Chương 2.2: Tiếng Harmonica dội về từ quá khứ


"Gửi em, Thiên thần bé nhỏ của anh,
...Lại là anh đây thiên thần nhỏ. Cũng lâu rồi em không nhận được tin tức gì từ anh. Em có nhớ anh không đấy? Anh nghi là em ham chơi chẳng nhớ gì tới anh đâu. Nếu là như thế thật thì tới khi trở về anh sẽ trị tội em thật nặng đấy.
....
Em biết không thời gian qua, anh đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và cũng chỉ như thế anh mới nhận ra không nơi nào bằng nhà cả.
......
Em còn nhớ không? Ngày xưa anh đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên em. Giờ anh rời bỏ em, đi xa như vậy, em giận anh lắm nhỉ? Nhưng anh vẫn luôn ở bên em đó thôi. Vẫn luôn quan tâm em. Em đừng tưởng anh ở xa mà không biết gì nhá. Em làm gì anh đều biết hết đấy
.....
Gửi lời chào của anh tới mẹ em nhé!
Thương em,
....."
******

"Ai qua Tiền Giang xuôi phà Mỹ Thuận
Ai qua Hậu Giang đến
Bắc Cần Thơ
Đi về Minh Hải hay đi về
Kiên Giang
Đi về Sa Đéc hay là về
An Giang
Miền Tây ơi!
Vựa lúc miền nam hai mùa mưa nắng
Miền Tây ơi!
Sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa...."

(Về miền Tây)

Ở một góc khuất trên chiếc xuồng máy, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn lẩm bẩm câu hát quen thuộc của miền Tây Nam Bộ. Gương mặt xinh đẹp, thân thiện nở nụ cười tươi thật tươi. Đôi tay cầm điện thoại soạn dòng tin nhắn:

"Chị Khanh, em về quê thăm mẹ hai hôm sau sẽ từ quê qua sân bay đi Hà Nội luôn. Chị thu đồ diễn giùm em rồi ngày kia chị em mình gặp nhau ở sân bay luôn chị nha."

Tin nhắn vừa gửi đi, hai phút sau đã nhận được tin nhắn hồi đáp từ Khanh.

"Okie cưng 😘😘☺️"

Tường đọc xong tin nhắn, mỉn cười cất điện thoại đi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng khá lâu rồi cô không về nơi đây. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, vẫn dòng nước xanh trong khi xưa cô chơi đùa, vẫn hàng cây rì rào trong nắng cô vẫn thường dừng chân vào ngày nắng nóng. An Giang của cô đây rồi, quê hương cô, tuổi thơ cô đây rồi. Mọi thứ bất chợt sống lại trong cô, bao ngày đã qua, bao kỷ niệm bất chợt ùa về.

Ngày còn bé, buổi trưa cô hay trốn ngủ chạy ra khúc sông này chơi. Hôm trốn được thì chơi vày nước thoả thích rồi về bị la một trận, nặng hơn thì bị vài roi, không may mắn trốn không thành công thì bị túm lại la vài câu rồi bắt lên giường đi ngủ. Còn có những buổi trưa trốn thành công, nhưng bước ra khỏi cửa vô tình gặp anh, anh nhìn cô ân cần, hỏi han trưa nắng thế này đi đâu mà muộn vậy, đi phải về sớm không bị nắng... Những lúc như vậy cô chỉ có thể nói dối qua loa rồi nhanh chóng chạy về nhà. So với việc bị mẹ đánh, bị la, cô sợ bắt gặp anh, sợ anh biết cô rong chơi, sợ anh không còn nhìn cô thất vọng, chán nản hơn rất nhiều. Những lần như vậy, cô vội chào anh rổi thất thểu bước về nhà, lên giường nằm như một đứa trẻ ngoan nhưng chỉ nhắm mắt mà không thể ngủ được. Khi ấy, một đứa trẻ như cô có lẽ chưa yêu anh, chỉ là anh là người mà cô ngưỡng mộ, người luôn cưng chiều, dạy dỗ cô nhiều điều, và trong thâm tâm của một đứa trẻ ngây ngốc cô không muốn anh thất vọng về cô dù chỉ là một chuyện rất nhỏ. Đến mãi sau này, khi cô đọc những lá thư của anh gửi cho cô khi anh đi xa, cô mới hay anh luôn biết cô nghịch ngợm, vẫn luôn biết cô nói dối nhưng anh không hề nói gì chỉ im lặng nhìn cô chậm rãi bước trở về, nhìn cô an toàn vào nhà rồi mới rời đi.

Tiếng máy của xuồng nhỏ dần rồi tắt hẳn, một tiếng nói phá tan dòng ký ức của cô, mang cô về với hiện tại:

"Cô gái, tới nơi rồi. Xuống thôi."

