Khoảng cách

Dưới ánh trăng sáng huyền diệu có một cô gái tuổi đôi mươi đi theo sau một cô gái, một người nói một người nghe. Tiếng nói vang vẳng trên con phố, đôi khi sẽ nghe được vài câu hỏi nhưng mặc nhiên sẽ không có câu trả lời.

- Trễ rồi về đi.

Từ giận hờn, Anh Túc chuyển sang bất lực khi Thanh Trúc cứ lải nhải ỉ oi bên tai mình, cô biết nàng không có ý xấu. Cũng biết nàng đang hối lỗi, chỉ là không ngờ con người này lại có thể liên tiếp trong một tiếng luyên thuyên mãi.

- Về đâu chứ gà rán chị mua nguội hết rồi này.

Thanh Trúc chen qua người cô để được vào trọ, nàng tự tiện vào bếp lục đục thâm nóng thức ăn. Cứ tưởng ăn xong Thanh Trúc sẽ về nào ngờ nàng ta tá túc ở đây thêm vài tháng nữa, Anh Túc nghe xong chỉ biết khóc thét. Cô nhíu mày nhăn mặt nhất quyết không đồng ý dù cho Thanh Trúc có ngỏ ý chia sẻ tiền phòng.

- Bé yên tâm, chị ở đây sẽ chia cho em tiền phòng trọ nói cho bé biết chị mới tìm được công việc đó nhoa!

- Sao không kiếm chỗ khác ở đi, tại sao nhất thiết phải là ở đây?

Chia sẻ tiền phòng cũng đồng nghĩa với việc Anh Túc phải chia sẻ không gian riêng tư cho nàng ta. Bởi lẽ cô nhất quyết không đồng ý, cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn mất.

- Chị thích ở chung với bé. - Đưa mặt gần với cô.

- Đúng là phiền phức!

Anh Túc không thèm nể mặt người kia lớn hơn mình, ịn nguyên bàn tay lên mặt nàng Trúc sau đó đẩy ra còn bản thân thì đi tắm. Nhớ lại gương mặt vừa nãy vô số tội vạ xin cô được ở cùng, bất giác trên môi cô khẽ mỉm cười.

- Trời gì thế! Điên mất thôi.

Anh Túc giật mình khi thấy bản thân qua gương, tại sao cô phải cười tại sao cô lại dễ dàng để Thanh Trúc sống cùng mình. Liệu người kia có an phận hay không vì cô đâu biết hết được con người nàng ấy. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô cứ văng vẳng nhưng mặc nhiên cô không biết câu trả lời là gì.

****

Từ ngày có sự xuất hiện của Thanh Trúc, mọi thứ trong trọ kể cả cuộc sống của Anh Túc đều thay đổi đi rất nhiều và thậm chí là thay đổi cả cuộc đời về sau của cô. Nhưng Anh Túc không hề nhận ra điều đó, sự thay đổi mà chỉ Thanh Túc mới có thể nhận ra.

Mọi ngày nàng đi làm còn cô vừa đi học vừa đi làm, cả hai đều có những công việc riêng không giống nhau. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó Thanh Trúc len lỏi bước vào cuộc sống của cô, âm thầm biết hết mọi điều về cô và ngược lại. Tấm khiên vô hình trong Anh Túc dần tan biến, không hẳn là hoàn toàn mất đi chỉ là đối với Thanh Trúc. Tấm khiên ấy dường như tan vào hư không, mọi khoản cách bài xích trước đây đều được gỡ bỏ. Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng của cô trước mặt nàng vẫn còn đó, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy nhưng không còn xa lạ như trước, ít nhất là trong mắt Thanh Trúc.

Hôm ấy là chủ nhật trùng ngày Thanh Trúc nhận được tháng lương đầu tiên trong đời, một cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong tâm trí em. Trên tay là những đồng lương được đánh đổi bởi những công sức mồ hôi mà có được. Điều đầu tiên nàng nghĩ tới trong đầu là rủ Anh Túc đi chơi đâu đó. Nào ngờ  trên đường về thì trời mưa tầm tã, Thanh Trúc ngồi trong trọ nhìn qua khung cửa sổ đang mưa không ngớt. Trọ chỉ có hai người, Anh Túc đang chăm chú vẽ còn nàng thì không biết phải làm gì trong cảnh mưa gió này.

Tiếng mưa rì rào lấn át đi mọi thứ, Thanh Trúc đưa tay qua khung cửa sổ nghịch ngợm hạt mưa. Mấy chốc lòng bàn tay ướt đẫm, giống như mái hiên nhà lòng bàn tay Thanh Trúc không thể giữ chúng được mãi chỉ là nơi ghé qua rồi vội đi tiếp cho đến nơi mà nó thuộc về. Giữa khung cảnh nhoà nhoà trong cơn mưa, nàng phát hiện có mấy đứa nhóc sống cùng khu trọ đang chạy giỡn. Nhìn bọn chúng nô đùa dưới mưa trong thích thật, và một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu Thanh Trúc, nàng quay vào trong nhìn Anh Túc đang vẽ vời cất tiếng gọi lớn.

- Anh Túc à! Chị có thể ra đó tắm mưa không?

- Mưa đầu mùa tắm dễ bệnh lắm. - Miệt mài vẽ, trả lời nhưng không nhìn nàng.

- Không sao đâu chị khỏe như trâu ấy.

- Tuỳ chị, đừng để mắc bệnh trong người rồi trách sao tôi không nói trước...

Không nghe được tiếng đáp trả, Anh Túc bèn ngẩn đầu lên thì đã không thấy nàng đâu. Cô lắc đầu chán nản không biết nàng ta có nghe hết những gì cô nói không nữa. Trong khi Anh Túc đang sắp bước vào bước cuối để hoàn hiện bức tranh thì Thanh Trúc đang nô đùa với mấy đứa nhóc dưới mưa.

Một lát sau, Thanh Trúc quay lại đứng trước cửa trọ  người ngợm đều ướt đẫm đầu tóc bê bết khác hẳn vài phút trước đây. Nàng ta cười te toét vẩy vẩy tay với Anh Túc mà gọi vào.

- Mai Anh Túc! Mau ra đây tắm mưa đi vui lắm nè.

- Không!

- Vui lắm ra tắm đi.

Một thân nàng ướt át chạy vào kéo Anh Túc ra ngoài mưa cho bằng được, Anh Túc không kịp trở tay vùng vẫy trong bất lực vậy mà không thể thoát khỏi, để Thanh Trúc kéo ra ngoài.

-NGUYỄN THANH TRÚC!!!!

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top