Làm người tốt!

- Bỏ đi dù sao cũng bẩn rồi.

                                  *

Đã vào vai người tốt thì phải tốt cho nốt phút cuối, Anh Túc không thể làm ngơ trơ mắt nhìn nàng ta ăn chiếc bánh bẩn. Ngượng ngùng cùng xấu hổ khiến hai bên má Thanh Trúc thoáng đỏ, nàng chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Chiếc bánh trên tay nhanh chóng bị nàng giấu trong túi áo khoác. Một loạt hành động của nàng đều thu vào tầm mắt của Anh Túc.

Nàng bị cô kéo vào cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên đêm, dù gì thì Anh Túc cũng đang đói tiện thể mua thêm một phần. Hai cốc mì nóng và hai phần sữa chuối thơm lừng là những gì mà Anh Túc có thể mua được. Cô không phải người giàu, điều kiện không phải thuộc tầng lớp khá giả nên dĩ nhiên đối với cô nhiêu đây đã là quá đủ. Những thứ đơn giản mà trước giờ Thanh Trúc không thèm đếm xỉa tới là những thứ mà Anh Túc thường xuyên phải ăn và cho đó là điều hiển nhiên.

Ngon miệng để phần người giàu còn những kẻ sống dưới đáy xã hội như Anh Túc thì chỉ cần no bụng là quá may mắn rồi.

Hương thơm theo làng khói trắng toả ra đánh thức khứu giác nhạy bén làm tuyến nước bọt năng xuất hoạt động. Thanh Trúc chần trừ đưa một ít mì cho vào miệng, hương vị chua cay tê ngay đầu lưỡi nhẹ nhàng tan chảy trong khoang miệng. Mắt nàng tròn xoe như vừa được khai sáng một thứ mới mẻ. Khó ai có thể cưỡng lại sức hút món ăn quốc dân đơn điệu này đặt biệt khi đang đói những sợi tinh bột óng ả kết hợp với nước sốt lấp đầy trong khoang miệng.

- Bộ đói lắm hả?

- Ừm hai ngày nay rồi tôi chưa có gì cho vào bụng cả? - tiếp tục ăn như bỏ đói.

Nghe được thế, Anh Túc đột nhiên bỏ đi trong khi phần mì ly vẫn chưa ăn hết, một lát sau cô quay lại đem theo một cây xúc xích đẩy qua cho Trúc. Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, Thanh Trúc dừng ăn giương mắt nhìn cô như muốn hỏi.

- Cho đó ăn đi. - lạnh lùng nói không thèm nhìn nàng.

- Cảm ơn nhé bé đúng là một thiên thần!

Trong lòng Thanh Trúc ngập tràn hạnh phúc, tay bóc vỏ xúc xích ăn ngoan miệng đâu biết rằng Anh Túc bên cạnh đỏ mặt tím tai.

- Tôi không phải bé! - bắt bẻ.

- Vậy gọi bằng cục cưng nhé? - nói nhỏ vào tai cô.

- Đừng tưởng nói thế là tôi sẽ thích!

- Không thích sao lỗ tai đỏ quá vậy còn hai bên má kìa ửng hồng.

Mai Anh Túc hẹn quá hoá giận không thèm trả lời cũng không thèm đếm xỉa tới nàng nữa, suốt bữa ăn đều im lặng. Cô chỉ muốn ăn nhanh còn về nhà nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn ngoài đường. Tối đó Anh Túc không có ca làm đêm nên ăn xong là cô về trọ, con đường về trọ quen thuộc đãn nằm lòng trong tâm trí. Vẫn là hàng cây đứng yên đôi lúc sẽ lắc lư bởi những cơn gió thoáng qua. Hay những khóm hoa cúc bé nhỏ được tỉa tót xinh xinh. Khung cảnh vẫn giống hôm nào chỉ là hôm nay đặt biệt có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau cô.

- Chị về đi sao cứ theo tôi hoài thế? - nhíu mày.

- Tôi...theo trả ơn cho em.

- Tôi không cần! Chị về nhà chị đi đừng theo tôi nữa.

Mặc cho Anh Túc đã lên tiếng đuổi thẳng mặt thế nhưng Thanh Trúc vẫn mặt dày đi theo cô, lúc giật mình Anh Túc mới nhận ra Thanh Trúc đang nắm lấy ống tay áo của mình. Nàng ta hơi cúi mặt thỏ thẻ những lời dịu êm như một đứa trẻ thú tội trước mẹ mình.

- Em cho tôi ở nhờ một thời gian được không, thiệt ra thì tôi có chút mâu thuẫn với gia đình nên hiện tại không có chỗ nào về.

- Thì sao chứ, tôi đâu có biết chị là ai đã thế không thân thiết gặp nhau còn chưa đến ba lần.

- Đâu có, chị tên Nguyễn Thanh Trúc vừa tròn 27 tuổi đã chia tay người yêu cũ và hiện tại độc thân nhà gồm bốn người...

- Đủ rồi tôi không có nhu cầu muốn biết, cút! - gỡ tay nàng ra khỏi áo.

- Vừa rồi em nhớ sai rồi chúng ta gặp nhau lần này là thứ ba rồi á!

- Ngậm mồm lại và biến! - trừng mắt.

- Bé nỡ lòng nào để chị ngủ ngoài ghế đá vừa cứng vừa lạnh hay sao?

Cứ hễ Anh Túc nói một câu, nàng ấy sẽ đáp một câu chẳng ai chịu nhường ai. Và cứ như thế Thanh Trúc lẽo đẽo theo sau Anh Túc cho đến phòng trọ, nơi ở hiện tại của cô. Anh Túc không ngờ rằng người con gái này mặt dày hơn cô tưởng. Nàng ta xông vào trọ của cô mà trước đó cô đã không cho phép.

- Xin em đó bé yêu cho tôi tá túc ở đây vài hôm đi tôi hứa sẽ báo đáp cho em hậu hĩnh.

- Yêu cái đách họ nhà chị đã bảo không được gọi tôi bằng cái từ đó.

Cô thật sự tức giận và cảm thấy phiền toái chứ không đơn giản như Thanh Trúc nghĩ. Nàng ấy mặc kệ cô đang nghĩ gì, trơ trẽn vào bằng được nơi cô ở thản nhiên nói:

- Cảm ơn em đã cho tôi tá túc, tôi vào tắm trước đấy!

- Trời đất ơi cái con ả này...ông trời ơi bộ con chưa đủ khổ hay sao mà ông còn quăng cho con cái cục nợ này vậy? - gào thét trong bất lực.

Sự cô độc sống cùng Anh Túc bao năm nay đã hình thành cho cô một thối quen khác người. Cô rất không thích sống chung với ai đó kể cả sau này khi tìm được cha mẹ ruột. Nên thành ra khi Thanh Trúc ngõ ý muốn ở cùng rất nhanh bị cô từ chối. Cho người ấy sống cùng chẳng khác nào gián tiếp phá tan bầu không khí yên tĩnh mà trước giờ cô vẫn hay sống. Đây là lý do thúc đẩy Anh Túc phải lôi bằng được Thanh Túc ra ngoài.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top