Tường nhìn sang bác gái bên cạnh lịch sự cảm ơn rồi mang hành lý lên bờ. Cô gái nhỏ, gầy lang thang một mình trên con đường quê dài. Cô có thể bắt một chuyến xe nhanh chóng về nhà nhưng cô lại không làm vậy, cô muốn đi bộ, tận hưởng không khí trong lành, bình yên mà trong thành phố khó có thể tìm thấy được, nhưng trong thâm tâm cô lại hi vọng thấy có một phép màu kỳ diệu xảy ra. Cô hi vọng sẽ thấy anh cầm cần câu ngồi bên bờ ao vừa câu cá vừa đọc sách, còn cô lăng xăng chạy qua lại làm cá của anh bơi mất. Cô hi vọng thấy anh ngồi trên một cành cây nào đó, ngủ quên, còn cô ngồi bên dưới thi thoảng ngước lên nhìn anh vẫn ngủ rất an nhiên. Cô hi vọng nghe được tiếng violin trong trẻo nhẹ nhàng của anh hay ít ra cũng là tiếng harmonica mà anh dùng để trêu chọc các cô gái chiều đi học về trên con đường này. Tường bước đi chầm chậm trên con đường dài, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi buồn lưu luyến nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh vật vẫn vậy nhưng điều cô hi vọng chẳng hề xảy ra, chẳng có hình bóng người nọ ngồi bên bờ thư thái câu cá, chẳng có tiếng harmonica trầm đục triền miên kể biết bao câu chuyện. Và rồi cô chợt nhận ra anh chính là tuổi thơ và cũng là thời niên thiếu của cô, anh cũng là quê hương của cô, anh hiện hữu hàng bạch đàn cao tít đang đưng đưa đón gió, anh xuất hiện trong tiếng khua nước của mái chèo, anh lấp lánh trong ánh nước ban trưa. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ cô phản chiếu lại trên nền cảnh vật thân thuộc. Anh đã rời xa cô rồi, đâu còn trở về được nữa, giống như tuổi thơ, thời niên thiếu của cô cũng đã trôi đi mãi, những gì còn lại chỉ là kỷ niệm và sự lưu luyến mãi không nguôi...

Về tới đầu xóm, em trai lớn của cô đã đứng đó chờ đón cô, Tường mỉm cười hỏi han về chuyện ở nhà, chuyện học hành của thằng bé,... Em trai Tường ngoan ngoãn trả lời, còn kể vô số chuyện lặt vặt lúc cô không ở nhà nào là nhà thím Tư mất mất con gà mái, nhà ông Sáu trúng số.... Câu chuyện của hai chị em cứ miên man theo con đường nhỏ đã được rải bê tông trong xóm, cho tới khi có một tiếng harmonica từ xa vọng lại.

Một tia sáng nhỏ loé lên trong tâm trí cô, cô thẫn thờ nhìn về phía tiếng kèn phát ra. Trong tiềm thức cô, một giọng nói đang mãnh liệt gào thét:

"Là anh đấy. Chính là anh. Tường, mày chờ được rồi. Anh trở về rồi."

Cô muốn nghe theo tiếng nói kia, muốn tin vào những lời đấy, nhưng cô đủ tỉnh táo để biết rằng anh đã chết rồi, anh không thể trở về được nữa. Tiếng harmonica kia có lẽ chỉ là một chàng trai đang tán tỉnh một cô gái, hay chăng đó là tiếng kèn hò hẹn của cặp đôi nọ. Đôi mắt cô trùng xuống, khoé mắt cay cay, hoe đỏ. Cô muốn khóc nhưng ở đây cong có em trai cô, nuốt nước mắt vào trong, cô lại nở nụ cười quen thuộc cùng em trai trở về căn nhà thân thuộc.

Trở về nhà thật tuyệt, có mẹ, có bà, có hai đứa em để trêu chọc. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, đáng lẽ phải nhanh chóng chìm vào rất ngủ, nhưng trằn trọc mãi cô vẫn thao thức. Có lẽ đã lâu không có cảm giác an toàn này khiến vô thức cô trở nên cảnh giác bao bọc mình hơn.

Trời đã khuya, không thể ngủ, Tường ra hiên nhà nằm trên chiếc chõng tre, thả mình lang thang theo những vì sao lấp lánh. Cô chợt nghĩ tới người mẹ lam lũ của cô, một mình bà vất vả nuôi ăn học ba người con, tới tận bây giờ bà mới thảnh thơi hơn một chút vì có cô đỡ đần, không biết đã bao giờ bà nghĩ tới chuyện đi bước nữa chưa hay tình cảm với cha cô còn quá sâu khiến bà vẫn cứ ở vậy. Có lẽ tình cảm của bà giống như chấp niệm của cô với anh, đã quá sâu rồi khiến cô không thể quên cũng chẳng thể mở lòng được nữa.

Trưa nay, mẹ bảo cô ngày mai qua thăm bác gái, cũng sắp tới ngày giỗ của anh rồi. Từ ngày anh đi, cô vẫn chưa dám sang đấy, cô sợ rằng sẽ kích động mà oà khóc lên. Đã 5,6 năm rồi, có lẽ tới lúc cô phải trở lại nơi ấy, trở lại thăm anh, không anh lại quên mất cô. Cô mỉm cười nhìn lên trời cao nói nhỏ:

"Anh, em về thăm anh rồi này. Anh ở trên cao đấy co thấy em không?"

Tiếng harmonica lại vang lên, lan toả giữa đêm khuya thanh tĩnh.

Tiếng harmonica ấy là tiếng kèn trong lòng cô gái nhỏ hay tiếng hò hẹn của đôi trai gái nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top