mặt tươi tắn của nàng làm cho nụ cười chợt tắt đi.

- Nè giận tui à?

Sự im lặng từ Anh Túc là điều mà Thanh Trúc có thể chắc chắn rằng, cô đang giận nàng.

- Tui xin lỗi mà, tại vì cha tôi gọi về lúc đó em đi học rồi nên tôi không nói cho em biết.

- Chị nói với tôi làm cái gì, về thì về luôn đi ai thèm giận chị chi cho mắc công.

Nàng khúc khích cười, Anh Túc nói không giận nàng nhưng trong ngữ điệu thì chính là giận nàng. Rõ ràng giận nàng mà không thừa nhận, con người này thật là khó hiểu.

- Thôi mà xin lỗi bé nha...

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top